Chương 23 : Tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối mùa hạ , trời nóng bức . Sau giờ cơm tối , Vạn Lịch sai người tới đón ta đến đầm sen hóng mát cùng chàng . Đầm sen này mới xây cách đây không lâu . Tuy trong cung cũng có vô số hồ sen , ao sen ,... nhưng chỉ duy nhất đầm sen này trồng bạch liên , lại có hướng đón gió mát thổi tới từ hướng Bắc nên Vạn Lịch đặc biệt cho phi tử từ cấp phi đến đây thưởng ngoạn mĩ cảnh . Đèn treo khắp nơi soi rõ lối đi , rực rỡ như ban ngày. Thấy bóng ta , chàng tiến lại . Gương mặt đẹp phảng phất chút đau buồn. Ta nhanh nhẹn nhảy từ kiệu cao xuống, Vạn Lịch bước đi , ta cũng lững thững theo sau . Im lặng một lúc ,chàng cất giọng trầm khàn :  

- Đầm sen này ta cốt xây để chờ đợi nàng trở về, cùng Thái hậu thưởng ngoạn . Nhưng nay...

- Sao ạ ? - Ta hỏi chàng . Còn hai người với nhau , ta lập tức bỏ qua hết mọi lễ nghi rườm rà mà nói chuyện với chàng như một cặp vợ chồng thời hiện đại . Quả thực , mới đầu Vạn Lịch không quen , nhưng về sau chàng cảm thấy thoải mái hơn .

- Thái hậu đã băng hà . Ngày mai Trẫm sẽ phát tang .

- Ôi ! - Ta kinh ngạc che miệng . 

Vạn Lịch rút từ tay áo một bức tranh vẽ Thái hậu . Bà rất đẹp ! Dù chỉ là tranh vẽ nhưng đôi mắt của Thái hậu trong tranh vẫn toát lên khí chất thanh cao . Tay Vạn Lịch hơi run run . Bỗng nhiên ta thấy chàng rất tội nghiệp ! Là nam nhân cao quý nhất thiên hạ nên đến khóc cũng chẳng thể khóc cho nhẹ người. Chỗ Thái hậu mất nằm ngay gần đầm sen này, nhưng bị che khuất hoàn toàn bởi những dãy nhà lộng lẫy , xa hoa . Có lẽ Thái hậu muốn tránh xa phú quý , tránh cả những thị phi trần tục nên ngày ngày chỉ giam mình ở trong tẩm điện nhỏ , nằm riêng biệt của mình để tụng kinh niệm Phật cầu phúc cho Hoàng gia .

Ta ôm lấy chàng từ đằng sau . Dụi dụi đầu vào lưng chàng an ủi . Vạn Lịch vẫn đứng thẳng nhưng hình như đã bị hành động của ta kích thích , hơi thở dần dãn ra từng quãng dài , nhẹ mà đầy  rung cảm. 

- Có nàng , ta thật là hạnh phúc ! 

- Thiếp cũng định nói câu đó bởi trong lòng thiếp lúc nào cũng ấp ủ hình bóng chàng !

Ta thẳng thắn bộc lộ mọi suy nghĩ của mình. Chàng là phu quân của ta , là cha của Bảo Nhi , là người đàn ông ta yêu thương nhất nên ta không muốn giấu chàng bất cứ điều gì hết ! 

- Nàng nói thật sao?

- Vâng. Chẳng lẽ lại là giả? 

- Vậy còn Nỗ Nhĩ...

- Đừng nhắc đến hắn ! 

Chàng quay phắt người lại . Lạnh lùng hỏi ta :

- Có phải khi hắn nhắc đến ta , nàng cũng nói những câu tương tự ?

Ôi ! Chẳng biết trong đầu chàng đang nghĩ gì nữa ! Sao tự dưng lại phá vỡ khung cảnh lãng mạn này ... chỉ vì một tên cuồng bạo Mông Cổ ấy cơ chứ? Ta bi phẫn chảy nước mắt, Vạn Lịch thoáng chốc đã động lòng , liền ôm ghì lấy ta, tay chàng vỗ vỗ lưng ta :

- Tiểu nương tử ngoan nào !

- Tiểu phu quân là đồ ngốc ! Ngốc nhất thế gian .

Ta được dịp trêu chọc hắn . Lập tức Vạn Lịch bế thốc ta lên :

- Nàng nói cái gì hả? Tiểu Nương tử hôm nay nàng tới số rồi.

- Á ! Á ! Thả thiếp ra .

Ta đoán chừng đúng là mình tới số thật rồi . Đêm nay , chàng nhất định sẽ đưa ta lên tận thiên đường. Không khí tang thương , lửa ghen tuông lồng lộn bỗng tan biến nhanh chóng tựa cánh hoa đào bị thổi bay trong gió . Ta lim dim mắt như chú mèo ngoan tựa vào ngực chàng , để chàng bế đi đâu thì bế . 

Tới Hàm Phúc cung , Vạn Lịch cẩn thận đặt ta xuống đất . 

- Nàng gầy hơn trước thì phải ! - Chàng chau mày . Đôi mắt mĩ lệ khẽ chớp chớp . 

- Hờ ... Thiếp ở bên ấy lăn lộn suốt ngày , quả là vất vả , vất vả lắm ! - Ta nhăn nhó , ra sức biểu cảm sao cho thật đau khổ . 

Vạn Lịch khẽ bật cười . 

- Chàng cười gì chứ ? -  Ta không nén nổi cũng cười theo . 

Vạn Lịch không đáp mà chỉ dắt tay ta vào phòng ngủ của tẩm điện .

- Ta đã nhớ nàng đến phát điên ! 

Hừm ! Những lời này căn bản là không nên tin , vậy mà ta vẫn muốn tin ... 

Khi chàng vuốt vuốt mái tóc đã ngả màu hơi nâu của ta , trong lòng ta bỗng xuất hiện một cảm giác kì lạ .Ở bên tên Nỗ Nhĩ Cáp Xích , ta đâu có cảm giác này chứ ! Cảm giác đó chính là cảm giác thèm khát được đụng chạm , được ngọt ngào âu yếm , được say đắm tận hưởng ...

Vạn Lịch lại nói :

- Ta ngày nào cũng tới Hàm Phúc cung thăm Bảo Nhi , ngắm nó chơi đùa , ngắm nó lúc nó ăn ,... .Ngắm mãi liền nhận ra nữ nhi này cực kì xinh đẹp , đường nét đều giống y như nàng !

- Nói dối !

- Hử?

- Thiếp thấy Bảo Nhi rõ ràng là giống chàng như đúc .

Chàng phá lên cười ha ha :

- Ta hiểu rồi !

- Hiểu chuyện gì ?

- Bảo Nhi đã hấp thu hết mọi nét đẹp của cả ta và nàng . Khi yêu , người ta thường chỉ nhận ra nét đẹp của nhau . Phu thê ân ái , nhìn con mình giống đối phương là lẽ dĩ nhiên rồi .

- Thật vậy sao ? - Ta nheo mắt . Cốt để tìm xem chàng đang nói những lời thật lòng hay chỉ đang nói những lời làm đẹp lòng ta.

-  Nàng không tin có thể kiểm chứng tại chỗ . 

Đoạn , Vạn Lịch áp tai ta kề lồng ngực chàng .

" Thình thịch "

" Thình thịch "

- Nàng có thấy tim ta đang nhảy nhót không ?

- Thiếp cảm thấy nó giống như tiếng trống ra trận . Vì thiếp phải không ?

- Ngoài nàng ra , ta không tìm được cảm xúc này ở bất cứ nữ nhân nào khác !

Dù đã bao nhiêu lần ân ái cùng chàng , vậy mà khi nghe những lời này , cơ thể ta vẫn nóng ran như bị hỏa tình thiêu đốt . Vạn Lịch hình như cũng giống ta , chàng luồn tay cởi toang y phục của mình .

Ngọc Linh cô cô bèn ra hiệu cho đám thái giám và cung nữ gần đó kéo rèm lụa rồi tất cả lui đi hết. Tiếng rèm lụa loạt xoạt cất lên , hàng đá lấp lánh trang trí trước rèm cũng phát ra tiếng va chạm leng keng , leng keng . Những âm thanh này chính là dấu hiệu của một màn ...( ba chấm ) sắp diễn ra  !

Sau khi trút bỏ sạch sẽ y phục , cơ thể ta đã lồ lộ trước con mắt tuyệt mĩ của chàng . Ta bị chàng dùng lụa mềm trói hai tay lại để không tiện đà che chắn thêm gì nữa. Vạn Lịch lệnh cho ta đứng yên rồi ngồi trên sàng ngắm nghía ta một lúc . 

- Có đen đi ! - Chàng cảm khái .

Ôi ! Gió cát thảo nguyên... Ta nhìn xuống cơ thể mình rồi lại nhìn sang phía chàng . Quả là đen đi rất nhiều chứ không chỉ ở mức " có đen đi nữa " . So với người Mông Cổ , ta vẫn được coi là bạch liễu , nhưng ở Đại Minh thì.... Ta còn nhớ trước đây làn da Vạn Lịch trắng lắm cũng còn thua ta một chút . Giờ ta còn kém chàng cả chục lần chứ không ít ! Trên cánh tay và đầu gối ta xuất hiện vài vệt đỏ rát do bị cháy nắng . Thời này người ta vẫn chưa nghiên cứu ra thứ gì đó tựa như kem chống nắng hay kem dưỡng trắng da loại có hoạt chất vitamin E ,... nên ta đành ngậm ngùi chờ mong phép lạ xảy ra , làn da ta sẽ trở lại như xưa ... Thấy ta im lặng , không vui  chàng cười :

- Không sao , ta vẫn rất thích ! 

- Không cần phải an ủi thiếp đâu .

- Không , ta nói thật mà . Nhìn nàng ... khác lạ . 

Xưa nay , những thứ nam nhân thấy khác lạ thì họ càng muốn khám phá , khám phá ra rồi thì sẽ lại mau chán  Lẽ đời nào phải ta không hiểu ! Thôi thì chàng thích thú chừng nào hay chừng đó . 

Bộ dạng ta vẫn không vui , Vạn Lịch thở dài :

- Thôi nào ! Nàng vẫn rất đẹp mà. Nếu nàng không chê , ta sẽ cử Trường Tôn thái y tới Hàm Phúc cung , giúp nàng điều chế phương thuốc trắng da .

- Đáng ghét ! Chàng vừa nói thích màu da mới này của thiếp xong giờ lại muốn mời Trường Tôn thái y tới chế thuốc thay đổi màu da cho thiếp ngay được sao hả? Không cần ! Thiếp dù thế này chứ có xấu xí hơn đi chăng nữa chàng vẫn phải thích thiếp ! - Ta bật cười , Vạn Lịch này câu trước đá câu sau thực khiến người ta chẳng biết đường nào mà lần mò !

Nhưng ta hiểu rõ tấm chân tình chàng dành cho ta quả thật không nhỏ . Nói là cử Trường Tôn thái y chứ trong cung này ai mà không biết Trường Tôn thái y cũng giống Thái hậu , ẩn dật trong chùa Bát Phúc ở Biệt viện đã lâu . Muốn mời ông ta phải đích thân Thiên tử tới nơi , dập đầu ba lần làm lễ trước vong linh tiên phụ ông ta thì Trường Tôn thái y đó mới chịu gặp mặt . Năm đó Ngọc Trân Quý phi lâm bệnh nặng tưởng chết , Hoàng đế Minh Mục Long vì quá yêu bà đã tới Biệt viện làm lễ dập đầu trước linh cữu tiên phụ Trường Tôn , thì ông ta mới đồng ý chữa trị cho Thái phi tai qua nạn khỏi ! Ta mới nghe cũng thấy ông ta kiêu kì ngạo mạn , không coi bậc Đế vương ra gì . Nhưng khi Cẩm tỉ tỉ , vốn là cháu họ xa của vị thái y này nói thì mới vỡ lẽ : Hoàng đế Minh Mục Long năm xưa xử oan cho phu thê Trường Quảng thái y tội chu di tam tộc . Trường Tôn là con cả Trường Quảng , may mắn ở xa lại được báo tin trước nên chạy thoát. Sau này , sự việc điều tra rõ ràng , Trường Tôn về Kinh nhậm chức Thái y , kế nghiệp cha . Nhưng ông luôn cáo bệnh quy ẩn ở chùa Bảo Phúc trong cung . Minh Mục Long mới đầu nổi trận lôi đình còn định sai người đốt chùa để Trường Tôn sợ hãi mà phải chui ra . Tuy nhiên lại được một vị trọng thần triều đình can gián , ông ta nói chùa này rất linh thiêng . Lại nghĩ ngộ nhỡ Trường Tôn thái y không ra mà kiên quyết ở trong chùa chịu chết thì đất nước và Hoàng tộc lại phí mất một nhân tài , một vị thần y giỏi nên Minh Mục Long mới cho qua ! 

Nhớ lại chuyện cũ , ta cảm kích trào cả lệ nóng . Vạn Lịch tưởng ta đứng lâu đã mỏi chân liền dìu ta ngồi xuống sàng . Đoạn quỳ xuống đấm chân cho ta :

- A ! Chàng ...

Trước cử chỉ rất mực yêu chiều này , ta thốt lên .

- Chỉ còn hai ta, nàng không cần lo ! - Vạn Lịch lại nở nụ cười đẹp ngây người đó . Ta lập tức tê cứng .

- Đỡ mỏi chưa?

- Đỡ ! Đỡ nhiều rồi .

Ta gật đầu , chàng mới yên tâm dừng tay .

- Dương Nhi !

Tiếng chàng gọi ta đầy mê hoặc .

Ta chưa kịp đáp " dạ" một tiếng thì đã bị chàng hôn rất sâu . Tay trái ôm lưng ta , tay phải vo tròn , mân mê bầu ngực nhỏ .

- A...a

Tay chàng mạnh dạn hơn theo tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng của ta . Ham muốn bấy lâu nay kìm nén giờ lại bùng lên dữ dội , ta thỏa mãn nhắm mắt lai . Tay chàng đã lần xuống dưới . Đầu tiên là vuốt ve dịu dàng " chỗ đó " , sau là tách hai cánh hoa đang bao bọc lấy nhụy nhỏ mà chà xát , xoa vuốt mạnh vào chỗ nhạy cảm nhất . Nhụy hoa theo đó mà trồi lên . Ngón tay chàng chà xát nhiều đến mức đưa ta lên đỉnh điểm cực khoái . Cơ thể uốn éo theo nhịp thở , nhịp tay của chàng .

- A ! Không thể chịu thêm nữa... Cởi trói cho thiếp 

Ta kêu lên . Cơ thể sung sướng run bần bật , thích thú một chút nhưng cũng hơi khó chịu . 

Chàng cười khẽ. Nét cười rất đáng yêu , cực kì ngọt ngào ! 

Sau khi mảnh lụa trói tuột ra , ta đánh yêu vào vai chàng một cái 

- Ta cho vào nhé ! 

- Hỏi nhiều - Ta làm mặt giận khiến chàng có chút bối rối .

- Ta chỉ hỏi để nàng chuẩn bị trước tinh thần thôi . Chứ nàng có muốn cưỡng , ta cũng không cho ! 

Bình thường ở trên giường , ta có thấy chàng nói nhiều như hôm nay đâu nhỉ? Ở bên Cẩm tỉ tỉ , chàng đã có thói quen này chăng ? Hay do gặp lại ta , chắc chắn đã có ta ở bên mình , chàng mới có nhiều hứng thú như vậy ? Ôi ! Ta lại nghĩ lung tung rồi. Lựa chọn đi theo chàng là phải chấp nhận tất cả thôi . Một lát sau , cơ thể chàng đã hòa nhập cùng ta . Chàng đưa đẩy một cách khéo léo và dũng mãnh như  tướng quân đang ra trận. Ta chợt bật cười , chàng càng lúc càng đưa đẩy mạnh hơn . Ngực ta cũng nhấp nhô theo chàng , chàng lại nổi hứng lấy tay xoa nắn nó.

- Ôi ! Sướng quá ! Kĩ thuật điêu luyện này sao giờ thiếp mới thấy ?

Chàng tròn mắt nhìn ta .

- À... thì là...

Ta vội bịt miệng . Thất thố rồi chăng ? Những lời trong cơn đê mê vừa rồi phóng túng đến mức bị nhìn như vậy ... Thật xấu hổ quá. Nhưng ta đang khen ngợi chàng kia mà .

- Nhờ nàng cả đó ! - Chàng lấy lại bình tĩnh rồi lại " làm " rất nhanh .

- A...a ....a ...a

Cuộc ân ái kết thúc bằng một tràng " A " rất lớn của ta và một ít chất dịch trong cơ thể chàng .Xong xuôi , Vạn Lịch ôm ta rất chặt . Ta âu yếm lấy tay chấm mồ hôi rịn trên trán chàng . 

Trằn trọc một lát mới ngủ được , ta lại mơ thấy Thái hậu . Gương mặt bà lạnh lùng , nghiêm khắc nhưng vẫn là một đại mĩ nhân thiên cổ . Trang sức cầu kì , hoa mĩ . Miệng bà mấp máy như đang trách móc gì đó . Ta đoán bà đang hỏi vì sao biết tin bà qua đời và bọn ta vẫn có tâm trạng làm chuyện này , vội sợ hãi quỳ sụp xuống : " Bẩm Thái hậu Nương nương ! Bọn con xa nhau đã lâu giờ mới gặp lại nên không kiềm chế được . Cơ mà đều là lỗi tại con ! Chính con đã dụ dỗ chàng . Khẩn cầu Người đừng trách chàng mà cứ nhằm con trị tội , con xin nhận hết mọi trách nhiệm về mình ! ". Thái hậu hỏi " Tại sao lại ôm hết tội lỗi vào người như thế ? " . Ta nhanh miệng nói " Vì con... yêu chàng " .

- Nàng đang lầm rầm gì thế?

- A ! Không có gì .

Trời ơi , sao ta lại mê man đến nỗi nói hết ra miệng thế này ? Một lúc sau , Vạn Lịch thở hắt ra :

- Có con dâu ngoan như nàng , lại thương yêu con trai bà như vậy , thiết nghĩ mẫu thân ta sẽ không qưở trách nàng đâu.

- Chàng ... nghe thấy hết rồi à?

- Ừ ! Ta nghe hết rồi . Và muốn ta không phạt nàng tội tỏ ra hiếu thảo vượt trội hơn ta thì nàng nên ngủ ngay đi nhé ! 

Chàng ôm ta còn chặt hơn .

- A ! Ngạt thở thiếp . Mà có tội đó à?

- Có ! Ta mới nghĩ ra , mai nhất định thêm vào các bộ luật của bộ hình .

- Vậy thiếp ngủ đây !

Vạn Lịch " ừ " một tiếng rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho ta. 

Hừm , giờ đã là nửa đêm, ngày mai phải dậy sớm lo tang lễ cho Thái hậu nên chàng yêu cầu ta ngủ đủ giấc cũng phải . Nhiều lúc , Vạn Lịch của ta ( mà cũng không hẳn là của ta >"< ) rất đáng yêu ! Tất nhiên là hơn đứt mấy tên bạn trai cũ tầm thường ở lớp ta hồi trước rồi !

***

Nghi thức rườm rà khiến ta mệt lả đi !

Ta cũng đoán được việc nghi thức tang lễ rất rườm rà nhưng không ngờ lại đến mức này . Thật sự , từ hồi nhỏ đến nay , ta chưa từng tham dự hoàn chỉnh một tang lễ nào . Lần này thì đúng là được mục sở thị hẳn tang lễ hoành tráng của người đứng đầu Hoàng gia mới thấy mãn nhãn . Đầu tiên , Hoàng thượng - Hoàng hậu ,các phi tử , Hoàng thái tử , hoàng tử , tiểu hoàng tử , công chúa , tiểu công chúa ,... chung quy là Hoàng thân quốc thích đều tụ tập đông đủ trước linh cữu Thái hậu . Ai nấy đều mặc trang phục trắng toát , trang sức cũng trắng toát. Hoàng hậu còn lệnh cho các phi tần trang điểm thật nhạt và để mặt mộc thì càng tốt . Bản thân bà cũng chỉ cài trên đầu một con phượng hoàng bạch kim . Trong cung đang có tang sự , càng giản dị càng tốt ! Sáng nay , ta dậy từ sớm . Ngọc Linh cô cô khéo léo chọn cho ta trâm hoa bạch thức. Nhìn rất nhã nhặn ! 

- Quỳ ! 

Thái giám quản sự vừa hô dứt tiếng , Hoàng thượng , Hoàng hậu và các phi tần đều quỳ sụp xuống . 

- Khóc ! 

Khẩu lệnh vừa phát ra , trừ Vạn Lịch và Hoàng hậu quay lưng lại nên ta không quan sát được thì bọn họ lập tức rên gào ầm ĩ , ta vẫn dửng dưng . Không thể giả tạo được như thể ! Cũng không tìm đâu ra nước mắt mà tuôn lệ . Vân tần - ngày trước chính là Vân tài nhân - quỳ sau ta thì tài giỏi quá rồi. Hoàng thượng vừa đăng cơ , Thái hậu yên lòng quy y , ngay cả Hoàng hậu còn chưa biết tướng mạoThái hậu , nàng ta vào cung muộn , đương nhiên cũng chẳng rõ mặt mũi Thái hậu thế nào mà kêu gào thảm thiết  " Thái hậu ! Thái hậu ! "  .  Ta cảm thấy nàng ta như thể đang khóc than cho số phận điêu đứng nơi cung cấm của bản thân chốn thâm cung . Khóc như thế còn có thể gây được sự chú ý của Hoàng thượng về phía mình . Nhân đó chứng tỏ cho Người thấy rằng mình là đứa con dâu có hiếu . Đúng là một mũi tên trúng nhiều đích ! Mọi người nghe thấy tiếng nàng ta kêu la , gào khóc xong thì cũng nhanh chóng học tập . Thật đau đầu , nhức óc ! Thiết nghĩ ta mà là Thái hậu , chắc chắn sẽ bật nắp quan tài mà mắng cho bọn người này một trận ra hồn mất !

Thấy ta cứ nháo nhác quan sát xung quanh , Cẩm tỉ tỉ ngồi cạnh huých vào tai ta , nghiêm giọng :

- Mau khóc đi !

- Cẩm tỉ à ! Muội thật sự không thể nào khóc được !- Ta cười khổ.

- Sao không bảo ta sớm? Hôm qua Bảo Nhi đã chuẩn bị một ít hành mang theo . Giờ cay mắt quá , không rơi nước mắt không được .

- Con bé Bảo Nhi này thật là...

- Quá lanh lợi phải không ? - Cẩm Thiên ra chiều tự hào .

- Phải ! Cực kì lanh lợi .

- Thôi để ta cho muội một ít mới được . Chứ trông muội tỉnh bơ thế kia thì ...

Ta xua tay ra ý không cần thì đã bị tỉ ấy lén dúi cho một ít . Ta gật đầu cảm ơn . 

Chảy nước mắt đuợc một lúc thì thái giám quản sự lại cao giọng :

- Đứng lên ! 

Tất cả răm rắp đứng lên theo lệnh 

- Đi qua linh cữu , tiễn Thái hậu ! 

Hắn cũng giả bộ lấy tay áo dụi dụi mắt.

- Hừ ! Tên công công tổng quản này được thể ra oai , điều khiển được cả Hoàng thượng lẫn hậu cung phải tuân theo chỉ đạo của hắn . Tên này vốn hầu hạ Vương Hoàng hậu , đối với cung nữ các cung đều là mối khiếp sợ quái đản , sau lần này , hẳn là lại càng oai phong đây !  - Ta bức bối nói với Cẩm tỉ tỉ . Tỉ ấy gật đầu khen đúng rồi thở dài lắc đầu . 

- Muội tưởng tỉ được miễn mọi nghi thức lễ nghi cơ mà ? Sao hôm nay vẫn tới đây thế này ?- Ta lại ngạc nhiên hỏi tỉ ấy .

- Cái gì miễn thì cũng miễn rồi . Đây là dịp quan trọng , là ngày mất của mẫu thân phu quân ta , đương nhiên ta phải tới dự rồi ! 

- Ồ ! - Ta cảm thán , ra vẻ đã hiểu. 

Thái giám quản sự bắt đầu đọc :

- Mời Hoàng thượng  , Hoàng hậu Nương nương , Đại điện hạ , Quý phi Nương nương  , Hiền phi Nương nương ! 

- Sắp đến chúng ta rồi đấy . Đi thôi .- Cẩm tỉ tỉ kéo tay ta .

Đoàn người được xướng tên đi vòng qua quan tài của Thái hậu . Cẩm tỉ tỉ kiễng chân lên rồi khen ngợi chiếc quan tài mạ vàng này được chạm khắc quá tinh xảo, có cả hình hổ phù ở giữa . Bên trên còn thắt tú cầu bằng loại lụa trắng thượng hạng . 

- Cái quả tú cầu mà màu đỏ trong đám hỉ á?

- Ừm nhưng ở tang lễ thì người ta không dùng lụa đỏ thắt nữa , mà dùng lụa trắng đấy !  

- Mời Trang Thần phi , Lệ Thần phi , Hoan Thần phi , Cẩm Thục phi, Võ Thục phi , Nhạc phi , Lý phi , Đoan phi .

- Mời Dương phi , Trịnh phi , Ngọc Quý tần , Vân tần ...

Vân tần lúc bước tới gần cỗ quan còn giả bộ quỳ sụp xuống , tay bám lấy dải lụa , miệng khóc gào liên hồi . Ai ngờ cách của nàng ta phản tác dụng . Vạn Lịch chau mày than :

- Ồn ào ! 

Rồi chàng lệnh cho hai cô cô kéo nàng ta đi , không được dự lễ nữa.

Các phi tần còn lại người thì mặt mũi thờ ơ , lạnh nhạt , người thì vờ đau lòng , người thì khóc lóc bi thương ,... Nhưng chỉ có Cẩm tỉ tỉ là làm Vạn Lịch vừa lòng nhất .  Ban nãy , nhờ có mấy củ hành mà tỉ ấy rơi lệ như thật , mũi cũng ửng đỏ . Nhìn bộ dạng hiền từ , phúc hậu của Cẩm Thiên , Vạn Lịch mỉm cười, xem chừng cũng đang xúc động .Ta cứ thoải mái quan sát họ rồi suy nghĩ xem tí nữa tới tên mình thì nên biểu cảm thế nào cho tốt. Nhưng chờ mãi , chờ mãi mà chẳng thấy tên mình đâu , ta đâm sốt ruột . Cẩm Thiên quay sang nhìn ta , ánh mắt đầy ngạc nhiên . Đã tới tên những công chúa cuối cùng rồi kia mà ? Vạn Lịch cũng thắc mắc nhìn ta . Đám phi tần lần theo ánh nhìn của Hoàng thượng , bắt đầu xì xào bàn tán. Thấy thế , chàng quay sang chỗ khác luôn . Nhưng rồi không biết vị nào cố ý không buông tha , còn nhắc tới việc ta sang Mông Cổ làm " thập bát phu nhân " của Đại vương bên đó nên mới không đủ tư cách tham dự lễ tang Thái hậu , âu cũng là lẽ đương nhiên . Vạn Lịch sa sầm mặt mày còn Cẩm Thiên tính tình vốn đã nóng nảy , nay có mang lại càng nóng ! Nếu phải ta giữ chặt tay ngăn cản thì chắc hẳn tỉ ấy đã đại phá một trận ở Đại lễ rồi T___T . Hừm , nếu là Tiêu A Sảnh trước đây thì cái ả phát ngôn không biết dè chừng kia chết chắc ! Cơ mà ta bây giờ đấu trí óc không dụng lực .Làm loạn lên bọn chúng càng được thể nói ra nói vào " Tiêu thần phi bất trung , bất hiếu , bất nghĩa không để Thái hậu yên nghỉ được an ổn " thì gay to . Hơn nữa , ta cũng phải giữ thể diện cho Bảo Nhi , ta đã không làm được gì cho nó thì tuyệt đối cũng không thể làm con ta phải mất thể diện !

Vạn Lịch thấy ta vẫn lãnh đạm , bình thản thì đích thân ra tay xử lí . Chàng gọi Thái giám quản sự ra hỏi người nói năng vô lễ là chủ tử nào thì được biết ả là Cát quý nhân mới vào cung . Cha ả là Trần tướng quân trấn biên ải , chiến công vô cùng hiển hách. Gia thế cũng khá . Vạn Lịch nghe xong chau mày , phất tay áo một cái , thái giám quản sự lập tức cúi đầu vâng dạ gì đó rồi lui ra . Vạn Lịch quay lại mỉm cười với ta . Xua tay ra hiệu cho ta đừng lo lắng . Ta cũng gật đầu . 

***

Lễ tang vừa kết thúc , ta vội vã về cung nghỉ ngơi . Trời nóng , lại còn phải đội cái đống ngọc ngà tận mấy cân trên đầu cùng bộ tang phục bốn lớp , ta khó chịu khỏi nói ! 

- Mời Nương nương dùng trà ! 

- Để đó đi ! 

Ta được các a hoàn hầu hạ cởi y phục . Thật ra , ta thấy cũng hơi phiền . Nhưng y phục này nút buộc nút thắt lẫn lộn khiến ta chẳng biết thế nào , mắt hoa lên , nhất thời chưa biết cởi thế nào ! Đám a hoàn cũng loay hoay , xem chừng khó khăn không kém , ta thở hắt ra. Bọn a hoàn nghe tiếng thở càng trở nên lúng túng . Mồ hôi vương đầy trán . Ngọc Linh cô cô bước vào , thấy cảnh ấy liền chạy tới đập đập vào tay đám cung nữ đó :

- Trời ơi ! Ai bảo các ngươi cởi tang phục cho chủ tử thế này ?

- Là ta ! 

- Nương nương à ! Tang phục này phải mặc thêm ba ngày nữa. Chỉ trừ lúc tắm , lúc ngủ mới được cởi ra .

- HẢ?

- Đây vốn là nghi lễ trong cung , chúng ta không thể làm khác đi được . Huống hồ hiện nay mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía Người ...

Trời nóng , ta đâm mất bình tĩnh theo , vội nói :

- Đổ dồn vào thì đã làm sao? Ta không quan tâm . Tiêu Dương ta chẳng làm gì phải hổ thẹn với lương tâm . Có kẻ cố ý chơi xấu , không muốn công nhận sự tồn tại của ta trong hậu cung này thì ta cũng phải chấp nhận à?

- Nhưng... Người đâu ! Mau mặc lại tang phục cho Nương nương .Nếu ta không cho cởi thì tuyệt đối không được cởi!

- Vâng !  Nương nương à , Ngọc Linh cô cô cũng là muốn tốt cho Người thôi . Đây là quy định mà.

Ta dịu giọng :

- Quy định gì thì cũng có thể đổi . Các ngươi xem mùa hè nóng gắt thế này bắt mặc những bốn lớp áo thì người ta có còn là con người nữa hay không ? Mùa đông may ra còn đỡ khó chịu. Quy định thì cũng phải phù hợp một chút với thực tế chứ. Các ngươi không cởi , vậy để ta tự cởi !

- Nương nương ! -  Ngọc Linh cô cô biết nói không lại được ta liền quỳ xuống can ngăn . - Nô tì theo hầu Người đã lâu ... Chưa dám cầu xin Người điều gì ! Nay chỉ xin Nương nương hãy làm theo thỉnh cầu của nô tì một lần  này thôi ... Cầu xin Người đó !  

Ta đỡ cô cô đứng dậy . Được rồi ! Ta không làm trái cung quy nữa là được chứ gì ! Tức mình , ta buông câu chốt :

- Quy định điên rồ , quái quỷ , dở hơi , thần kinh cả lũ ! 

- Những lời đại nghịch bất đạo này mà ngươi cũng nói ra được sao? Người đâu ! Trói ả ta lại .- Vương hoàng hậu khí sắc u ám , thần thái kiêu ngạo cùng Lý phi tiến vào chính điện Hàm Phúc cung . 

Nguy rồi ! Bà ta nghe thấy hết rồi sao?

- Sao... sao Nương nương lại ở đây ? 

- Hừ ! Hoàng thượng trách ta lo liệu hậu sự không chu đáo , danh sách phúng viếng lập ra lại thiếu mất tên ngươi nên lệnh cho Bổn cung đến cáo lỗi  Không ngờ lại tận tai nghe được những lời đại nghịch này ! - Vương hậu nhìn ta đăm đăm , nở nụ cười đắc ý . 

- Tiêu phi à . Rốt cuộc ngươi có phải là nữ nhi không thế ? Tại sao hành xử của ngươi từ lúc mới bước vào cung tới giờ đều bất chấp , bất tuân , lời lẽ tùy tiện như thế? - Lý phi được thể hùa vào , tát nước theo mưa.

Hừm ! Vương hậu nói ta cũng đành . Nhưng Lý phi này kém ta cả chục bậc , không được Vạn Lịch giao quyền quản lí hậu cung thì tại sao dám nói ta như thế? Ta phẫn nộ nói :

- Lý phi nhà ngươi gặp ta thì phải thi lễ , trước mặt ta cóc dám nói câu gì . Giờ đi cùng Hoàng hậu thì " cáo mượn oai hùm " . Cơ mà nực cười ở chỗ ngươi làm gì có râu như hùm mà cũng đòi vểnh râu? Ngươi cũng đâu có vuốt sắc để mà giơ nanh múa may . Vì thế ở cung ta , ta chưa cho phép thì ... - Ta chậm rãi gằn từng tiếng - Ngươi đừng có mà lên tiếng ! 

- Tỉ tỉ ! - Lý phi ấm ức kéo tay Vương hậu . 

- Tiêu Thần phi ơi là Tiêu Thần phi ! Đến nước này mà ngươi vẫn còn lắm lí lẽ quá đi ! Tội của ngươi đã rõ rành rành , ta phạt ngươi xuống Ti Khố phòng làm cung nữ, Nếu không có việc gì thì không được bước chân vào nơi ở của các phi tần nửa bước mà phải đi cổng sau , đường hẹp ! 

- Khoan đã . Hoàng thượng đâu ? Ta muốn gặp Hoàng thượng ! 

Đúng rồi , chỉ cần gặp được Vạn Lịch , ta sẽ không phải chịu ấm ức .

- Hừm , tội chứng đã rõ . Dù ngươi có gặp được Thái hậu đi nữa thì cũng vô ích thôi . Dẫn ả đi !

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro