Chương 24 : Trở thành cung nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ti Khố phòng ...

- Tiểu Dương à *! Cô chính là con sâu lười biếng nhất trong số những con sâu mà tôi từng nuôi đấy .

(*) : Tiểu Dương - tên gọi thân mật của Tiêu Dương. Giống như Dương Nhi

Tiếng gọi của Ngọc Lam làm ta bừng tỉnh. Hôm nay trời lại mưa !

Vào những ngày mưa, không khí ở nơi đây trở nên ảm đạm và ẩm ướt đến mức ngột ngạt. Đám cung nữ ai nấy đều mang tâm trạng trầm uất. Sự trầm uất này dường như đã thấm sâu vào mỗi tế bào thần kinh, đè nặng lên từng sợi dây cảm giác của bọn ta rồi !

Duy chỉ có Ngọc Lam là không bị tác động bởi ngoại cảnh. Hoặc là, trong cơ thể nàng ta bẩm sinh đã có một năng lượng kì lạ. Thứ năng lượng ấy khiến ta cảm giác rằng : nó có thể giúp con người ta sống sót ở bất kì nơi đâu , ở bất kì thời điểm nào, dù là dưới đáy của sự khó khăn cùng cực đi chăng nữa! Ngọc Lam năm nay 23 tuổi. Nàng cũng là tì nữ như ta. Dù đã vào Ti Khố phòng lao động cật lực vài năm nay nhưng khuôn mặt bầu bĩnh của nàng vẫn như đang tràn ngập nét thanh xuân. Khóe miệng lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười của nàng tựa như nắng xuân. Vừa tươi trẻ, vừa ngọt ngào. Ngọc Lam đến từ Giang Nam nên chất giọng đặc trưng của nàng làm ta không lẫn đi đâu được. Chỉ có điều, cô nàng rất hay mắc bệnh phàn nàn. Nhưng ta không bao giờ thấy chán nghe những lời phàn nàn ấy cả! Ngược lại, ta còn thấy chúng rất đáng yêu. Bởi ở nơi u ám, tẻ nhạt này, chỉ có mỗi Ngọc Lam là chú ý đến ta. Các Ti khố, Chưởng ti, Chưởng khố và ngay cả những cung nữ đồng cấp, ngày thường đối xử với ta đều bằng một thái độ duy nhất: Không nóng mà cũng chẳng lạnh ! Nói cách khác là hết sức ơ hờ, miễn cưỡng.

Thời gian ta ở Ti khố phòng đã tròn ba ngày. Hôm nay chính thức bước sang ngày thứ tư.

Ngày đầu tiên đến đây, ta làm việc rất chăm chỉ. Nhưng ngay ngày hôm sau, ta lại lăn ra ốm, thân mình nóng như lửa đốt. Ngọc Lam đành phải tới Thái y viện xin thuốc cho ta.Vào Ti Khố phòng này, mọi liên lạc của ta với thế giới bên ngoài dường như bị đứt đoạn hoàn toàn. Chỉ có Cẩm tỉ tỉ ngày ngày vẫn gửi thư hỏi thăm ta. Ta cũng tránh nói việc mình bị ốm nặng để tỉ ấy khỏi lo lắng. Qua vài dòng ngắn ngủi, tỉ ấy bày tỏ nỗi nhớ ta da diết và nói qua về tình hình ngoài đó : " Vương Hoàng hậu không cho các phi tần tới gần khu vực Ti khố phòng với lí do : " Tới gần chỗ uế tục đó chỉ tổ làm ảnh hưởng đến thân phận cao quý và sự thanh sạch của các muội! " , thế nên Cẩm tỉ tỉ cũng không tiện tới đây thăm ta. Hơn nữa, từ sau khi biếm ta thành cung nữ cấp bậc thấp nhất trong Ti khố phòng, Hoàng hậu ngày nào cũng nói cười, tâm trạng rất tốt, còn ban thưởng nhiều trang sức cho các phi tần. Y phục cũng đều vận loại sặc sỡ làm từ gấm lụa thượng hạng do các nước lân bang tiến cống. " Đọc đến đoạn này, ta cúi xuống nhìn lại lần nữa bộ y phục xanh lam u tối , cũ kĩ của mình mà thấy ngậm ngùi, xót xa! Thân phận của ta hiện giờ còn thấp hơn cả cung nữ trong Hàm Phúc cung như Ngọc Linh cô cô, Tiểu Quế, Tư Dao,... khi xưa! Ít ra đám người đó còn được ta hậu đãi nhiều trang sức châu ngọc, áo gấm chỉ bạc,... Còn ta hiện giờ thì sao? Ta thật không dám nghĩ tiếp !

Ti Khố phòng chia làm Tứ cấp ( Ti khố, Chưởng ti, Chưởng khố, thấp nhất là cung nữ ) thì ta ở bậc cuối. Trang sức chỉ là bông hoa làm từ vải màu lam nhạt và một cây trâm đồng đã hoen màu, y phục cũng phải tối màu và phải thật cũ để tiện cho việc lao động. Nói thẳng ra là để tránh nổi bật hơn các bề trên hay cao hơn cả là các Nương nương tôn quý nơi Hậu cung. Các Ti khố, Chưởng ti, Chưởng khố thì trang sức và y phục có phong phú hơn một chút , nhưng cũng chỉ được phép mặc màu nhàn nhạt và không quá lộng lẫy.

Đã trải qua bao nhiêu năm ở cái thế giới cổ đại vốn tôn sùng Nho giáo, lấy đạo lí " trung quân" làm trọng này rồi mà ta vẫn còn ngây ngốc đến mức đánh đổi cả cuộc đời sung sướng của một hòang phi để nhận lấy cái kiếp phải mang thân phận nô tì hèn mọn, thấp kém này chỉ bằng một câu nói! Chỉ vì một câu nói trong lúc bồng bột và nóng giận mà ta bị rơi vào hoàn cảnh thế này đây ! Giờ thì ta đã thấm thía : Lời nói trước khi thốt ra cần phải suy nghĩ thật nghiêm cẩn! Trước mặt người ta thân thiết và tin tưởng thì những lời lẽ đó có thể là sự vô hại nhất thời. Nhưng trước mặt kẻ thù của ta thì nó sẽ trở thành vũ khí lợi hại nhất, dồn ta vào chân tường mà không tài nào thoát ra được ! Nhưng lúc ta ngộ ra chân lí này thì đã quá muộn ! Tiểu Bảo Bảo sẽ nghĩ sao về ta nhỉ? À quên mất, nó còn chưa biết ta mới chính là mẫu thân thật sự, người đã dứt ruột sinh ra nó. Đây cũng hẳn là một điều may mắn cho Tiểu Bảo Bảo, ít nhất là trong thời điểm này. Vì ít ra, nó sẽ không bị người ta nói ra nói vào vì có một mẫu thân kém cỏi như ta đây!

Ở thế giới hiện đại hay khi xuyên về Minh triều, ta đều không phải sống khổ cực hay làm những công việc nặng nhọc. Mẹ ta thì cực kì yêu lẫn chiều con. Ngoài việc rửa bát sau mỗi bữa ăn, lau nhà, giặt quần áo và thỉnh thoảng giúp mẹ tưới cây trên sân thượng ra thì ta chỉ có chơi và học. Lúc đến đây lại sống trong thân xác Tiêu Mĩ nhân thất sủng. Tuy gọi là thất sủng nhưng ta cũng có Tiểu Quế ở bên hầu hạ, chăm sóc. Có tình yêu còn sót lại của Vạn Lịch nên ta cảm thấy mình vẫn rất may mắn. Tới Mông Cổ thì gặp tên Nỗ Nhĩ Cáp Xích " chỉ trọng nữ sắc, không hỏi xuất thân" nên sống cũng không đến nỗi khó khăn lắm! Haizz! Vậy thì thời gian ở Ti khố phòng sắp tới đây mới là lúc ta được thử thách sức lực của mình. Ta tuyệt đói sẽ cố gắng hết sức. Phải thích ứng được với sự gian khổ trước mắt thì mới dám mong mình sẽ tiếp tục tồn tại!

- Mau thay y phục rồi đi làm việc ! Nhanh lên !

Tần chưởng khố đứng trước cửa phòng giục ta và Ngọc Lam. A! Suýt quên mất vị "Chưởng khố tổng quản" ở đây. Đám cung nữ bọn ta đều gọi bà ấy là Tần ma ma. Tần ma ma cũng đặc biệt chú ý đến ta.

- Vâng! - Ngọc Lam nhanh nhẹn đáp rồi mở tủ lấy ra hai bộ y phục.

Ta đang định đứng lên đón lấy y phục của mình thì chân tay bỗng bủn rủn, đầu óc choáng váng như bị một búa giáng xuống vậy! Ta liền đưa tay lên ôm đầu. Khuôn mặt nhăn nhó. Ngọc Lam thấy thế vội đỡ ta ngồi xuống ghế.

- Đừng có giả vờ nữa! Ngươi giả ốm hai ngày rồi còn chưa đủ hay sao? Toàn là lũ chây lười chuyên môn viện cớ này cớ nọ ra để trốn việc ! Ngươi lừa được ai chứ đừng mong qua mắt được ta !

- Tần ma ma! Tiểu Dương không giả ốm! Hai ngày hôm nay cô ấy toàn...

Ta lắc đầu ra hiệu cho Ngọc Lam đừng nói nữa. Ngọc Lam hiểu ý chỉ im lặng cúi đầu.

- Tần ma ma! Tôi nhất định sẽ làm việc ngay đây.

- Mong ngươi dùng hành động chứ đừng chỉ nói mồm!

Tần ma ma hừ một tiếng rồi quay gót bỏ đi.

Đợi Tần ma ma rời khỏi, Ngọc Lam thở phào :

- Phó cung nữ ! Cô hư quá. Rõ ràng cô đang mệt như vậy, sao không để tôi nói hết với bà ta?

- Trưởng cung nữ à! - Gọi ba từ " Trưởng cung nữ" này xong, ta lại buồn cười. Từ khi được xếp vào ở cùng một phòng với Ngọc Lam, nàng ta đã dương dương : " Ta ở đây lâu hơn , ta là trưởng, cô là phó". Ta không nghĩ ngợi gì lập tức hùa theo : " Vâng , vâng thưa trưởng cung nữ". Ngọc Lam nghe xong thì rất vui vẻ. Nàng ta đã làm ở Ti khố phòng lâu rồi mà vẫn chưa được lên chức, trong khi vài người làm cùng thời gian với nàng đã lên làm Chưởng khố hết rồi. Giờ nhường nàng một chút cũng không hề gì!

- Cô đang nghĩ gì mà cười một mình thế?

Ngọc Lam lay lay ta.

- Tôi chỉ đang nghĩ nếu lúc nãy không ngăn cô lại thì họa sẽ ập đến mất!

- Hả? Cô ... cô nói gì mà ghê thế?

Mấy hôm nay, ta đều cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Kì kinh cũng chậm mất mấy ngày. Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngòai. Ta đành nói dối Ngọc Lam :

- Tôi nói thật đấy ! - Rồi thì thầm vào tai nàng : - Tôi có thể đã bị bọn họ hạ độc rồi cũng nên!

- Ồ! - Ngọc Lam kinh ngạc - Thế thì phải làm sao?

- Đợi cho đến khi tìm được chứng cứ xác thực, cô tuyệt đối đừng để lộ bất cứ điều gì nhé !.

- Được

***

Nắng như muốn làm bốc hơi hết "khối lỏng" trong chậu giặt. Đống quần áo bẩn xếp trước mặt ta cũng như sắp bị luộc chín.

Công việc của ta từ khi vào Ti khố phòng đến giờ chính là việc giặt giũ y phục cho các nương nương, cung nữ ở trong Hậu cung.

Thời đại này, người ta chưa sản xuất ra bột giặt. Nếu muốn giặt sạch vết bẩn bám trên mỗi bộ y phục thì buộc phải dùng chày đập. Ta vừa giặt được hai chiếc áo gấm màu hồng nhạt, mồ hôi đã rịn ra hai bên thái dương .

- Tiểu Dương ! Cô có làm nổi không đó?- Ngọc Lam hỏi ta bằng giọng lo lắng.

- Có! Tôi làm được mà.

- Nhưng mà trông bộ dạng cô kinh khủng lắm! - Ngọc Lam không ngần ngại buông ra một câu.

Vì đã tương đối hiểu Ngọc Lam nên câu đó có thể hiểu là "Trông cô có vẻ... mệt mỏi lắm!"

- Trông tồi tệ đến thế cơ à?

Ngọc Lam liền vừa cười vừa lắc đầu:

- Vẫn là một mĩ nữ ! Nhưng yếu ớt quá !

-Ừ! - Ta nở nụ cười mệt nhọc đáp lại.

Ngọc Lam lại tiếp tục công vệc của mình.

"Hài nhi! ". Ta khẽ gọi rồi áp tay lên bụng. Qua lớp da mỏng, ta cảm nhận thấy có một sinh mệnh đáng yêu đang say giấc.

- Làm nhanh lên! Nhanh tay lên!

Tần ma ma không biết đã đứng sau lưng ta từ lúc nào. Đôi mắt sắc như lưỡi đao đang chăm chú nhìn xoáy vào gáy ta khiến ta bất giác thấy gai lạnh.

- Hừ! Trông bộ dạng ốm yếu của ngươi thì không thể làm việc ở Ti Khố phòng này được đâu. Có mỗi cái áo mỏng mà chật vật mãi thế?

- Tần ma ma à! Chẳng qua Tiểu Dương đang mệt thôi mà. Bình thường cô ấy làm việc cũng được lắm...- Ngọc Lam lên tiếng bênh vực ta thì bị Tần ma ma ngắt lời:

- Ngươi đừng bao biện cho cô ta nữa! Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của ta , vừa nhìn một cái đã biết cô ta chẳng làm gì ra hồn!

- Tần ma ma, tôi sẽ hướng dẫn Tiểu Dương.

- Khỏi cần! Từ mai cho ả giặt đồ lót.

Đồ lót???

Khóe miệng ta giật liên hồi.

Tiêu Thần phi oai phong lừng lẫy một thời mà nay rơi vào cảnh phải làm một " cung nữ giặt đồ lót" sao?

-Tần ma ma ! Chi bằng để tôi làm chức phân loại y phục ?

- Công việc ngon ăn đó tới lượt ngươi hay sao? Ta nói cho ngươi biết : Cái chức đó chỉ dành cho con cháu của các ti khố, chưởng ti, chưởng khố mới nhập cung mà thôi! - Tần Hiểu Bạch dương dương tự đắc- Như ta chẳng hạn.

Ta quay sang trái , tỏ ý không muốn nghe thêm nữa. Bà ta chỉ giỏi khoe khoang chứ ngần này tuổi rồi mà vẫn giữ chức " Tổng quản cung nữ" đó thì chứng tỏ một điều : Bà ta là kẻ không có năng lực chút nào!

- Này!- Tần Hiểu Bạch thấy ta không thèm nghe mình nói thì tức tối giậm chân : - Cô không nghe ta nói sao? Rốt cuộc có coi ta ra gì không hả?

Ta cười nhạt:

- Tôi đang nghe . Nhưng chỉ là... Tôi tìm khắp Ti khố phòng này , chỉ tìm thấy mỗi Tần ma ma là Chưởng khố lớn tuổi nhất thì phải?

Mặt mày Tần Hiểu Bạch trở nên trắng bệch y như chính cái tên của bà ta. Chắc đã hiểu rõ ẩn ý phía sau câu nói: "Bà thật bất tài! Những người bằng tuổi hoặc ít tuổi hơn bà đều lên chức cả rồi".

- Ngươi... Khốn kiếp!

Tần ma ma vung tay lên cao : "TIểu Dương! Ngươi đừng có tránh nhé! "Có gan cắn trộm thì có gan chịu đòn" .Hôm nay ngươi cắn trộm ta một cái, ta sẽ trả lại gấp mười! "

- Tôi không có ý định tránh né. Cũng chẳng muốn cắn trộm ai ! Chỉ là sự thật thì thường mất lòng. Tần ma ma ! Bà phải học cách chấp nhận sự thật này đi! - Ta đáp trả không sót một câu khiến Tần ma ma càng thêm tức giận:

- Còn dám già mồm à?

Ta không kháng cự. Chỉ khép hờ mắt lại chờ cái tát Tần ma ma chuẩn bị giáng xuống. Ngọc Lam không nỡ nhìn thấy ta đang ốm lại sắp chịu đòn liền chạy đến chắn giữa ta và Tần Hiểu Bạch, đoạn, quỳ phục xuống van xin :

- Tần Chưởng khố ! Người muốn đánh thì hãy đánh tiểu nữ. Đừng động vào Tiểu Dương . Cô ấy đang bệnh nặng. Sợ sẽ không chịu nổi !

Tần Hiểu Bạch nhếch môi :

- Ai khiến ngươi lo? Cút!

- Tần ma ma ! Cầu xin bà !

Tần Hiểu Bạch bực tức giơ chân ra đạp cho Ngọc Lam một đạp. " Bịch" . Ngọc Lam ngã vật sang một bên. Miệng phun ra một ngụm máu.

- Bà...!- Ta thốt lên rồi rút khăn tay ra lau máu đang dính khóe miệng cho nàng.- Tiểu Lam! Tôi xin lỗi. Tôi đã làm liên lụy đến cô!

- Không phải lỗi của cô! Là tôi tự nguyện. Tiểu Dương! Tôi rất quý mến cô. Vì thế, chuyện này là do tôi tự nguyện. Cô không được tự trách bản thân!

- Ừ ! Tôi biết rồi! - Ta bật khóc rồi ôm chặt Ngọc Lam vào lòng.

- Các ngươi thôi cái điệu bộ ấy đi được rồi đấy! - Tần Hiểu Bạch vẫn chưa buông tha cho ta.

- Bà câm mồm! - Ta thét lên. Tần Hiểu Bạch sững sờ một lát . Sau khi đã định thần, bà ta lại vung tay lên. Ta nghiêng đầu tránh cái tát giáng trời đó rồi giữ chặt lấy cánh tay Tần ma ma .

- Bà đánh trượt rồi. Giờ đến lượt ta!

Không biết ta lấy đâu ra sức lực mà ẩn một cái khiến cho Tần ma ma ngã dúi. Cả thân hình nặng nề của bà ta đập xuống đất. Tần Hiểu Bạch hai chân hai tay đập bùm bụp , miệng ré lên liên hồi :

- Áaaaaaaa!

- Đau không? Cho bà nếm thử cảm giác của người khác nhé! - Ta mãn nguyện phủi tay, đồng thời tặng cho bà ta nụ cười khinh mạn. Dù rất đắc ý nhưng do đang bị ốm nên ta mệt đến nỗi muốn ngất xỉu.

Bỗng, một vị ma ma cao lớn từ đâu xuất hiện , bà cất giọng trầm trầm :

- Các ngươi đang làm trò gì vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro