Chương 29: Sảy thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi ta vừa thức dậy thì thấy chỗ bên cạnh trống không. Thì ra Ngọc Lam đã thức dậy từ sớm. Chắc nàng vẫn mang lòng oán giận ta. Phải! ta là kẻ tồi tệ. Đã không động viên giúp đỡ còn đi vùi dập ước muốn của nàng ấy không thương tiếc. Nhưng Ngọc Lam ơi Ngọc Lam, nếu nàng không nghe theo ta mà cứ cố tình muốn ở bên Vạn Lịch đó thì chưa biết chừng kết cục sau này sẽ còn thê thảm hơn bây giờ. Lòng lo sợ, ta không dám nghĩ ngợi nhiều mà cứ đi một mạch tới Phòng Quản y. Hoa Bá Bá đã đợi sẵn ở đó để cho ta biết sở thích về mùi hương của  những phi tử mới nhập cung, sau đó còn giám sát ta làm việc 

Xong xuôi, Hoa Đại Niên gật đầu nói:

- Vất vả cho ngươi rồi. Hôm nay đến tận nơi chứng kiến mới thấy ngươi tận sức làm việc như thế nào. 

- Hoa Chưởng khố, Người đã quá đề cao nô tì rồi. Thật ra, tất cả những việc nô tì làm chỉ vì mong giữ tính mạng cho bản thân... 

Hoa Đại Niên nhướng mày, hỏi ta :

- Ngươi có bao giờ nghĩ Hoàng thượng sẽ phục vị cho ngươi?

Ta thành thật trả lời:

- Điều đó không còn quan trọng với nô tì nữa rồi. Thật ra sống ở đây cũng tốt. Trở về nơi đó, lại phải đau đầu mà nghĩ cách đối phó với đám phi tần ấy... Nô tì cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Hoa Đại Niên im lặng một lát rồi mỉm cười :

- Ngươi biết nghĩ như thế thì ta yên tâm rồi.  Người như ngươi cũng thật là hiếm có, nhiều nữ tử trong hậu cung thèm khát cái tước vị ngày trước của ngươi biết nhường nào.

Bỗng đúng lúc đó, một cung nữ hớt hải chạy vào, dáng điệu hết sức gấp gáp. Cô ta ghé tai Hoa Đại Niên nói nhỏ. Không biết cung nữ đó đã nói những gì mà sau khi nghe xong, mặt bà ta tái xanh. Nhưng Hoa Đại Niên đã lấy lại bình tĩnh một cách nhanh chóng, sau đó dặn dò ta mấy câu rồi theo cung nữ đó ra ngoài.

Ta thấy sợ hãi. Có chuyện gì đã xảy ra? Chợt ngó ra cửa thấy một cung nữ giao đồ đi qua, ta vội gọi nàng vào và hỏi rõ sự tình. 

- Chị à, Ngọc Lam cùng phòng chị không hiểu vì lí do gì đột nhiên cáo bệnh rồi bỏ trốn.

Ta kinh ngạc hỏi lại:

- Bỏ trốn? Cô có chắc không? Tự nhiên sao lại bỏ trốn?

- Chị ở cùng phòng với cô ấy thì phải rõ hơn tôi chứ? Hình như trốn vào tẩm cung cuả các phi tần rồi.  Mọi người đang đi tìm cô ấy khắp nơi ấy. Chỉ sợ nhỡ Ngọc Lam gây ra chuyện gì liên lụy đến Ty khố phòng, các bề trên trách tội thì Hoa chưởng khố khó lòng gánh vác. 

- Ta mượn!

Không kịp nghĩ nhiều, ta giật lấy khay đựng y phục trên tay nàng ta. Chắc cung nữ đó cũng hiểu ta định làm gì nên chỉ nói với theo: "Chị hãy cẩn thận" rồi rời đi ngay.

...

Ngọc Lam, cô đang ở đâu?

Đoán chừng ý định của nàng ấy là muốn bằng cách nào đó tiếp cận hoàng thượng, lòng ta càng lo sợ. Tay cầm khay y phục giả cung nữ giao đồ nhưng thực chất là đang đi tìm Ngọc Lam. 

Đến cửa cung nọ thì không may, ta lại đụng phải một người, khiến cho người đó ngã sõng soài ra đất. Chưa kịp nhìn rõ xem mình vừa va phải ai thì đã nghe thấy tiếng quát giận dữ của một nữ nhi:

- Á! Ngươi thật to gan! 

Thì ra là Hòa Nhiên công chúa, con gái cưng cuả Lý phi. Lòng vốn đã không vui, lại đụng phải con gái của thù nhân, ta cúi mình hành lễ rồi chạy đi thật nhanh. Hòa Nhiên há hốc miệng ngạc nhiên trước hành động vô lễ của ta, nàng gào lên :

- Đứng lại!

Ta vẫn tiếp tục chạy. Tiểu công chúa này còn nhỏ mà đã hống hách, giống mẫu thân nó đến  tám chín phần.  Ai ngờ, chưa chịu bỏ cuộc, Hòa Nhiên đuổi theo ta. Ta guồng chân, chạy mỗi lúc một nhanh. Hừ, trước đây đã được tập điền kinh ở trường nên khả năng của ta cũng không tồi. Hòa Nhiên còn nhỏ đương nhiên không bì kịp ta về thể lực, mới chạy được một đoạn mà đã thở hồng hộc Vừa chạy vừa hô:

- Bắt lấy cung nữ đó, bắt lấy cung nữ đó cho ta.

Đám cung nữ gần đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nghe tiểu công chúa ra lệnh, đứa nào đứa nấy cũng cố gắng bắt cho bằng được ta. Sau cùng, cả đám nghĩ ra cách xếp lại thành một vòng tròn lớn, vây lấy ta. Bị đám cung nữ to lớn vây quanh, ta lọt thỏm ở giữa. Cung nữ to lớn nhất bọn nói tướng lên:

- Công chúa! Đã bắt được con nô tì này.

- Tốt lắm! Ta sẽ thưởng cho các ngươi sau. Giờ, ta phải dạy bảo con nô tì ngu ngốc không biết tuân theo phép tắc cung quy này một trận mới được. - Hòa Nhiên vừa nói vừa tiến vào trong vòng tròn. Đám cung nữ tự động tách ra hai bên, tạo thành lối đi cho cô ta.

- Công chúa! Nô tì chỉ là đang vội...

- Vội này! Dám làm bản công chúa bật móng chân à? Hôm nay ngươi chết chắc rồi.

Chưa kịp nói hết câu, ta đã bị thụi vào bụng đau điếng. Nhưng do Hòa Nhiên còn ít tuổi, cơ thể chưa phát triền đầy đủ nên ta chỉ khuỵu xuống chứ không ngã. Thấy vậy, cô ta càng thêm tức tối. Không cần nói thêm, ả cung nữ to béo nhất lập tức đã hiểu ý. Ả dùng thân hình phải đến 70 kí của mình đè ập lên người ta, khiến ta ngã vật xuống đất. Khay đựng y phục rơi xuống đất, phát ra tiếng lẻng kẻng inh ỏi. Hòa Nhiên cau mày cầm khay y phục đó nên vào đầu ta ba cái liền khiến ta choáng váng, gần như sắp thiếp đi. Nhưng chưa kịp thiếp đi thì ta đã bị đám cung nữ còn lại đá túi bụi vào mặt, vào bụng. Toàn thân rã rời nhưng ta vẫn kiên cường đánh trả lại chúng. Những cung nữ yếu hơn thì bị đánh ngã còn những kẻ to khỏe thì chẳng hề hấn gì. Thậm chí, chúng càng hăng máu hơn, xông vào đập ta như đập bao cát. Ôi! Hài nhi trong bụng ta! Bọn khốn kiếp! 

Lúc này, thần trí mách bảo ta : trên hết,  phải cố gắng cứu lấy hài nhi trong bụng. Ta liền tìm đường trốn thoát. Sau khi thoát khỏi chỗ này, nhất định phải tìm Cẩm tỉ tỉ, nhờ tỉ ấy giúp đỡ. Ta trườn nhanh như một con rắn, tìm khe hở giữa những chân là chân người, đến khi đã thấy lối ra, bỗng tay phải của ta bị  một bàn chân chặn lại. Hòa Nhiên cười lớn:

- Định trốn à? Ngươi cũng gớm thật đấy.

Nói rồi, cô ta nghiến mũi giày thật mạnh xuống tay ta, còn di di thêm vài lần. Ta thầm than trách sao tên thợ đóng giày trong Ti Chế phòng lại tạo ra đôi giày cứng và chắc như vậy chứ? 

- Xin hãy tha cho tôi! - Ta khẩn khoản thỉnh cầu. Cơn đau đớn bắt đầu hành hạ khắp cơ thể.và nhất là dưới bụng.Ta liền đưa tay trái ôm lấy bụng dưới thì có cảm giác nhơm nhớp của máu tươi. Ta càng  thêm kinh hãi khi nhớ về lời đồn ngày xưa .  

Ngày ấy ta còn làm Thần phi, đã nhiều lần từng nghe nói tới những vụ mất tích, những cái chết bí ẩn trong hậu cung đều do một tay mẫu tử Lý phi và Hòa Nhiên gây nên. Hòa Nhiên công chúa còn được biết đến với cái tên " kẻ khát máu". Tuy nhỏ tuổi nhưng không hề thua kém mẫu thân về độ tàn bạo. Trước đây, ta vốn không tin vào lời đồn thổi này lắm. Có nghe thấy cũng chỉ cười khẩy cho qua nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải hoàn cảnh tương tự như những kẻ đã chết trước đó. Coi như cuộc đời ta chấm dứt. 

Ở đời không mấy ai học hết được chữ " ngờ ". Ta cảm thấy hối tiếc vì chưa gặp được Vạn Lịch lần cuối. Cả Tiểu Bảo Bảo và Cẩm Thiên tỉ. À, không biết Ngọc Lam rồi sẽ ra sao? Sự an nguy của cô ấy sẽ thế nào? Còn cả hài nhi trong bụng nữa! Ta đã để mất nó rồi. Tất cả những người thân xung quanh, ta đều không thể bảo vệ hay đem lại hạnh phúc cho họ. Ta thật vô dụng! Vô dụng làm sao! Trong cơn đau đớn và tuyệt vọng, ta thầm gọi tên chàng:

- Vạn Lịch! Cứu thiếp... cứu thiếp

Phải rồi, Vạn Lịch ... Kiếp này thiếp được gặp chàng, được yêu chàng, được sinh ra cho chàng một đứa con xinh đẹp, thông minh như Tiểu Bảo Bảo hẳn là đại phúc ta đã tu được từ nhiều kiếp trước. Chàng mãi mãi là người thiếp yêu thương nhất!

- Hừ, dám kêu tên phụ vương ta à? Thôi, ngươi đừng mơ tưởng nữa! Phụ vương ta sẽ không bao giờ chú ý đến kẻ hèn mọn như ngươi đâu. Tốt nhất là bây giờ, bản công chúa sẽ tiễn ngươi về địa ngục, để các cô hồn ma quỷ dưới đó dạy dỗ lại lễ giáo cho ngươi. Kiếp sau nếu đầu thai làm súc vật đi nữa thì gặp ta hãy biết dập đầu mà hành lễ nhé! Ít ra sẽ không phải chịu kết cục như ngày hôm nay đâu. 

Kiệt sức, ta chỉ còn biết cất giọng yếu ớt:

- Hòa Nhiên, ngươi... độc ác lắm!

Đau đớn quằn quại và chóng mặt, ta nhắm mắt toan chìm vào giấc nồng. Nhưng khi ấy, một giọng nói  quen thuộc vang lên như muốn thức tỉnh ta. Ấm áp và thân thiết. Nhưng nhất thời, ta lại chưa thể nhớ ra được giọng nói này là của ai :

- Ở đằng ấy có chuyện gì mà đông người quá vậy? 

 Người cung nữ hầu hạ bên cạnh như đã đoán biết được việc gì đang xảy ra  Để tránh cho công chúa nọ không phải thấy cảnh máu me chết chóc, có thể làm vấy bẩn đôi mắt nàng ấy, bà khuyên:

-Công chúa! Chỉ là một tốp cung nữ thôi mà. Chúng ta mau đi thôi. Kẻo muộn giờ hoàng đạo thì không tốt đâu. 

Nhưng tính hiếu kì đã thôi thúc công chúa nọ bước xuống kiệu, tiến vào vòng tròn. Vòng tròn lại một lần nữa tự động tách ra, dẫn lối cho nàng. 

Hai mắt hoa lên và mờ tối do mất nhiều máu nên ta không thể nhìn rõ dung mạo công chúa nọ. Chỉ thấy lờ mờ hình ảnh nàng phản chiếu: một tiểu công chúa trạc tuổi Hòa Nhiên nhưng áo gấm sặc sỡ hơn, chứng tỏ phẩm cấp công chúa này cũng không hề nhỏ. 

Hòa Nhiên đột ngột quay phắt lại:

- Đào Nhi sao tỉ lại đến đây? Muội đang xử phat con nô tì này. Tỉ có muốn xem không?

Đào Nhi? Tiểu Bảo Bảo? Là Tiểu Bảo Bảo! Ta ngạc nhiên ngẩng đầu dậy.Tiểu Bảo Bảo cũng mở tròn mắt. Tay đưa lên che miệng, kinh hãi thốt lên :

- A! Sao người nằm kia nhiều máu quá vậy? Mau mời thái y đến chữa cho nàng ấy đi. Nếu không...

Hòa Nhiên bực tức gắt:

- Này! Muội đang xử tội nó vì nó đã vi phạm cung quy. Lại còn gọi tên húy của phụ vương nữa. Không liên quan gì đến tỉ. Tỉ không xem thì mau đi đi!

Bị Hòa Nhiên đuổi, Tiểu Bảo Bảo tỏ vẻ không vui. Đoạn, nó tiến lại chỗ ta, nâng gương mặt bê bết toàn máu là máu của ta lên, nhìn thật kĩ. Lát sau, nó khẽ lẩm bẩm như để xác nhận:

- Di nương! Là Người ư? Sao người lại ở đây?

Bàn chân nghiến chặt của Hòa Nhiên làm ta đau đến mức buột miệng rên khẽ. Tiểu Bảo Bảo cau mày. Ta đang định giải thích cho nó hiểu thì Hòa Nhiên đã ẩn Tiểu Bảo Bảo ra:

- Này Đào Nhi! Tỉ nghĩ tỉ đang làm gì hả? Tỉ đang thương xót cho con nô tì hèn mọn này đấy à?

- CÂM MỒM! Ngươi có biết ngươi vừa đụng vào ai không?

Hòa Nhiên sững sờ giây lát rồi cười hỏi:

- Chẳng phải đây là cung nữ giao y phục sao? Tỉ nói gì lạ thế?

Tiểu Bảo Bảo cười khẩy:

- Cung nữ giao y phục à? Ta nói cho ngươi biết: Người nằm đây chính là Di nương của ta, muội muội ruột của Mẫu thân ta - Cẩm Quý phi và là Thần phi của Đương kim Hoàng thượng Đại Minh đấy! Ngươi nghe rõ rồi chứ? Giờ mau bỏ cái chân thối của ngươi ra khỏi tay của Di nương ta đi! MAU!

Đám cung nữ nghe thấy thế, đứa nào cũng mặt xanh mày xám. Lùi lại mấy bước liền. Riêng Hòa Nhiên tuy không tỏ vẻ gì là sợ hãi nhưng đã bỏ chân ra khỏi bàn tay ta. Cảm giác tê buốt như chạm vào từng dây thần kinh. Thân thể đau như từng mảng thịt đang tróc lở. Đoạn, cô ta cười lớn:

- Ha ha ha ha ! Ta biết ngươi ghen tị với mẫu thân ta và ta vì chúng ta được Hoàng thượng sủng ái. Nhưng ngươi cũng không nhất thiết phải mang cái trò mèo này ra dọa ta đâu! Trong cung ai mà chẳng biết Tiêu Thần phi ở Hàm Phúc Cung bị biếm xuống làm cung nữ trong Ti Khố phòng nhưng giữ chức quản lí Phòng Quản y. Sao có thể là cung nữ giao y phục được chứ? Ngươi tính lừa trẻ con lên ba chắc?

Tiểu Bảo Bảo lạnh lùng nói:

- Ta không biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng muốn biết thực hư thế nào, ta cho người mời phụ vương đến đây là rõ!

Hòa Nhiên tuy đã lộ rõ vài phần lo lắng nhưng vẫn cao giọng thách thức:

- Được! Mời thì mời. Ta cũng muốn xem xem giữa ta và ngươi : ai đúng ai sai đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro