Chương 28 : Tâm sự của Ngọc Lam - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lam lại thổn thức :

- Tiểu Dương! Nhưng tôi biết làm sao đây? Tôi đã trót yêu con trai của kẻ thù mình mất rồi!

Tôi lại được một phen ngạc nhiên đến mức đau tim. "Con trai của kẻ thù"? Con trai của Long Khánh đế? Chẳng phải chính là... Vạn Lịch sao! Ta có nghe nhầm không vậy?

-  Hả? Cô nhắc lại được không?

- Tôi,,, tôi đã trúng tiếng sét ái tình với Hoàng thượng.

"Uỳnh"

Giờ thì không chỉ mình Ngọc Lam trúng sét đánh giữa một đêm trời quang mây tạnh nữa. Mà ngay cả ta cũng bị cô ấy dọa cho mất vía rồi. Thân thể ta đờ đờ đẫn đẫn, hai mắt mở to. Tự hỏi lòng hết câu này đến câu khác: Đây là sự thật sao? Ngọc Lam yêu Vạn Lịch ư? Sao lại có thể đột ngột như thế được?

- Cô sao thế, Tiểu Dương?

- Cô... sao lại yêu hắn? =.='

Ngọc Lam chống cằm, mơ màng cười:

- Cô biết không, Chàng là nam nhân đẹp trai nhất thế gian này, quả thật, tôi chưa gặp một ai đẹp đến mức ngạt thở như thế. Tôi nguyện được đi theo chàng suốt đời này kiếp này.

- Trời! Ngọc Lam, cô không biết đâu! Hắn là một tên hoàng đế " biến thái " hạng nặng đấy.

Ta nuốt nước bọt, cố gắng lắm mới thốt lên được một câu. 

Xin lỗi phu quân, thiếp phải lợi dụng chàng để làm việc thiện! Tuyệt đối không thể để cho cô nương trước mặt này si tâm vọng tưởng thêm nữa.

Ai ngờ, lòng tốt của ta, việc thiện của ta lại bị Ngọc Lam dội cho một chậu nước đá:

- SAO CÔ LẠI NÓI CHÀNG LÀ BIẾN THÁI ? - Nàng ta dường như đã nổi giận thật sự rồi >.<' - Cô không hiểu lòng tôi! Cô mới là kẻ  biến thái! 

Ta sững sờ trố mắt trước tình yêu mãnh liệt dù mới chỉ liếc qua một lần của Ngọc Lam. Sau cùng, để dịu đi cơn tức tối của nàng, ta đành phải giơ hai tay lên phân bua:

- Bình tĩnh đã nào. Được rồi, cứ cho hắn là một người ưu tú, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đi, nhưng cô thử nghĩ xem, với thân phận hiện giờ, cô có thể với tới hắn được chăng?

Huống hồ hắn còn là chồng tôi! Là chồng của người bạn tốt nhất của cô đấy!

Ngọc Lam không những không hạ hỏa, lại càng phản ứng dữ dội hơn:

- Sao lại không thể? Mẫu thân tôi suýt chút nữa trở thành phi tử. Trần phi cùng thời Minh Mục Tông cũng từng là một nô tì thấp hèn, từ đó mà trở thành Vương phi. Chẳng nói đâu xa, ngay cả vị Tiêu thần phi nổi tiếng Hậu cung một thời cũng xuất thân không tốt, là Thập Bát phu nhân của một tên giặc!

Xin nói thêm là thời gian sống ở Ti Khố phòng, thân phận của ta được giấu kín, bất cứ ai cũng không rõ ta vốn là Tiêu Thần phi. Mọi người đều cho rằng ta là cung nữ phạm lỗi nên bị giáng chức, phải đến đây lao động. Duy chỉ có Hoa Đại Niên, được Vạn Lịch giao phó cho chăm sóc, giúp đỡ ta thì đã biết rõ thân phận thật sự của ta mà thôi. 

Nhưng không ngờ cái danh "Tiêu thần phi" này cũng nổi tiếng thật. Ngay cả cung nữ trong Ti Khố phòng mà cũng nắm rõ xuất thân của ta đến thế ^^.

Ta lên tiếng phản biện cho mình: 

- Toàn là bịa đặt cả! Tiêu Thần phi đó đâu phải tự nguyện làm thập bát phu nhân gì gì chứ? Chẳng qua là do nàng bị lão giặc già ấy ép buộc thôi. Nếu không Hoàng thượng làm sao mà đón nàng về cung, lập làm phi được chứ?

- Dù sao nội tình chuyện này thế nào tôi cũng không rõ. Giờ tôi chỉ quan tâm xem làm thế nào để Hoàng thượng chú ý đến tôi thôi. Chỉ cần được chàng chú ý, dù có làm một tài nhân thấp bé, tôi cũng cam lòng. Tiểu Dương à, tôi cảm thấy dường như cô có quan hệ rất mật thiết với Cẩm Quý phi, liệu cô có thể giúp tôi tiếp cận được với Hoàng thượng không?

Biết khuyên giải thế nào cũng vô ích, ta lạnh lùng hỏi:

- Để làm gì?

Ngọc Lam dường như chẳng thèm quan tâm đến thái độ của ta, nàng bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- Chỉ là tôi muốn tìm hiểu xem chàng thích mẫu người ra sao, rồi nhiều thứ nữa như khẩu vị của chàng, màu sắc, mùi hương chàng yêu thích,... Tôi muốn biết tất cả những thứ đó!

- Mẫu người giống như tôi là được rồi. - Ta nói nửa đùa nửa thật - Nhưng... Xin lỗi, chuyện này tôi không thể giúp cô được.

Ngọc Lam xụ măt rồi bỗng đứng bật, chống hai tay vào hông, cao giọng:

- Khổ công tôi đã xem cô là chị em tốt!

Để nàng ta từ bỏ hoàn toàn hi vọng, ta bèn hạ giọng, chân thành nói:

- Cô có danh phận thì sao? Có y phục đẹp thì sao? Có trang sức lộng lẫy thì sao? Sau khi trở thành tài nhân, ngày nào ngày nấy cũng phải chạm mặt với cả đám người dữ dằn, trong đầu họ ấp ủ mọi mưu mô quỷ quái mà cô không thể nào hiểu nổi, cũng như cô không thể nào biết rõ được điều gì sắp xảy đến với mình, cô không sợ hãi hay sao? - Mà nghĩ lại thì tại sao ta sống ngần ấy năm trong cung, bẫy giăng muôn nẻo mà không cảm thấy sợ hãi nhỉ? Có lẽ là nhờ tình yêu và sự che chở mà chàng đã dành trọn cho ta.

- Thì tôi sẽ nhẫn nhịn. Nhất định cố hết sức chịu đựng. 

- Cho dù cô chịu đựng để yên cho bọn họ muốn làm gì thì làm thì cô nghĩ họ sẽ tha cho cô hay sao? Họ sẽ càng chèn ép cô gay gắt hơn, càng lúc càng dồn cô đến mức ngạt thở. Họ chỉ tha cho cô khi mà cô đã bị loại bỏ khỏi cuộc đấu tranh giành quyền lực. Sống trong cung là phải đấu! ĐẤU CHO ĐẾN CHẾT cô có hiểu không?

Ngọc Lam ngồi đờ ra một lúc, suy nghĩ rất lâu. Ta thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ nàng đã cảm thấy sợ rồi chăng? Đã từ bỏ rồi chăng? Nhưng câu trả lời cuối cùng của Ngọc Lam lại làm ta thất vọng. Vạn Lịch ơi Vạn Lịch! Sắc đẹp của chàng chính là liều thuốc độc nguy hiểm nhất mà bất cứ nữ nhân nào cũng muốn uống thử dù phải mất mạng. Nàng cười :

- Không sợ! Chỉ cần có chàng. Chỉ cần chàng yêu tôi thì: tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi rào cản. Cô hiểu không, Tiểu Dương?

Ta bất lực thở dài. Đúng là hết thuốc chữa! 

Trời đã tờ mờ sáng. Ta nằm xuống bên cạnh Ngọc Lam cố gắng chợp mắt một lát để sáng mai còn đến Phòng quản y tiếp tục công việc.

Ngọc Lam, con đường này không dễ đi như cô tưởng đâu! Mỗi bước đi của cô đều phải tính toán kĩ lưỡng. Liệu cô có thể đương đầu nổi với khó khăn sóng gió hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro