chương 27: Tâm sự của Ngọc Lam - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật may cho ta là trên đường trở về Ti Khố phòng, ta may mắn không gặp phải bất cứ tên lính tuần hay vị Chưởng khố nào. 

Về đến phòng nghỉ, ta nhanh tay đẩy cánh cửa khiến nó phát ra tiếng " cạch" nhỏ. Tiếng động khiến cho người ngồi bên trong giật mình. Cái bóng đen hắt trên tường hơi co lại Ta lại khép chặt cửa rồi hỏi:

- Ngọc Lam! Cô làm sao thế?

Giọng Ngọc Lam ngập ngừng:

- Tôi sợ quá! Cứ tưởng có ai vào đây kiểm tra. Ngộ nhỡ thế thật, họ lại không thấy cô đâu thì tôi không biết phải bao biện, giải thích thế nào nữa. Tiểu Dương, cô không trách tôi chứ?

- Hả? Về chuyệ gì cơ? - Tâm trạng đang lâng lâng vui vẻ nên ta chẳng còn nhớ gì nữa. Đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ. 

- Về chuyện tôi gây náo loạn một trận. Hại cô phải khổ sở theo ấy.

Thì ra là về chuyện đó. Ta thầm nghĩ: ta và cô đã là tri kỉ, chuyện của cô cũng là chuyện của ta, còn tính toán thiệt hơn ư? Ta không trả lời Ngọc Lam mà đi thay y phục, sau đó trèo lên giường định đánh một giấc tròn.

- Này! Cô trả lời tôi đi chứ!

Đã chùm kín chăn, hai mắt díu lại, Ngọc Lam còn hất tung cái chăn lên, cố gặng hỏi khiến ta vô cùng bất mãn. Ta nói:

- Không trách! Không trách gì hết! Cô để cho ta ngủ đi, có đuợc không?

- Nhưng tôi thấy lạ lắm. Tại sao cô không tò mò hỏi tôi xem: vì sao giữa đêm hôm lại một mình gào khóc như thế? 

Ta bật cười, tỉnh cả ngủ:

- Thật ra hành động của cô tôi đã suy đoán được mấy phần rồi, không nhất thiết phải hỏi lại! Chỉ có điều gần đây Hoa Đại Niên nói trong cung đang đồn đại nào là chuyện ma quỷ, chuyện oan hồn cung nữ trở về đòi mạng, rồi cung nữ bị ma nhập, buổi đêm thường ra những nơi vắng vẻ quạnh hiu ngồi khóc ... Hành động của cô dễ bị bọn họ hiểu lầm lắm đấy. Cô nhất định phải cẩn trọng!

Ngọc Lam lại nhướng mày:

- Tiểu Dương, không phải là tôi không biết điều này. Nhưng... À mà cô nói là cô đã đoán được mấy phần rồi ư? Cô đoán ra những gì? Nói tôi nghe xem nào!

Ta bắt đầu chống cằm, đoán mò:

- Thất tình?

Ngọc Lam lắc đầu.

- Sợ hãi?

- Không phải!

- Nhớ nhung?

- Gần đúng!

- Ừm... Đau khổ!

- Ha ha, Tiểu Dương à! Cô toàn nói những cái gì vậy? 

Ta nhắm mắt:

- Hành động của cô hôm nay không bình thường. Mà chỉ khi yêu, người ta mới mất hết lí trí như thế... Nên tôi đoán: CÔ ĐANG YÊU !!! 

Ngọc Lam vội vỗ đét vào đùi ta một cái:

- Đồ điên! Thế mà tôi cứ nghĩ cô đoán được cái gì hay ho lắm.

Ta làm bộ dạng tiu nghỉu, xụ mặt hỏi :

- Ơ thế... không phải à?  

- Hoàn toàn không! Chỉ là nơi đó gợi lại quá nhiều nỗi đau trong tôi.

Và thế là ta thức tron một đêm nghe Ngọc Lam thổ lộ tâm sự của nàng ấy. Chất giọng Giang Nam vang lên đầy nghẹn ngào, khiến người nghe không khỏi cảm thấy chua xót theo:

" Mẫu thân tôi vốn là một phụ nữ có nhan sắc, lại hiền đức, Bà nhập cung năm 12 tuổi, nhờ tài năng cùng sự lễ độ của mình nên khi làm việc ở Ti khố phòng này, bà được bề trên trọng dụng, vươn lên tới cấp  cao nhất : Ti khố. Thế rồi bà kết thân với Hoa Đại Niên - cũng là Hoa ti khố bây giờ, và một người nữa tên là Nam Vân, đã mất."

Ngọc Lam dừng lại lấy hơi một lát. Ta lọc cọc trở dậy rót một chén nước cho nàng. Lòng không khỏi trầm trồ thán phục: Thì ra cũng là con gái nhà nòi. Mẫu thân xưa kia vốn là Ti khố trong Ti khố phòng cơ mà!

" Năm 28 tuổi, mẫu thân tôi có quen với Lâm Tiếu đại nhân qua Hội Hoa đăng được tổ chức thường niên trong cung. Lâm Tiếu đại nhân tư chất lương thiện, rộng lượng, lại là người chính trực, có phẩm chất cao quý, nho nhã. Thường được mệnh danh là Lâm Siêu Quần trong giới học sĩ thời bấy giờ. Sau đó, mẫu thân tôi đã phải lòng ông ấy. Cơ duyên đến, cả hai người đều phát hiện ra tình cảm mình dành cho đối phương hết sức sâu nặng và... tôi chính là kết quả của mối tình đó! "

Thấy ta vẫn chăm chú lắng nghe, Ngọc Lam kể tiếp:

" Khi đó, những ngày tháng ở Ti Khố phòng này là những ngày tháng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không phải lo cái ăn cái mặc, hàng ngày chỉ biết rong chơi, lêu lổng. Vì mẫu thân địa vị cao quý nên không ai dám to tiếng bắt nạt. Họ đều coi tôi như một Thiên kim tiểu thư. Còn mẫu thân thì chỉ mong sau này lớn lên, tôi sẽ bằng một nửa của bà."

- Tôi cũng thế~! Hồi nhỏ tôi cũng ca hát nhảy múa suốt ngày. 

Ngọc Lam mỉm cười, nhưng rồi nụ cười chợt đông cứng trên môi:

" Nhưng không may, tai họa ập đến bất ngờ... Hôm đó là một buổi chiều cuối hạ chớm thu... Mẫu thân tôi đích thân đi giao y phục cho các cung phi. Do mải ghi nhớ từng mùi hương ưa thích của các phi tử nên đã đâm sầm phải Minh Mục Tông Long Khánh hoàng đế đang đi theo hướng ngược lại. Cũng giống như mẫu thân đối với cha, Long Khánh đế đã yêu mẫu thân ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ông ta ngỏ ý muốn phong mẫu thân làm phi tần, hình như là Ngọc phi gì gì đó, nhưng bà kiên quyết từ chối. Long Khánh đế ra sức thuyết phục, ép buộc lẫn đe dọa nhưng tất cả đều vô ích. Mẫu thân vẫn một lòng hướng về phụ thân. Đúng lúc gay go nhất. Kiều Minh Vương phi bước tới."

- Có phải Kiều Minh Vương phi hay ghen đó không?

- Đúng thế, chính là vị Vương phi đó. Nhưng làm sao cô biết? - Giờ tới lượt Ngọc Lam ngạc nhiên hỏi lại ta.

- À... tôi... Thôi cô cứ kể tiếp đi nào.

Hồi trước xem phim " Hậu cung Vạn Lịch Hoàng đế ", Kiều Minh Vương phi có xuất hiện ở mấy tập đầu, là nhân vật phản diện. Bà ta suýt nữa thì giết chết em gái của Vạn Lịch. Về sau sự việc bị phát giác, nhưng nhờ thế lực gia đình lớn nên bà ta chỉ bị giáng xuống làm Kiều Minh tần.

Ngọc Lam say sưa kể lại những hồi ức năm đó, ta lắng nghe hết sức chăm chú, tập trung vào từng tình tiết dù là nhỏ nhất. Không phải lúc nào trong cung cấm cũng có thể tìm được một người chịu mở lời với mình, bộc lộ hết mọi tâm sự vốn đã giấu kín trong lòng ra như thế. Hơn nữa, ta lại cảm thấy những chuyện trong cung rất li kì, rất đáng để khám phá. Nếu ta cũng gặp phải chuyện oái oăm tương tự thì sao? Có lẽ ta sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm và tìm ra cách giải quyết tốt hơn.

" Thấy Kiều Minh Vương phi, Long Khánh đế mới chịu buông mẫu thân ra. Những tưởng chuyện đã dừng lại ở đó. Nhưng không ngờ, chuyện này đã vô tình bị người bạn thân Nam Vân của mẫu thân ta trông thấy. Vì muốn leo lên chức Ti khố nên bà ta rắp tâm bán đừng mẫu thân ta. - Ngọc Lam băt đầu nức nở - Hôm ấy... Vào cái ngày khủng khiếp ấy... Mẫu thân dẫn ta đến chỗ mà bà đã hẹn với cha. Đó chính là cái góc tường ấy..."

" Rồi một đám người xuất hiện. Đi đầu là Long Khánh. Ông ta luận tội mẫu thân ta là cung nữ mà lại dám thông dâm với quan lại trong triều, trái lại luật lệ, phạm tội khi quân và... khép cha mẹ ta vào tội chết. Nam Vân đó, chính bà ta đã báo cho Long Khánh. Còn ông ta... " không ăn được nên muốn đạp đổ" .

Cơ thể Ngọc Lam run lên bần bật. Ta dịu giọng an ủi nàng:

- Nếu không muốn nhớ lại thì đừng cố nhớ nữa.

- Không! Tôi mãi mãi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy. Long Khánh đế đã tự tay đâm chết cả cha lẫn mẹ tôi!

- Ông ta không đụng đến cô hay sao? Như kiểu : diệt cỏ phải diệt tận gốc ấy? - Ta thầm sợ hãi vì có một người cha chồng tàn bạo đến nhường ấy.

- Trẻ con vô tội! Ông ta không thể giết tôi.

- Người như ông ta thì dù là một đứa trẻ sơ sinh chưa biết nói cũng chẳng thể vô tội nổi đâu! Cho dù ông ta có cố tỏ ra hiền đức thì cũng không muốn nhìn thấy cô trên đời nữa. Tôi đoán là ông ta cũng đã ngấm ngầm hại cô nhưng không thành đấy thôi.

Ngoc Lam xám mặt :

- Tôi nhớ ra rồi! Năm đó, có một đứa trẻ trong Ti khố phòng trạc tuổi tôi đã bị giết chết. Nhưng là ai đã giết đứa trẻ đó thì tôi cũng không rõ. Còn tên tôi, vốn là Hà Ngân, sau đó đã bi Hoa Đại Niên đổi thành Ngọc Lam. Bà còn dặn tôi không được nói cho ai việc này.

- Có lẽ kẻ giết người có ý muốn cứu cô. Đánh lừa Hoàng đế rằng: đứa trẻ đã chết đó chính là Hà Ngân. Còn cô thì mang tên họ của nó. Kế hoạch khá hoàn hảo. Nhưng những kẻ tầm thường, không có quyền lực thì có muốn cũng không thể sắp đặt mọi chuyện chu toàn như thế được. Người này chỉ có thể là "người đó".

- Cái gì mà người này chỉ có thể là "người đó". Cô nói thế là có ý gì?

Ta nghĩ " người đó " chỉ có thể là Hoa Đại Niên. Nếu là bà ta thật thì Hoa Đại Niên đó quả là tri kỉ thật sự của mẫu thân Ngọc Lam. Nhưng ta lại chưa chắc chắn "người đó" có phải bà ấy hay không, nên đành đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Vậy còn Nam Vân? Ả ta ra sao?

" Long Khánh sợ chuyện lộ ra ngoài nên ngay lập tức giết ả diệt khẩu. Mụ ta cũng đáng đời lắm. Hại người đã coi mình là tri kỉ nên chết cũng không nhắm nổi mắt. Xác bây giờ cũng chẳng biết đã trôi dạt về đâu. "

- Quả là rất đáng đời.- Ta xem ra còn đắc ý hơn cả Ngọc Lam. Đập tay bồm bộp. Nàng ta chợt phì cười:

- Hôm nay cũng chính là ngày giỗ của phụ mẫu tôi. Tôi cũng không định khóc lớn như thế. Chỉ tại tôi không kìm được lòng mình, lại làm liên lụy tới cô! 

Ta chợt hiểu ra. Thảo nào mà khi đi ngang qua góc tường đó, nàng lại hành động một cách mất hết ý thức như vậy. Không chỉ đau lòng vì nhớ thương người quá cố mà còn bởi vào ngày giỗ của cha mẹ, Ngọc Lam chợt nghĩ đến nỗi đắng cay của họ. Khi họ còn sống, nàng chưa báo đáp cho họ được gì. Ngay cả khi phụ mẫu mất đi rồi, nàng cũng không được tự ý đốt tiền vàng theo phong tục, không lập nổi một tấm bia mộ cho bậc sinh thành. Lòng nàng hẳn là rất day dứt vì chưa làm trọn chữ " hiếu" của phận nhi tử. 

Ta động lòng :

- Tri kỉ phải biết nương tựa vào nhau lúc hoạn nạn. Bất quá tôi chỉ học theo kẻ sĩ xưa kia, bán mình vì tri kỉ mà thôi. 

- Nhưng...

- Tôi không trách gì cô, cô còn tự trách bản thân mình làm gì nữa? Thôi thôi! Lần sau chỉ mong cô biết cách kiềm chế cảm xúc  của mình một chút! 

Bởi nếu không kiềm chế cảm xúc tốt, có khi ta đã đau lòng đến chết từ lâu rồi. Hình ảnh mẹ và em trai ở thế giới hiện đại luôn canh cánh bên ta. Tiếc là ta không thể ở bên mẹ để gánh bớt một phần việc nhà như mọi khi nữa. Cũng không thể ngày ngày tới trường đón thằng em trai nghịch ngợm, nhưng lại thánh thiện đến đáng yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro