Chương 26: Chạy trốn trong dêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó, vài tên lính tuần đi qua chỗ bọn ta. Nghe thấy tiếng động lạ, chúng liền xồng xộc chạy tới. Tên đi đầu cầm đèn dẫn đường, đám còn lại mỗi tên thủ sẵn một thanh kiếm trên tay. Ngọc Lam lo lắng hỏi :

- Giờ chúng ta phải làm gì?

Ta không đáp mà kéo tay nàng chaỵ trốn.

- Đứng lại! Có thích khách! - Tên cầm đèn lập tức kinh hô. Hỏng rồi! Ta và Ngọc Lam đều chỉ là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, nay lại bị người ta cho là thích khách. Chẳng may bọn họ tóm được thì đúng là chỉ có nước " đi xuống địa ngục , bái kiến Diêm Vương " !

Chạy được một đoạn thì bọn ta đã tới một lối hẹp được bao phủ bởi hai bờ tường sơn đỏ cao lớn. Ngọc Lam bấu chặt tay ta, ngón tay run rẩy :

- Tiểu Dương, làm thế nào bây giờ?

- Cứ bình tĩnh. Đừng nói gì cả.

Ngọc Lam thắc mắc :

- Vậy tại sao chúng ta không ra đó nói rõ sự tình cho bọn họ chứ? Đâu cần phải chui lủi thế này! Tôi mệt chết đi được.

- Ngọc Lam à, cô nghĩ mọi việc đơn giản quá! Cô định nói gì với bọn họ đây? Nói là nửa đêm nửa hôm, cô ra ngoài này khóc lóc vì cô không biết đó là chuyện đại kị trong cung à?

- Tôi...

Thấy Ngọc Lam bối rối, ta không nặng lời với cô ấy nữa mà dịu giọng bảo :

- Cô đã phạm phải điều cấm, nay lại để bọn họ biết rõ thân phận cô, rằng cô chỉ là một nô tì thấp cổ bé họng trong Ti Khố phòng, cô nghĩ bọn họ sẽ để yên hay sao? Nhẹ nhất thì giao chúng ta cho chưởng khố quản lí. Nặng hơn nữa thì nói ta và cô mưu đồ bất chính,giết chết không tha. Ma ma quản lí chúng ta lại chính là Tần Hiểu Bạch, nếu để rơi vào tay bà ta, kết cục sẽ thê thảm lắm đó!

- Cô suy nghĩ thấu đáo thật!

- Chẳng qua chỉ là chút phòng bị cần có.- Nói thì nói như vậy, nhưng ta cũng không hiểu mình đã biết suy nghĩ cẩn trọng, kín kẽ như thế từ khi nào nữa. Đột nhiên, Ngọc Lam kêu lên:

- Tiểu Dương, cô nhìn phía trước xem!

Ba toán lính đang đứng chặn trước mặt ta. Nguy rồi! Ta lại cầm tay Ngọc Lam, quay đằng sau định rảo chân chạy tiếp thì mới hay, các cao thủ đại nội cũng đã dàn thành hàng ngang chặn đường. Bọn họ bắt đầu rút kiếm.Thanh kiếm được trăng phản chiếu, ánh lên những tia sắc lạnh đáng sợ. Ngọc Lam bên cạnh bỗng rùng mình một cái. Đúng là " tiến thoái lưỡng nan " thật rồi. Ta bèn ngó quanh quẩn, cầu mong ông Trời thương tình giúp đỡ. Quả nhiên, trời không tuyệt đường sống, một cái thang gỗ cao tầm 3 thước từ Vọng Nguyệt Lầu của Huệ tần vừa được thả xuống. Ta còn nhớ năm xưa, Huệ tần này chỉ là một Huệ tài nhân nhỏ bé. Nhưng vì thông minh nên nàng ta biết lợi dụng lợi thế cơ thể yếu ớt của mình mà bày đủ mọi trò nhằm gây chú ý cho Vạn Lịch. Việc này ta nghe Ngọc Linh cô cô, khi xưa còn hầu nàng ta kể lại : Một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh lẽo, Huệ Phan sai thái giám trong cung đặt một tổ chim hồng nhạn toàn những chú nhạn nhỏ đang còn trong tuổi "chờ mẹ mớm mồi" lên trên mái ngói. Rồi dùng súng cao su bắn chết chim bố và chim mẹ. Sau đó nàng ta đút lót cho một tiểu thái giám hầu hạ bên Vạn Lịch nhằm nắm rõ mọi hành tung của chàng. Được tin Vạn Lịch sẽ tới gần Vọng Nguyệt lầu thì nàng sai Ngọc Linh cô cô đứng trước cổng, dặn hễ Hoàng thượng đến thì ra hiệu. Ngọc Linh vâng mệnh, vừa nhìn thấy bóng Hoàng thượng đi ngang qua, cô ấy liền vẫy tay làm dấu. Huệ Phan lập tức trèo lên chiếc thang này, yểu điệu tưởng như gió thổi qua cũng đủ xô nàng ta ngã nhào. Vạn Lịch thấy nàng ta leo lên cao liền hạ kiệu dừng lại xem xét. Huệ Phan biết cơ hội đã đến, nàng bèn vờ trượt chân, ngã nhào xuống dưới. Vạn Lịch tất nhiên không thể đứng yên được nữa, chàng liền phi thân đỡ lấy Huệ Phan. Huệ Phan tựa đầu vào ngực chàng, e ấp đỏ mặt, dáng điệu yêu kiều, trên đầu lại cài nhiều châu hoa diễm lệ vô vàn khiến Vạn Lịch nhất thời say đắm. Vạn Lịch hỏi nàng cớ sao giá tuyết lại trèo lên cao như thế, nếu hôm nay không gặp được chàng thì sao? Huệ Phan cười bẽn lẽn, chỉ cho Vạn Lịch xem cái tổ hồng nhạn đã được bố trí sẵn, lại nói tên thái giám cung nàng lỡ tay bắn chết vợ chồng đôi nhạn, giả vờ khóc thương chim nhỏ mà mất mẹ cha sưởi ấm ngày đông nên sinh lòng thương xót mà muốn che chở cho chúng. Ai ngờ lại làm kinh động thánh giá. Vạn Lịch lúc đó mỉm cười nhìn Huệ Phan, chắc rằng cảm thấy Huệ tài nhân này là người nhân hậu, sau này sinh con ắt hẳn sẽ là mẫu thân tốt. Từ đó sủng ái phong làm Huệ tần. Nhưng từ sau lần sảy thai năm ngoái, Vạn Lịch rất ít khi lưu đến Vọng Nguyệt lầu của nàng. Hôm nay Huệ tần lại thả thang xuống, ắt hẳn muốn Vạn Lịch nhớ lại chuyện xưa chăng? Nếu ta đoán không lầm, Vạn Lịch sắp sửa đi qua lối này. Đây chính là cơ hội tốt!

- Tiểu Dương, giờ chúng ta phải làm sao? - Vì trời tối nên ta không thể nhìn rõ sắc diện của Ngọc Lam, nhưng có lẽ nàng đang rất sợ hãi. Ta vỗ vỗ vai Ngọc Lam an ủi. " Đừng sợ! ". Nhưng ngộ nhỡ, ngộ nhỡ Vạn Lịch không tới?

Những tên lính múa gươm bao vây tứ phía. Chúng chỉ đang chờ lệnh của viên thống soái là sẵn sàng lao tới ngay. Ta bắt đầu toát mồ hôi hột.

- Hoàng thượng giá lâm!- Giọng Hà công công vang lên cắt ngang mối ngổn ngang trong lòng ta.

Ha ha, Tiêu Dương à, ngươi thông minh quá đi mất! Đoán y như thần. Đám lính lập tức tránh đường. Ta cũng đứng dẹp sang một bên theo bọn họ. Lòng đoan chắc, trong lúc Vạn Lịch di giá qua đây, bọn chúng sẽ không hé răng nửa lời về vụ " thích khách" lần này. Bởi các cao thủ đại nội hành xử rất chuyên nghiệp. Nếu không phải thích khách quá lợi hại, đông người, xông được vào Chính điện của Hoàng đế thì bọn chúng tuyệt không dám kinh động thánh giá Ta sẽ nhân cơ hôi đó trà trộn vào đám cung nữ đi theo chàng rồi sau đó trốn thoát! Qua Vọng Nguyệt lầu, Vạn Lịch đứng lặng ngắm nhìn chiếc thang của năm xưa rồi lại cất bước đi tiếp. Có lẽ vì mải nhìn vật mà không để ý cảnh tượng xung quanh: các cao thủ đại nội đang vây lấy hai cung nữ Ti khố phòng, Ta lại nghĩ Huệ tần chắc đang đứng lầu, dõi theo bóng chàng, không tránh khỏi thất vọng khi " người xưa đã hững hờ". Mải suy đoán, ta quên mất cả việc trốn đi.

May thay Vạn Lịch đi được một quãng xa thì "cứu tinh của nhân loại" - Cẩm tỉ tỉ từ đâu xuất hiện. Ta mừng rỡ lắc lắc tay Ngọc Lam. Ngọc Lam không hiểu chuyên gì nhưng hơi thở cũng dần bớt nặng nề. Cơ hội đến rồi! Nhưng biết làm thế nào để Cẩm tỉ tỉ nhận ra ta đây? Chợt nhớ tới cách của Huệ Phan : nhìn vật nhớ người. Lại nghĩ đến cái vòng Cẩm tỉ tặng mà ta vẫn luôn đeo trên tay , ta liền tháo nó ra rồi quăng mạnh. Chiếc vòng rơi giữa lối đi. Giờ chỉ mong Cẩm tỉ tỉ nhìn thấy tín vật và nhận ra ta là người ném vòng. Cẩm tỉ tỉ à! Muội xin lỗi vì đã đối xử thô bạo với vòng tay tỉ tặng. Cẩm Thiên nghe tiếng " bịch" thì giật mình. Dường như nhận ra tín vật, tỉ ấy bỗng đứng khựng lại nhìn quanh quẩn. Đám người lố nhố đi sau đột nhiên thấy chủ tử dừng lại thì cũng dừng theo, đâm ra người sau va người trước, dẫn đến tất cả cũng ngã nhào ra đất. Ta liền bụm miệng cười. Cẩm tỉ tỉ nhận ra ngay giọng cười của ta, liền tiến lại gần nói với thống soái:

- Đây là cung nữ ...- Ta vội chỉ vào Ngọc Lam bên cạnh, Cẩm tỉ hiểu ý, nói tiếp : - Là hai cung nữ của bản cung. Bọn họ mới vào cung chưa rõ cung quy nên chạy lung tung làm các ngươi hiểu lầm. Ta thay mặt họ nhận lỗi với các ngươi.

Tên thống soái bối rối :

- Nương nương! Tiểu nhân không dám nhận đâu, tiểu nhân sẽ tổn thọ mất. Nếu là người của cung nương nương thì nương nương tiểu nhân xin thả chúng đi ngay!

Cẩm Thiên hắng giọng, nói lớn :

- Hoa ma ma, bà phải dạy bảo cung nhân cho tốt vào đấy! Lần này phạt nặng chúng vào.

Hoa ma ma ngớ người ra một lát rồi cũng vâng dạ cho qua chuyện. Tên thống lĩnh cúi đầu ngẫm ngợi, lại cảm thấy có gì đó không ổn, liền nói:

- Vậy tại sao cung nhân của nương nương lại than khóc giữa đêm hôm khuya khoắt thế này?

Cẩm Thiên không vui, lạnh lùng cười :

- Thống lĩnh thị vệ quan tâm tới nhiều chuyện như vậy để làm gì? Chẳng lẽ bản cung nhận lỗi với các ngươi rồi còn chưa đủ hay sao?

Lập tức, cả đám người quỳ sụp xuống dập đầu:

- Tiểu nhân không dám! Tiểu nhân không dám!

Ha! Chắc là vì Cẩm Quý phi đang mang long thai, lại sắp đến ngày sinh nở nên bọn chúng sợ làm tỉ ấy tức giận, ảnh hưởng long thai thì tai vạ sẽ bay tới nên mới sợ sệt như vậy.

- Đi tiếp thôi! - Cẩm Thiên cao giọng rồi lướt qua đám người còn đang khúm núm lo sợ.

Thì ra Cẩm tỉ tỉ đang trên đường đến Chính điện của Vạn Lịch. Chính điện sáng đèn, cung nhân đứng hầu ai nấy đều im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Vạn Lịch đang chăm chú phê duyệt tấu chương trên chiếc bàn khảm vàng. Cẩm Thiên đứng bên tự tay rót trà cho chàng. Dáng vẻ hết sức thanh nhã, lại tràn đầy nét ân cần của một người vợ hiền. Bỗng, tỉ ấy đưa mắt nhìn ra phía ta. Ta chưa kịp thu ánh mắt lại thì đã bị Cẩm Thiên nhìn trúng. Cẩm Thiên định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt Vạn Lịch, tỉ ấy lại tỏ ra bình thản, tiếp tục đứng yên hầu trà. Vạn Lịch đã phê duyệt xong nửa đống tấu chương của đại thần trình lên thì ngừng tay uống hớp trà, chàng khen:

- Trà hoa nhài rất thơm!

- Được Hoàng thương không chê thì đó chính là phúc của thần thiếp.

Ta liền nghĩ thầm: Ầy, nói chuyện với nhau sao lại xa cách như thế chứ!

Vạn Lịch lại hỏi:

- Dạo này Dương Nhi thế nào rồi?

- Từ khi hoàng hậu hạ lệnh không cho bất cứ ai tới gần chỗ Dương Nhi thì tin tức của muội ấy thưa thớt lắm ạ!

- Ừm! - Vạn Lịch lại nhấp một ngụm trà, hàng mày chau lại - Ta đã nhờ một quan nhân trong Ti Khố phòng quan tâm tới nàng ấy, nhưng hình như Dương Nhi cũng đã chịu khổ không ít.

Ta hiểu ra ngay: vị quan nhân Vạn Lịch vừa nhắc đến chính là Hoa Đại Niên.

- Thần thiếp thay Dương Nhi tạ ơn Hoàng thượng. - Cẩm Thiên nhún mình - Sao muội ấy lại dại dột như thế chứ? - Cẩm tỉ tỉ liếc sang phía ta - Sao lại để những lời không hay đó lọt vào tai Vương hậu Nương nương chứ?

Vạn Lịch thở dài rồi lại giở tấu sớ ra tiếp tục công việc đang dở dang :

- Hậu cung xưa nay đều do hoàng hậu quản lí, ta cũng không tiện nhúng tay. Có điều, giúp được gì cho Dương Nhi, ta sẽ làm hết sức. Hi vọng nàng ấy sẽ bình an. cho đến ngày kì tích xảy ra.

Đúng thế! Hi vọng là có kì tích! Vậy thì hài nhi ta mang trong bụng đây liệu có được coi như là một kì tích không? Chàng yêu thương, chăm sóc ta từ xa khiến lòng ta ấm áp lạ lùng. Nhưng xa cách nhau cho đến khi cái bụng ta nhô cao, liệu tình cảm chàng dành cho ta có nguội lạnh đi không? Cảnh tượng khi ta mang thai TIểu Bảo Bảo có xảy ra lần nữa hay không? Liệu chàng có đón ta trở về không? Ta bất an nhìn vẻ mặt đầy ưu tư của chàng.

Cẩm Thiên mỉm cười rồi nói :

- Đêm đã khuya, thần thiếp không quấy rầy Hoàng thượng nữa. Thần thiếp xin phép hồi cung.

- Sao lại nói là quấy rầy? Nhưng đúng là không còn sớm nữa. Nàng về nghỉ đi!

- Thần thiếp cáo lui! - Cẩm Thiên nhún mình thỉnh an.

Ta cất bước đi theo Cẩm tỉ tỉ. Nhưng bước được vài bước, ngoái lại thì thấy Ngọc Lam vẫn đang đứng ngây người, hồn phách như đã đi lạc tận phương nào, ta phải vỗ vai nàng ta mấy cái < Ngọc Lam mới sực tỉnh. Ta nhăn nhăn trán, nói thầm :

- Mau đuổi theo vị nương nương kia đi!

- Nhưng...

- Nhưng gì nữa? Nhanh lên!

Chúng ta rời khỏi điện rồi nhanh chóng đuổi theo Cẩm Thiên thì phát hiện ra có bóng người đứng dưới gốc quỳnh trắng. Thì ra tỉ ấy chạy đến một góc khuất thì dừng lại, cố ý đợi ta. Vừa thấy bóng bọn ta, tỉ ấy đã vẫy tay:

- Ở đây!

- Cẩm tỉ tỉ! Đã bốn ngày không gặp!

- Dương Nhi, sao muội gầy đi nhiều thế?

- Muội...- Ta nhất thời không biết phải giải thích với tỉ ấy ra sao nữa. Thấy ta ấp úng, Cẩm Thiên bèn chuyển chủ đề:

- Vị cô nương này là ai?

- À, cô nương này là Ngọc Lam, bạn tốt của muội.

Ngọc Lam hai mắt sáng rỡ, long lanh. Vội nhún mình thỉnh an:

- Tham kiến nươg nương!

Cẩm Thiên nói " Miễn lễ" rồi bảo nàng về Ti Khố phòng trước . Ngọc Lam cúi đầu vâng lệnh.

Giờ chỉ còn lại ta và Cẩm Thiên . Hương quỳnh tinh khiết, thoảng bay nhè nhẹ . Vài bông hoa trắng muốt rơi xuống vạt áo ta.

- Tỉ dạo này có khỏe không?

Ánh mắt Cẩm Thiên trở nên ấm áp, êm đềm:

- Mẫu tử ta đều tốt! Thế còn muội? Ở Ti khố phòng chịu nhiều khổ cực lắm phải không?

- Cũng không kham khổ lắm! Nhờ phúc của Hoàng thượng và tỉ tỉ, bỗng dưng xuất hiện một Hoa Đại Niên tốt bụng vô cùng. Đối xử với muội cứ như là với cháu gái bà ấy.

- Vậy thì tốt quá còn gì!- Cẩm Thiên đặt tay lên vai ta- Cố gắng lên, sẽ sớm qua thôi.

Dù chỉ là lời động viên hết sức ngắn gọn nhưng ta bỗng cảm thấy ấm lòng. Cẩm Thiên lai hỏi:

- À, thế tại sao muội lại bị thị vệ bắt giữ thế?

- Chuyện này cũng li kì lắm! Để khi nào muội nói rõ với tỉ sau. Muội có chuyện trọng đại hơn muốn cho tỉ biết đây này.

- Là chuyện gì vậy? - Cẩm Thiên nắm chặt tay ta. Bản tính con người là tò mò, Cẩm Thiên cũng không phải là ngoại lệ.

- Muội đã mang trong mình một kì tích, có thể giúp muội chống đỡ với mọi biến cố đang diễn ra, muội đã... có thai!

- Hả? - Cẩm tỉ tỉ tròn mắt, rồi bỗng ôm chầm lấy ta cười sung sướng: - Tốt quá! Tốt quá! Thế là tỉ sắp được gặp lại muội ở Hàm Phúc cung rồi. Từ lúc muôi đi, nơi ấy âm u, cô tịch lắm!

Vì Cẩm Thiên hơi quá khích nên âm lượng tỉ ấy phát ra hơi to. Một tên lính tuần đi qua hỏi : "AI?"

Cẩm Thiên cau mày: - Lại là bọn rắc rối này! - Rồi cao giọng - Cẩm Quý phi Diên Hỉ cung, ta đang ngắm hoa quỳnh. Có việc gì không?

Tên lính tuần xám mặt:

- Tham kiến Nương nương! Tiểu nhân không dám làm mất nhã hứng của Nương nương nữa, tiểu nhân cáo lui.

- Đi đi!

Lính tuần đi khuất, ta nói với Cẩm Thiên:

- Tỉ đã được phong làm Quý phi rồi, chúc mừng tỉ!

- Đợi đến khi hài nhi của muội ra đời, muội cũng sẽ được phong Quý phi thôi!

Ta mỉm cười. Chợt nhớ ra còn một số việc cần hỏi Ngọc Lam, ta liền chào Cẩm Thiên:

- Thôi! Không còn sớm nữa, muội phải về Ti khố phòng kẻo Tần Chưởng khố nghi ngờ.

- Ừ! Muội bảo trọng nhé.- Cẩm Thiên bịn rịn. Dưới ánh trăng vằng vặc, tỉ tỉ của ta, tỉ tỉ thân thiết nhất của ta lấy tay áo chấm chấm nước mắt, không nỡ lìa xa. Ta ôm tạm biệt tỉ ấy lần nữa rồi quay lưng bước đi.

Cẩm Thiên! Muội nhất định sẽ trở lại bên tỉ, tỉ đừng lo lắng nhé! Hãy hạ sinh hài nhi thật bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro