Hồi 1 - Chương 14 : Một chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với đêm đó Jung Soo theo Eun Ki về phủ , nhưng Eun ki lại đi quá nhanh bỏ xa cô tận một khúc khiến cô không thể nào đuổi theo kịp
- Đi cùng đi ạ , ô....huynh đi chậm một chút đi
Eun Ki vẫn thờ ơ trước lời gọi của cô , ngài càng bước nhanh hơn
- Huynh giận à ? Tại sao chứ ?
Cô đứng lại nghĩ cách để cho Eun ki dừng lại , cô hét lên đau đớn
- Aigooo ...chân ta sao thế này đau quá đi mất , không thể đi được nữa , ôi ..
Thấy Eun Ki đã dừng lại , Soo cảm thấy cách này quá hiêụ quả , cô ngồi xuống ôm chân la lớn hơn :
- ô ..ban nãy mải chạy không biết là chân bị thương rồi , ôi đau quá... Không biết là nặng đến mức nào nữa , còn nhấc chân nổi đây này , ôi .....á "
  Từ lúc nào mà hắn có thể đi nhanh đến vậy , hắn kéo cô ôm chặt lấy , đem thân thể mềm mại cô của dựa sát vào người hắn , để hắn được cảm nhận con người cô
- ta nghĩ là ta đã mất muội , ta sợ....ta sẽ không thể gặp được muội , ta rất sợ
   Cô cũng rất sợ hãi khi đột nhiên hắn lại ôm cô sát như vậy , Soo vùng vẫy cố thoát ra khỏi tay Eun ki , nhưng hắn lại càng ôm chặt eo cô hơn , nỗi đau đớn trước nay chưa từng có từ từ loan ra toàn thân , cô có thể nhìn thấy đôi môi hắn , ánh mắt rung động của hắn và cả hơi thở của hắn nữa , hắn thật sự khiến cô rung động , chỉ còn một chút nữa thôi thì cô sẽ cảm nhận được đôi môi của hắn, một chút nữa thôi
- Vương Gia , tiểu thư
  Tiếng gọi của mọi người khiến cô thoát khỏi giấc mộng , hắn còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô
- Tiểu thư à , cô không sao chứ ?
- À , ta không sao , khiến mọi người lo lắng rồi

_____________

- đệ còn dám mặc thường phục ra ngoài sao ?  - Tam hoàng tử nói
- Đệ sợ mẫu thân biết , cảm ơn sự quan tâm của huynh - Mặc dù là lời cảm ơn nhưng giọng điệu của thập tam hoàng tử chẳng chút thành ý nào
- Xem ra đệ thường xuyên ra ngoài , đến loại người như bọn chúng đệ cũng biết - Tam hoàng tử cười nhẹ
- chỉ là hôm nay không may mắn thôi - Xem ra thập tam hoàng tử cũng chẳng buồn nói chuyện với Wang Huyn
- xém may mắn của đệ là xém mất một cánh tay đó ư ?
- đệ đã nói là đệ không làm gì cả , đệ không làm gì cả - Myeong Seok đã tức điên lên
- chỉ cần nói không làm gì cả là có thể trốn tránh trách nhiệm sao , đệ thân là một hoàng tử
- haha thật là nực cười , huynh là lúc nào đã lên chức trưởng bối đệ vậy ? À là do mẫu thân rất ghét huynh nên huynh mới như vậy đúng không , hay huynh sợ đệ không coi huynh ra gì nên ra oai trước , nhị ca nói đúng , làm huynh đệ với huynh thật mất mặt
  Wang Huyn bị chọc trúng tim đau , tức giận ban cho đệ đệ một cú đấm vào mặt ngay khi Vương phi Jang Bora vừa đi tới " ngu xuẩn " 
  " Ngươi " - vừa thấy con ghẻ đánh con cưng , Vương phi đi tới đẩy mạnh Wang Huyn té sang một bên , bản thân ôm lấy Myeong Seok  căn dặn : "đừng đến gần con người này , nếu không con sẽ gặp nguy hiểm " - người còn không quên ném ánh mắt sắc lạnh lại phía hắn
  Myeong Seok chạy tới ngăn cản :
- mẫu thân à , là tam huynh đã cứu con , nếu không con đã mất cánh tay này rồi
Vương phi trợn mắt nhìn Wang Huyn rồi quay sang âu yếm căn dặn Myeong Seok :
- Đừng mắc lừa hắn , nếu con ở gần tên xấu xí này con sẽ gặp xui xẻo đấy , ta cũng vậy , không nên ở gần hắn
  Myeong Seok chối cãi :
- Nhưng huynh ấy đã cứu con.....
Vương phi hét vào mặt Wang Huyn
- Hứa với ta , đừng bao giờ đến gần con trai ta , mau nói đi
Wang Huyn nhếch môi nhẹ , gật đầu
- Người muốn con không đến gần vậy con không đến gần là được rồi
Rồi Hắn quay mặt bước đi , ai biết được hắn đau khổ đến nhường nào ?
  Jang Bora quay sang Myeong Seok , ôm lấy hắn :
- Để mẫu thân xem con có bị thương chỗ nào không
Khi chiếc áo choàng đen được mở ra , cùng theo ấy là những vết thương , vết bầm tím khắp cơ thể , Vương phi lo lắng hỏi :
- Những vết thương này từ đâu ra , có phải là do tên xấu xí đó làm không ? Seok à , con bị thương làm ta đau lòng chết mất

________________

Khi mà bóng tối vẫn còn hiện hữu tại nơi này là lúc mặt trăng còn làánh sáng duy nhất chiếu rọi , sương mù mờ ảo càng làm thêm vẻ rùng rợn thần bí của khu rừng này , tiếng vó ngựa vang lên trong không gian yên tĩnh ma mị ấy , một thanh niên phi ngựa với tốc độ cực nhanh , đi sâu vào tận khu rừng và đến bên một dòng sông tinh khiết , hắn ngồi xuống bên cạnh một gốc cây cổ thụ và cầm một vò rượu
Dáng vẻ ưu sầu , đầy tâm trạng của hắn khiến cây cối càng thêm phần nặng nề . Hắn cúi đầu ôm mặt rồi nhìn lên bầu trời , hơi thở của hắn ra khói vì không khí lạnh buốt nơi này :
- Bóng dáng muội luôn hiện hữu trong trái tim ta , yêu muội thật sự khiến tim ta đau đến khôn cùng thế sao ? Nhưng ta không thể mất muội được

Bên hồ tại phủ Vương Gia , nơi chất những viên sỏi đá bị lật đổ từ những ngày trước , một bàn tay đang cẩn thận xếp nó lại từng thành từng chồng , giọt nước mắt đó đã không thể kìm nén lại được : Đứa con xấu xí đó là một nổi ô uế của ta , con không được đến gần hắn , nếu không con sẽ gặp nguy hiểm
  Thật đáng thương ! Một đứa con bị chính mẹ ruột mình ruồng bỏ

Đêm nay trời rất lạnh , cái lạnh thấu xương , lạnh cho một nỗi bi thương mà những người đã từng nếm trải ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro