Hồi 1 -Chương 13 : Tỷ Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khắp khu chợ ồn ào bởi một đám người hò reo cổ vũ hai người ở giữa đang tỉ thí võ , một tên mặt áo xanh buộc một ruy băng trên đầu nhìn có vẻ là công tử nhà nào bởi khí chất hào hoa phong nhã , còn tên còn lại mặc áo màu nâu đầu tóc bù xù nhìn là biết dân thường . Hai người đấu rất nhiệt huyết kèm theo tiếng hò reo của mọi người xung quanh khiến cho không khí càng náo nhiệt
Đột nhiên có một bọn người tay cầm đao kiếm mặt mày hung hãng lao vào đuổi hết đám người cổ vũ ban nãy đi rồi bao vây thanh niên mặc áo xanh đó . Một tên cụt tay nhìn có vẻ là người đứng đầu khinh bỉ nói
_ Ồ ! Đây không phải là thập tam hoàng tử đây sao ?
Jung Soo đang cùng với Ri woon đi mua thuốc cho tỷ tỷ thì gặp phải bọn người đang bắt ép thập tam hoàng tử đi , thập tam hoàng tử thì không chịu đi theo cứ giãy giụa khuất phục :
- thả ta ra mau lên , thả ta ra , thả ta ra
Jung Soo bị thu hút bởi tiếng động đó quay sang thì nhìn thấy thập tam hoàng tử :
_ Ơ kìa , đó không phải là thập tam hoàng tử Myeong Seok sao ?
Ri woon nhảy dựng lên :
- đúng rồi mà ! Chết thật , này này.....
Nghe Ri woon hét lên , Soo lập tức bụm chặt miệng Ri woon lại , nói nhỏ :
- Em mau đi gọi người khác đến đi
- tiểu thư thì sao ạ _ Ri woon hỏi
- Địch đông chúng ta không làm lại nổi , Em đi cầu cứu , ta đuổi theo , nhanh lên , nhanh lên , đi nhanh.....- Jung Soo vừa nói vừa đẩy Ri woon đi còn mình thì nhanh chân đuổi theo bọn chúng
Đúng lúc đó cũng là lúc hoàng tử Wang Huyn đi tuần xung quanh thì nhìn thấy Jung Soo đang gấp gáp đuổi theo , Wang Huyn nhíu mày khó hiểu rồi quyết định đuổi theo Jung Soo
-'' thả ta ra , thả ta ra " - Jung Soo đuổi theo đến tận một khu rừng trúc nhìn thấy bọn chúng đang đánh đập bắt Myeong Seok quỳ xuống
- " to gan.....các người dám hỗn láo với ta .....các người không sợ chết sao ...? " - Myeong Seok lên tiếng hù doạ . Nhưng bọn người hung hăng đấy thì không hề sợ một con chuột nhắc nằm gọn trên thớt lên tiếng hù doạ , tên cầm đầu nói :
- haha , thân là một hoàng tử lại ra nông nỗi này , ngài đã khiến cánh tay ta ra thế này , ngài tính sao ? ..... Rìu đâu .."
Hắn kê rìu vào cánh tay của Myeong Seok " tiếp chiêu này ..."
Á ..... có một cô gái bé nhỏ thân hình mảnh mai cầm một cây tre nhào vô giữa nhắm chặt mắt tay quơ loạn xạ " cút hết cho ta , cút hết đi , bọn khốn này , cút hết cho ta.....ta sẽ móc hết ruột hết gan các ngươi đem đi nấu canh ........á "
Lúc này bọn đang giữ Myeong Seok cũng lơ là , nhân cơ hội hắn dùng sức giãy mạnh rồi thoát ra ngoài , cũng bị Jung Soo làm cho ngớ ngẩn ra
_ " Đồ khốn các ngươi dám bước lại đây , Á tránh ra hết cho ta , cút hết đi , Đồ khốn áaaaa ...." - cô hét lớn lên

" Bệnh tình của con dâu ngày càng nghiêm trọng hẳn ra " - Thái hậu từ tốn nói
" Tẩu tẩu muốn hoàng huynh nạp thêm thiếp , chuyện đó rất đáng để cảm kích " - Công chúa nói
" Sao cơ " - Thái hậu ngạc nhiên nhìn về phía Eun Ki
Bát vương gia thản nhiên nói : " Con sẽ không từ bỏ nương tử của mình "
" Vì tiền đồ của huynh nghĩ tới mối duyên mới cũng là lẽ đương nhiên " - Hong Hwa tích cực giải thích , khiến Eun Ki bực bội đập mạnh chén trà xuống bàn
" Muội muốn ta giống Nhị Hoàng tử sao , đến mức không được lòng điện hạ "
Thái Hậu nói với Hong Hwa : " Hong Hwa à , chúng ta không được vong ơn bội nghĩa , năm xưa không vì gia tộc Jung chúng ta ........ "
" Vương gia , vương gia , Vương Gia ....." - tiếng la hét thất thanh của Ri woon từ ngoài vọng vào , cô hớt hải chạy nhanh vào thở gấp nói :
" Vương gia , tiểu thư.... tiểu thư Jung Soo gặp chuyện rồi , ngài mau đi ...."

Tại nơi đó , Myeong Seok và Jung Soo đang bị bao vây tứ phía
- Ngài không sao chứ ? _ Jung Soo hỏi
- Xin lỗi vì đã làm liên lụy tới cô _ Myeong Seok trả lời
- trước hết ..... chúng ta ...... chuồn trước đã _ Jung Soo gấp gáp
- chuồn ... là gì cơ ? _ hoàng tử khó hiểu
- là chạy đó
- không , không thể chạy như vậy được , ta phải khiến bọn chúng ... _ Myeong Seok lao vào
- Ngài điên rồi à , mau đi đi _ Jung Soo ôm cánh tay hắn kéo lại
Một tên cầm gậy định đánh vào lưng Soo thì Seok nhào ra đẩy mạnh tên đó té lăn cuồng , mấy tên khác nhân lúc đó nhào lại kéo Jung Soo ra . Myeong Seok ôm chặt lấy Jung Soo dùng lưng đỡ cho cô , hắn bị những cú đánh liên hồi của bọn người đó làm cho ngã ngụy xuống nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô
- Đừng lo , ta sẽ bảo vệ cô
Cô nhăn mặt thở dài " là ai bảo vệ ai chứ"
" Dừng tay " - Tiếng hô uy quyền của Bát vương gia khiến cho bọn chúng dừng lại

Hàng trúc cao vút che chắn tầm mắt của hắn. Nỗi bất an hiện rõ trên gương mặt hắn, đôi chân bất giác tăng cường độ, lao nhanh về phía trước
Đằng xa xa, tiếng cười bỉ ổi của bọn cướp lấn áp cả âm thanh rừng trúc. Một tên trong bọn chúng khoái chí, la :
" Quả nhiên vẫn là chúng ta lợi hại. Phen này thì lộc chất thành núi rồi đại ca ơi "
Tên được gọi là đại ca cười khẩy, lên giọng bảo :
" Tất nhiên là tao lợi hại "
Hắn liếc sang 2 con người đang bị bao vây , hắn lại nghĩ đến nếu bắt bọn chúng làm con tin thì hắn sẽ chìm trong ảo tưởng bơi trong ngân lượng của mình

Núp sau khóm tre, dự tính tấn công nhưng một thanh kiếm lao đến hướng hắn. Chật vật né tránh dẫn đến lộ vị trí
Bọn cướp nhìn hắn đầy châm biếm. Tên đại ca cười cợt :
" Thằng vô dụng này bọn bây xử đi. Tao chả muốn đụng tay vào đâu "
Nghe lệnh, bọn chúng liều mạng xông lên. Hắn liếc nhìn mỗi lượt, khẽ tạch lưỡi :
" Tch, phiền toái rồi đây "
Rút thanh gươm ngang hông, lao đầu chiến đấu
....
Sắc đỏ của máu lấn chiếm cả màu xanh của trúc. Xác chết ngỗn ngang chất chồng. Ngay cả Eun ki cũng bị thương không ít , tên cầm đầu thấy Eun Ki đã giảm đi một nửa sức lực , cười khinh bỉ nói :
" Ngươi quên là không được lơ là cảnh giác sao "
Sau khi hắn nói xong , đột nhiên xuất hiện thêm khoảng mấy chục tên khác nữa từ đâu tới bao vây xung quanh

" Nói hay lắm " - tiếng nói từ đâu vang tên một thanh niên mặc áo choàng đen cưỡi ngựa ung dung đi tới , bọn cướp nhìn thấy liền náo loạn cả lên
" Sói hoang , đó là sói hoang " - một tên trong số bọn chúng hét lên
" Chúng ta phải cẩn thận , làm sao đây , có nên chạy không , chạy đi , chạy đi " - Bọn chúng bỏ rìu đao xuống mà chạy toán cả lên , tên cầm đầu nhìn thấy Wang Huyn thì lùi vài bước
Wang Huyn liếc mắt nhìn tên thủ lĩnh " gặp ta mà không chạy , to gan lớn mật vậy sao ? "
Tên thủ lĩnh cụt tay bỏ rìu xuống nhanh chân chuồn mất
Jung Soo nhìn Wang Huyn mừng rỡ cười , thế lực của tên này lớn thật hù doạ vài ba câu mà bọn chúng hoảng sợ chạy đi cả rồi
" Có bị thương không " - Wang Huyn hỏi Myeong Seok
" Không có bị thương " - Myeong Seok buồn bã trả lời " may mà có Jung Soo tới kịp "
Rồi Wang Huyn mỉm cười thật tươi cảm tạ " đa tạ ơn cứu mạng của hai huynh , đệ suốt đời này không quên "
Thập tam hoàng tử quay sang Jung Soo ưỡn ngực ra vẻ :
- cô đã giúp ta giữ cánh tay này ta sẽ ghi nhớ , sau này mạng của cô cùng là mạng của ta , ta có chết cũng sẽ bảo vệ cô "
Jung Soo ngỡ ngàng :
- Ôi trời ...ôi trời ô trời , Aigooo tiểu hoàng tử của chúng ta lớn thật rồi
Cô ôm chầm lấy hoàng tử rồi vỗ mạnh vài cái vào lưng " bây giờ vững vàng rồi chắc chắn sau này có thể đầu đội trời chân đạp đất , hà hà "
Hành động này của cô khiến cả ba người đàn ông đứng đó đều ngỡ ngàng đến bàng hoàng , đột nhiên cô cũng bất giác được hành động của bản thân mình . Jung Soo đẩy hoàng tử ra , cúi đầu gấp gáp :
- ôi trời , xin lỗi , xin lỗi rất nhiều , à ta đột nhiên nhớ tới đệ đệ bé nhỏ của ta ở nhà
Myeong Seok cũng hùa theo :
- à không....Jung Soo tỷ tỷ , tỷ cứ đợi đấy , đợi xem dáng vẻ đầu đội trời chân đạp đất của ta
Jung Soo cười giơ tay lên tạo thành nắm đấm :
- tất nhiên rồi , hoàng tử Fighting , Fighting , Fighting
Hoàng tử ngờ nghệ khó hiểu :
- Fig....Figh .... Fighting hồ hồ , tỷ tỷ Fighting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro