Hồi 1 - Chương 12 : Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" trong buổi lễ trung thu nhi thần đã cố đuổi theo bọn chúng , nhưng ngay cả dấu vết cũng biến mất " - Thái tử nói " chắc có lẽ bọn chúng giết để bịt đầu mối vì ngay có thể là hang ổ của bọn chúng cũng biến mất không dấu vết ..... nhưng mà... chủ nhân của ngôi chùa đó là ......"
" Ngôi chùa đó thuộc quyền sở hữu của vương phi Jang Bora " - Wang Huyn đột nhiên nói lớn lên khiến mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn 
" Vậy ý của ngươi là ta đã thao túng lũ người đó ư , còn âm mưu giết cả thái tử " - Jang Bora mỉm cười nhìn Wang Huyn
" Dù ai nói cũng vậy thôi " - Wang Huyn trả lời
Điện hạ nãy giờ ngồi im cũng phải lên tiếng " vương phi vì muốn mưu hại thái tử mà dám đưa đám thích khách đó vào cung sao "
" Không có chuyện đó đâu thưa điện hạ " - Vương phi chối cãi
Dong ho lập tức quỳ xuống nhận tội
- " điện hạ .... tất cả chuyện này đều là do nhi thần làm , nhi thần không biết đó là ngôi chùa của Mẫu Thân nên đã lấy danh nghĩa của Mẫu Thân để quyên tiền hương hoa do đó dẫn tới việc.......tội nhi thần thật đáng muôn chết thưa điện hạ "
Vương phi cũng cho đó là tội của mình " là tội của thần thiếp nhi tử có tội người làm mẫu thân như thần thiếp cũng có tội"
Wang Huyn thấy vậy cũng bước ra nhận lỗi " là nhi thần làm ạ , người giết đám thích khách và phóng hỏa là đều là nhi thần làm "
Điện hạ đã có phần tức giận " tất cả các người đều đứng ra nhận tội , vậy tất cả đều muốn mưu hại thái tử à "
Không khí ngày càng căng thẳng , Eun ki vội vàng quỳ xuống " điện hạ , đám thích khách ẩn nấp trong ngôi chùa của Vương phi , còn giả dạng Vũ công để mưu sát thái tử , chắc chắn là có người muốn chia rẽ hoàng thất "
Wang Huyn quỳ xuống " đúng như những gì Vương Gia nói , nhi thần làm thế vì sợ mẫu thân bị gian tế hãm hại , mong điện hạ tha cho tội ngu muội của nhi thần "
Jang Bora nhìn Wang Huyn với ánh mắt nói lên sự tin tưởng và chút lòng thương xót

" Cô cầm đi , cô cầm mới phải.... là cô .....cô đi đi ...cô cầm đi , ta không muốn ...... tới lượt cô mà " - cả một đám tỳ nữ chuyền tay nhau một hộp cơm mà ai cũng từ chối nhiệm vụ của mình ,  chẳng ai chịu nhường ai , lúc đó Jung Soo dẫn Jung Sii đi dạo nhìn thấy cảnh náo loạn đó thì đi tới
" Ri woon à , chuyện gì thế này ? " - Jung Sii tức giận hỏi , nơi này là phủ Bát Vương Gia là nơi thanh bình , im lặng và quy tắc lại có một đám tỳ nữ tụ tập ở đây nói năng lớn tiếng thì còn gì là thể thống nữa
" Thưa phụ nhân , sắp đến lúc mang bữa tối cho tam hoàng tử rồi ạ , mà mọi người cứ đùn đẩy cho nhau " - Ri woon giải thích
" Sao lại có thể xem nhẹ việc hầu hạ hoàng tử như thế hả " - Jung Sii lớn tiếng giáo huấn bọn tỳ nữ khiến ai nấy đều im thin thít
" Được rồi ! Sai người đến hầu hạ hoàng tử đi , ta không muốn xảy ra chuyện này một lần nữa "
Ánh mắt mọi người nhìn nhau né trách rồi tất cả đều nhìn vào một  cô nương đứng đó tươi cười , ánh mắt ngây thơ chớp chớp vài cái " ta sao ? "
" Ahahahahaha , nhìn các người kìa , ta là tiểu thư mà sao ta phải đưa cơm chứ , hà hà , đúng không tỷ tỷ " - Jung Soo cười trừ
" Hả ? " - Jung Sii làm ra vẻ không biết gì rồi giả vờ ho

Trên một phần núi cao , nơi sôi nổi của thiên nhiên hòa nhập , tiếng chim hót líu lo cùng tiếng gió thoảng qua cây , lại có tiếng thở dài tức tối của một cô nương nhỏ nhắn " rốt cuộc người đưa cơm cũng phải là mình .... này , sao tên đó không chịu dùng cơm ở nhà mà cứ thích lang thang một mình vậy ? Càng ghét hắn ta lại càng gặp phiền phức , đúng là oan gia ngõ hẹp mà , Ôi trời ! Đúng là mệt quá , hazzz " 
Nhìn thấy hắn ngồi thoải mái trên núi cô lại ngán ngẫm hơn " Ôi trời ! Thật là ... vừa nghĩ tới bộ dạng điên cuồng đêm hôm qua thì bóng lưng này lại chất phác , thậm chí còn có cảm giác cô độc nữa , ôhôhôhôhô "
  Vừa nghe thấy có bóng dáng người phía sau hắn quay mặt lại nhìn thấy cô rồi lại quay mặt về ngắm mây ngắm gió tiếp . Cô nhăn mũi miễn cưỡng bước lại chỗ y đặt mạnh hộp cơm xuống , nhấn mạnh từng chữ " ta đem bữa tối đến rồi "
Wang Huyn nói " để đó đi "
Soo mím chặt môi cố gắng dằn nổi tức xuống , giọng trở nên dịu dàng " Ngài muốn dùng bữa một mình sao ? mời ngài dùng ..." - cô quay đi ...phù ...... nhìn thấy hắn ta thật cô đơn khiến cho cô thật muốn an ủi , nhưng cô lại nhíu mày phủi bỏ ý nghĩ đó đi thật nhanh , đôi chân cô không hề đi thẳng mà lại quay lại bên hắn , cuối cùng thì ý trí không đấu lại trái tim đầy lương tâm của cô , cô đi tới ngồi quay lưng về phía hắn , giọng nhạt nhẽo
" ta phải mang bát về nữa , mau ăn điiii "
" chuyện tối qua cứ coi như chưa thấy gì đi , đừng có mà đi nói lung tung " - Wang Huyn không thèm nhìn cô mà dặn dò
Cô trợn mắt giọng điệu chán nản " ngài muốn ta nói ta cũng không dám nói nữa , tận mắt nhìn thấy còn không muốn tin là thật , chuyện của ta cũng chất thành đống rồi , không có gì thời gian lo chuyện người khác đâu , mỗi lần gặp mặt đều nói cứ coi như chưa nhìn thấy gì"
Đúng rồi ! Cô là một con người luôn đi vào đúng thời điểm quan trọng nên đủ chuyện bí mật luôn bị cô nhìn thấy , Jung Soo nhìn mây ngắm gió rồi hỏi
" Ngồi ở đây bộ sẽ ăn ngon miệng hơn à Ồ ! Ngài đang nhìn về phía Vương Cung sao ? Dù sao đó cũng là nhà ngài , sao cứ phải nhìn về phía đó mới ăn được chứ ? "   
  Wang Huyn cúi đầu cười nhẹ " Nhà thì phải có người nhà "
Cô lắc đầu khó hiểu " hửm ? Chẳng phải phụ thân , mẫu thân và các huynh đệ ngài đều sống ở đó sao ? ..... Nhưng mà ....hôm qua ngài bị sao vậy  " - cô đột nhiên quay đầu lại khiến hắn giật mình , lại ngay câu hỏi trúng tim đen nên Wang Huyn láy qua chuyện khác
" Ngươi.....tại sao bữa đó cô lại vào được bồn tắm của Vương cung chứ ? "
Ha!  tên này thật biết chuyện để hỏi , cô chớp mắt liên tục né tránh
- " Ơ.....ô ....ô , Ri woon bảo thịt bò là ngon nhất ...."

  Đến tận tối , 2 người họ cùng nhau về phủ Bát Vương Gia , Wang Huyn ung dung đi trước còn Jung Soo bé nhỏ cầm hộp cơm nặng nề theo sau , miễn cưỡng cầm theo hộp cơm đến tận trên núi , giờ lại phải cầm về , chắc kiếp trước cô nợ hắn một ân tình quá , lại thêm chiếc váy này thật quá dài mà , cô dừng lại một chút túm gọn chân váy lên rồi ngước đầu lên nhìn hắn , Wang Huyn nhìn cô rồi nở nụ cười mỉa mai , ra hiệu bảo cô đi trước,  cô bất mãn phải đi thôi , nhìn thấy Soo vất vả cầm hộp cơm hắn lại buồn cười tính đưa tay ra giúp . A hắn nhận thức được hành động của mình rồi đưa tay lên vuốt mũi ngó ngàng xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro