Hồi 1- Chương 11 : Người đàn ông khác máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bình minh còn chưa ló dạng, bóng tối vẫn còn trị vì nơi đây, trong không gian yên tĩnh vang vọng tiếng từng bước chân mang theo hương vị sát khí. Chà chà, là ai sắp nhận đặc ân xui xẻo này vậy, một án tử dưới thanh gươm của " Hắn ". Đằng xa , trong ngôi chùa đầy tạp âm, bọn sát thủ thấp hèn nào đó vừa uống rượu vừa bàn những chuyện tục tĩu. Giọng cười ghê rợn của chúng hoà âm vào nhau, nghe thật rùng mình. Hắn ta dừng bước, đưa mắt nhìn vào trong nơi hỗn loạn kia. Hắn cau mày

Tch"
một trong số bọn chúng còn tỉnh táo nhận ra sự tồn tại của hắn, hét lên bằng giọng the thé :
" Tên kia, mày là ai hả? Biết đây là đâu không mà dám bén mạng tới đây"
Hắn không nói, chỉ rút gươm ra ban án tử cho tên lắm mồm kia. Bọn sát thủ ngửi thấy mùi máu cũng 1 phần tỉnh táo lại, lấy vũ khí ra đồng loạt xông vào hắn như bầy hải cầu nhàu vào miếng mồi. Đáng tiếc, trước mặt chúng không phải 1 con hươu vô hại mà là một con sói đang đói khát
Chưa tới nửa canh giờ, tất cả bọn chúng đã đi cùng hắc bạch vô thường trở về mảnh đất chết
hắn ta ngay cả cái liếc mắt cũng chả buồn ban cho chúng, xoay người, tà áo tanh mùi máu bay phất phới ngược hướng gió. Nơi của Phật thiêng liêng nhuộm tanh màu máu đỏ. Cả căn chùa ấy sau khi nồng mùi máu của xác người thì đích thân ngôi chùa cũng thiêu tan theo những tên sát thủ ghê tởm ấy , không còn sót lại chứng cứ tất cả chỉ còn lại một đống tàn tro . Một lát sau thì một đám người phi ngựa đến , thái tử hét lên lo lắng
" Tất cả mau dập lửa nhanh lên cho ta , nhất định phải tìm cho ra dấu vết còn xót lại , nhanh lên "
Bọn hạ nhân nhanh chóng tìm nguồn nước dập lửa và cố gắng kiếm tìm từ đám tàn tro đấy nhưng tất cả đã muộn rồi
Cùng với đêm đó một bóng người ẩn hiện trước phòng của Vương phi Jang Bora làm cho người giật mình hốt hoảng la lên " Ai đó "
Giọng nói ấy trầm ấm nhưng đầy mùi ác quỷ " Là con đây mẫu hậu " - hắn nhẹ nhàng nở nụ cười
Vương phi càng hoảng sợ hơn khi thấy máu , thanh kiếm của hắn nhuốm đỏ bởi máu và toàn thân hắn đầy mùi chết chóc Vương phi trợn mắt nhìn hắn " sao ngươi lại tới đây "
Hắn nhàn nhạt nở nụ cười " Mẫu hậu có biết con đã làm chuyện gì vì người không ? Con đã xoá hết không còn một vết tích những gì mẫu hậu đã để lại không ai hại người được nữa đâu "
Giọng vương phi trở nên thì thào " ngươi nói gì cơ , ngươi nói gì ta không hiểu ....... không lẽ nào ngươi đã đuổi cùng giết tận ? "
_ họ là những kẻ sống chết dựa vào ân nghĩa của mẫu thân chắc họ sẽ không oán thán khi chết đâu
Vương phi thở mạnh ra " ngươi nghĩ ta sẽ khen ngươi làm rất tốt sao ? Ngươi nghĩ ta sẽ hỏi thăm ngươi có bị thương hay không ư ? Đúng là đồ cầm thú , cút đi ! Mùi máu tanh kia thật kinh tởm "
Wang Huyn nhắm mắt lại " mẫu thân à "
" Mẫu thân , mẫu thân , mẫu thân , mẫu thân ..... tiếng mẫu thân này của ngươi thật kinh tởm như thế sắp lột da của ta vậy  , cút đi " - Jang Bora tức giận hét lên
Giọng Wang Huyn trầm xuống " con vẫn luôn tò mò , tại sao mẫu thân lại lạnh nhạt với con như vậy , tại sao người chưa từng quan tâm con "
_ ngươi không phải con trai ta ..... ngươi là con trai của gia tộc Song ở Shinju
Hắn đau khổ lùi từng bước về phía sau
_ là vì vết sẹo này sao ? Để con đi làm con tin thay cho ca ca , một mực không muốn nhận đứa con này , tất cả là tại khuôn mặt này sao ......?
Hắn tức giận hét lên đập bể lọ hoa bên cạnh thật mạnh khiến chúng văng tứ tung rồi ngồi quỵ xuống
_ mẫu thân có biết con sống ở nhà họ Song như thế nào không ? Họ đã vứt con vào khu rừng đầy thú hoang , con đã xâu xé với dã thú suốt cả đêm , thiêu rụi cả một khu rừng , sau khi giết hết tất cả sự sống con mới có thể giữ được mạng , cả mùi máu của bầy dã thú với mùi da thịt bị đốt cháy tới giờ vẫn còn phản phất trên người con
Hắn cười đau khổ : " Song phu nhân đó đúng là điên thật rồi  vì thương nhớ người con trai đã mất nên cứ không rời khỏi con , khi tỉnh táo lại thì lại đánh đập con điên cuồng và nhốt con lại , không cho con một miếng thức ăn hay thậm chí cả một giọt nước , không ai quan tâm đến con

Suốt quá trình đó Jang Bora ánh mắt không hề hiện lên một chút sót thương , gương mặt khinh bỉ ấy nói " vậy thì sao ? Ta có thể nhìn ra đứa con nào có thể đem lại vinh quang và quyền lực cho ta  , còn ngươi là nỗi nhục nhã là vết nhơ của cuộc đời ta , ngươi nên cút đi , nhờ ngươi mà ta mới có một Myeong Seok thật đáng yêu , chuyện này phải cảm ơn ngươi rồi "
Wang Huyn khóc không ra nước mắt có thể cảm nhận được vẻ thống khổ tột cùng của hắn về một người mẹ mà hắn yêu thương hắn bảo vệ lại coi hắn không bằng cả súc sinh , hắn lặng lẽ đứng dậy nhìn Jang Bora với ánh mắt đầy căm hận " con nhất định sẽ ghi nhớ thật kỹ ngày hôm nay , mẫu hậu đã vứt bỏ con nhưng con sẽ không rời khỏi mẫu hậu đây , từ giờ trở đi con sẽ khiến mẫu hậu chỉ có thể nhìn thấy con mà thôi  " - suốt quá trình đó sự đau đớn tột cùng khiến không khí trở nên lặng im bởi mùi chết chóc , khiến trái tim con người trở nên lạnh lẽo , cái lạnh vùi sâu vào tận xương tủy
Mọi thứ còn lại của một con người chỉ còn lại sự quyến luyến , hay hắn sẽ khóc cho một nỗi tan thương

Hắn đi tới bên hồ , nơi chất những viên sỏi ước nguyện của Jung Soo , ban đêm chúng được Jung Soo thắp thêm những ngọn nến xung quanh
Bây giờ hắn thấy cái gì cũng thật chướng mắt , hắn điên cuồng đạp nát những đống sỏi đó " đổ hết cho ta ....đổ hết cho ta "
Jung Soo đang trên đường đem những viên sỏi khác tới nhìn thấy Wang Huyn đang điên cuồng quá hoại chúng , cô hốt hoảng chạy thật nhanh tới xô hắn ra một bên , rồi hét lên " đủ rồi đấy , đừng làm vậy nữa "
Khi đẩy hắn ra một bên bàn tay cô dính đầy máu cô kinh ngạc nhìn hắn , Wang Huyn cười " đúng vậy là máu đấy , là máu của những kẻ hôm nay ta đã giết hết đấy ....."
Hắn điên cuồng nhìn vào những đống đổ nát đấy " Là mẫu hậu đắp chúng lên cho những đứa con của bà đúng không ? Không , ta không cần chúng , mau ..... biến hết đi cho ta "
Hắn vừa đập bể đống đấy vừa gầm lên như một con sói hoang điên cuồng , cô sợ hãi nhào lại ôm lấy hắn
_ bỏ ta ra
_ ta xin ngươi đấy đừng vậy mà
_ ngươi cũng muốn chết sao ? Buông ta ra
_ ngài bị thương rồi
Sau câu nói này của cô , hắn đã đứng yên lại nhìn cô . Jung Soo xem xét trên cánh tay hắn " ngài con bị thương chỗ nào nữa không "
Hắn quay sang nắm cổ áo của Jung Soo nhấn mạnh từng tiếng " ta nói là ta đã giết người "
  Ánh mắt Jung Soo không hề dao động mà nhìn hắn với ánh mắt kiên định , giọng nói cô trầm lặng :
- " vậy hãy  nói ta nghe vì sao ngài lại giết người ? ..... Vì làm vậy rất vui sao .....? "
Tâm hồn Wang Huyn sau câu nói này của cô đã được thả lỏng vài phần , hắn buông cô ra " đi đi ......đi mau " - rồi hắn cũng quay mặt bước đi
_ ta nghe nói nơi này vốn đã thế , từ nhỏ đã phải cầm dao cầm kiếm , nếu muốn sống thì phải giết đối phương trước vì không còn cách nào khác . Muốn sống đâu phải là tội chứ , có lẽ không được tha thứ nhưng ta vẫn có thể hiểu được  trái tim hoàng tử giờ đang đau đớn thế nào , ta có thể hiểu được
Đôi mắt lưu ly của cô đã đỏ hoe , hắn cố kiềm chế nước mắt , trái tim bị thắt chặt bởi đau thương được thả lỏng vài phần , hắn ngồi xuống bên đống đổ nát ấy trầm lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro