Hồi 1 - Chương 10 : Wang Huyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới năm 999
" Trong hoàng cung lại ngay trước mặt quả nhân mà lại dám tấn công thái tử quả thật là gan bằng trời mà cũng cho thấy người đứng sau chúng rất mạnh , sau rồi các hoàng tử tìm ra hung thủ chưa " - Điện hạ Min Chil tức giận nói
" Chúng con đã đuổi theo nhưng không thể bắt sống được tên nào cả , đang tiến hành khám nghiệm thì thể sẽ nhanh sớm có kết quả thôi " - Thái tử Hoo Sanro trả lời
" Bọn chúng dùng thân phận Vũ công để trà trộn , nhi thần sẽ điều tra là ai đã dẫn chúng vào cung " - thái tử nói thêm
" Được " - Min Chil tin tưởng , rồi nhìn qua Tam hoàng tử đang lặng im cúi đầu nãy giờ hỏi " Có bị thương nặng không "
Wang Huyn ngước đầu lên , ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vậy " Vết thương không sâu thưa điện hạ , đã được điều trị ở phủ bát vương gia rồi "
Điện hạ Min Chil dịu dọng xuống " sao con lại đỡ thay thái tử , suýt nữa thì còn đã mất mạng "
Wang Huyn nhìn sang Thái tử rồi nói " 10 năm trước thái tử đã từng cứu mạng nhi thần , vì vậy......nhi thần muốn ở đây một thời gian để tìm ra kẻ đứng sau ám sát thái tử "
Điện hạ gật đầu : " con sao ? "
" Nếu điện hạ cho phép nhi thần sẽ giúp thái tử điều tra xem kẻ nào đã âm mưu ám sát thái tử " - Tam hoàng tử mạnh dạn nói
Điện hạ cười " tốt lắm " , xong ngài quay sang nói với Eun Yool " ngươi nói với người ở bên Shinju , tam hoàng tử Wang Huyn có chuyện ở đây nên sẽ về muộn một chút "
" Tuân lệnh " - Eun Yool cung kính , rồi nhìn qua Tam hoàng tử cười ẩn ý
___________

Các hoàng tử đang ngồi lại cùng nhau ăn bánh uống trà tám ba hoa
" nhị ca , nhị ca nghe nói tứ ca chưa từng học võ mà nhỉ " - cửu hoàng tử Jun Ki hỏi
Dong ho khinh bỉ cười nói " đó chỉ là thân thủ của thú vật hoang dã thôi "
" Nếu là tự học được như vậy thì chắc không phải tầm thường đâu " - thập hoàng tử Kang Neo múa vài động tác võ " chắc là được ai chỉ dạy rồi "
Dong ho cười nhẹ ngón tay thon dài đang lột vỏ trái cam " không lý nào người ta lại dạy võ cho một con tin cả , nực cười "
Cùng lúc đó tam hoàng tử đi ngang qua nhưng lại ngó lơ các hoàng tử đang ngồi uống trà , hắn thậm chí còn không muốn quan tâm mà đi đến điện Vương phi  , hắn bước vào kính cẩn lễ phép chào mẫu hậu nhưng ánh mắt ấy ẩn hiện lên một tình thương
" Nhi thần tham kiến mẫu hậu "
Vương phi vừa nhìn thấy Wang Huyn thì sắc mặt lập tức thay đổi trở nên chán ghét và tức giận
" Người khỏe chứ ạ " - Wang Huyn hỏi thăm
" Dù ta khỏe hay lâm bệnh cũng không muốn gặp ngươi " - Vương phi Jang Bora bưng tách trà uống
" Nghe nói dạo này ngươi đã tập võ nhỉ ? " Jang Bora mỉm cười không mấy thân thiện
Wang Huyn cười trừ " chỉ là tin đồn thôi ạ "
Jang Bora nghiên đầu " lần này về đây được vài ngày hãy đi chơi vui vẻ đi , đi đi "
Wang Huyn ánh mắt trở về như cũ lạnh lùng và tàn khóc " cách biệt 5 năm không gặp mà người muốn con đi nhanh vậy sau ? "
Vương phi mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn " nếu không có ngươi ta cũng không đỗ bệnh như bây giờ " 
" Nếu mẫu thân đã nói vậy nhi thần xin cáo lui "

Về đêm , Jung Soo được Eun ki gọi qua phòng đi ngang qua vách đá cô thấy có một bóng người ngồi lặng lẽ ở đó , Wang Huyn ngồi đó ngắm trăng trong sự cô độc : Nếu không có vết sẹo này người sẽ yêu thương ta hơn nữa chứ . Nhưng năm đó vết sẹo này không phải là để bảo vệ người sao , chẳng phải tất cả là do người làm sao , tại sao người lại ghét bỏ chúng ?

" Đây là hộp thuốc ta dành cho muội , ha ha trên cổ của một cô gái có sẹo là không tốt đâu " - Eun ki đưa cho cô một hộp thuốc
" Vâng ạ " - Jung Soo gật đầu nhận lấy , rồi cô ngồi bên một góc tháo băng xuống rồi tự mình chấm thuốc , haha nhưng thật ra cô không hề chấm vào vết thương mà chấm vào một nơi không hề liên quan đến . Còn Eun ki dạo này luôn bị cô làm cho buồn cười , hắn tặc lưỡi lại phía cô ngồi xuống vén tóc cô qua một bên rồi cầm hộp thuốc lên
" Ta sợ muội không chấm vào vết thương , nếu muội không thích thì có thể gọi đại phu "
Ngón tay thon dài lạnh ấy chạm nhẹ vào cổ cô khiến tim cô đập liên hồi , lòng ngực muốn thoát ra khiến cô không thể hô hấp được , bàn tay cô nắm chặt vào vạt áo , hai mắt lặng lẽ nhìn hắn trầm tư
Lúc về , cô không về thẳng phòng mà đi vòng qua bên hồ nơi có những hòn sỏi được chất thành đống của Jung Sii , cô cẩn thận xếp 1 viên lên nhắm mắt cô chấp tay nói
" Mẹ à ! Chắc mẹ đã khóc rất nhiều về con đúng không , mẹ đừng lo con sống rất tốt ở nơi này .... nhưng...... thật ra trái tim con....đã rung động , con biết rõ mình không nên làm như vậy nhưng con lại rung động  "

Lúc Jung Soo về phòng , cô vẫn thấy Wang Huyn cô độc ngồi đó , cô nhìn qua nhìn lại xung quanh rồi lại lắc đầu ngán ngẫm đi về phòng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro