Hồi 1 -Chương 9 : Sống cũng là tội ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại phủ Bát Vương Gia , công chúa Hong Hwa bưng một hộp thuốc vào phòng Wang Huyn , nhẹ nhàng sát trùng vết thương cho hắn , nhưng hắn giựt tay lại , lạnh lùng nói

_ Đây không phải là việc muội nên làm

_ càng không phải là việc hạ nhân nên làm - Hong Hwa thẳng thắng cãi

Lúc này Wang Huyn mới im lặng để cho Hong Hwa băng bó

_  Huynh định ở lại đây bao lâu , phải huynh được giống các huynh đệ khác được lại đây được thái sư chỉ bảo thì tốt biết mấy

_ ta khác các huynh đệ khác , đi bắt thú hoang mới nhẹ lòng

Hong Hwa cười thật tươi
_ Muội thâý bây giờ huynh có thể tìm được cách che giấu tâm tư của mình rồi 
Băng bó xong , công chúa nhẹ nhàng lau gương mặt dính máu của hắn , khi lau đến chiếc mặt nạ bí ẩn đấy tay cô khượng lại bất động một lát rồi quay sang lau chỗ khác nhưng hắn lại quay mặt đi

_Như vậy là được rồi

_ Vậy huynh hãy ở lại đây nghỉ ngơi đi
Nói xong Hong Hwa cầm hộp thuốc đi ra ngoài

" Hong Hwa " - Wang Huyn gọi lại
_ thỉnh thoảng ta luôn cảm thấy hiếu kỳ về dáng vẻ của muội lúc lớn

Hong Hwa nhìn chằm vào Wang Huyn nhẹ nhàng cúi đầu cười rồi quay đi

~~~

Aaaa , Ri woon đang nhẹ nhàng chấm thuốc cho Jung Soo , Jung  Sii vừa lo lắng vừa tức giận nói

" Muội có biết nếu vết thương nặng thêm nữa thì sẽ thế nào không , tại sao muội lại đi vào khu rừng đó ?"

" À à chuyện đó thì ....." - Jung Soo lấp bấp nhìn về phía Eun Ki , Vương Gia nhướn mày  lắc đầu làm ký hiệu kêu Jung Soo đừng nói sự thật

" Muội chỉ bị lạc đường thôi "

" Bọn chúng đến thái tử còn dám hành hung , muội ấy trở về an toàn là mai mắn lắm rồi "
" Đúng vậy đúng vậy , hôm nay muội quả thật biết mình cực kỳ mai mắn , tình huống thế này mà chỉ bị thương nhẹ thôi , đúng là mai mắn mà hahaha" - Jung Soo nói thêm vào 

Eun Ki ở phía sau buồn cười , Jung Soo thở phào vì Jung Soo không sao
" Muội nên về nghỉ ngơi đi "
" Vâng vâng "
Sau khi Jung Soo đi về phòng , Jung Sii quay qua nói với Eun Ki " cảm ơn chàng đã cứu Jung Soo , làm liên lụy tới chàng thật là ngại quá "

_ sao lại là liên lụy chứ ngược lại ta lại cảm thấy muội ấy rất thú vị
_ chàng nói thú vị là sao ?
Eun Ki đi đến ghế ngồi xuống , thở phào nói
_ trong gia tộc này có quá nhiều chuyện nặng nề , mỗi lần đến trước mặt ta mọi người đều tranh nhau nói mình rất mệt nhưng mà muội ấy thì không như vậy , Jung Soo luôn dùng sức lực của mình để cố gắng làm gì đó có ích cho mọi người , dáng vẻ đó làm ta cảm thấy rất thú vị , ta luôn mong được nhìn thấy muội ấy mỗi ngày
_ Vương Gia yêu thương Jung Soo như vậy, thiếp vô cùng cảm kích

Ri woon cùng Jung Soo trở về phòng thì đột nhiên đứng lại , chết rồi tên ôn dịch đó sao lại ngồi trước phòng mình vậy chứ , Jung Soo cố gắng làm lơ rồi đi thật nhanh
" Đứng lại " - Hoàng tử bước tới

" Lại sao nữa " - Jung Soo sợ hãi
Ri woon thấy Hoàng tử nhìn mình thì hiểu ngay là ý gì , quay sang nắm lấy tay tiểu thư ngầm ý xin tiểu thư hãy bảo trọng rồi cuối đầu bước đi , Jung Soo hả họng nhìn theo Ri woon trong vẻ tiếc nuối
_ lúc nãy ta đã nói hết rồi , ta còn bận lo chạy đâu rảnh để nhìn kỹ , một người mặc áo đen giết hết những người đeo mặc nạ
Wang Huyn bóp lấy cổ Jung Soo
_ mau nhớ lại hết cho ta , không được sót một chi tiết nào ,  nhanh !
Một bàn tay nắm lấy tay đang bóp chặt lấy cổ cô , tức giận nhấn mạnh từng chữ
_ Đủ rồi đấy

Nhìn thấy Eun Ki , Wang Huyn mới kiềm chế đẩy mạnh Soo té xuống đất , Jung Soo chỉnh lại cái cổ tội nghiệp của mình rồi đột nhiên nhớ ra
_ đúng vậy là áo choàng lông , chính hắn đã hạ lệnh cho giết bọn họ
Lúc đó hình như Wang Huyn đã nhận ra đó là ai , hắn rặng hỏi thêm
_ ngươi có thấy mặc hắn không , dáng vẻ người đó như thế nào ?
_ ta không nhìn thấy mặc , nhưng ta chắc chắn hắn là người đứng đầu , nhìn vào ai cũng biết

_ ngoài cô ra còn ai biết nữa không ?
Cô đứng dậy khó hiểu
_ ngoài hoàng tử ra còn ai dám bắt ép ta như vậy nữa
_ tất cả những gì cô thấy hôm nay phải quên hết cho ta

Cô nhăn mặt nhìn Eun Ki
_ Tam hoàng tử nói đúng đấy , quên hết mới an toàn cho muội

_ vậy ta đi được rồi chứ ?

Trong lòng cô chắc đang rất là khó chịu , cô quay lưng bước đi thì Wang Huyn nói

_ cô.......sau này đừng xuất hiện trước
mặt ta nữa

Sự tức giận của cô không thể nhẫn nhịn thêm nữa , cô quay mặt lại

_ Rốt cuộc ta đã làm gì sai , chính ngươi đã bảo người đó giết ta cơ mà , ngươi còn nói muốn tự tay giết ta , lẽ nào ta phải ngồi yên chờ chết ư , lẽ nào ta phải trơ ra nhìn mình bị giết sao .....ta chỉ muốn sống thôi đều là tội sao , các người đều giống nhau sao lại bất công như vậy

Nước mắt cô đã lăn dài trên má , hai mắt đỏ hoe , Wang Huyn bỏ đi chỉ còn lại cô và Vương Gia

Cái đồ khốn

Tại phòng Jung Soo , Vương Gia đang đốt những cây nến và đặt chúng khắp phòng cô
" Ban đêm chăm nến ngủ sẽ ngon hơn đấy " - Eun Ki dịu dàng nói

_ Huynh không sao chứ

_ ta sao ?

_ Vì muội.... mà huynh đã giết người , muội lo huynh gặp phải ác mộng

_ nếu gặp mỗi lần gặp chuyện như vậy ta đều gặp ác mộng , thì chắc ta đã mệt đến không chịu nổi rồi

_ huynh nói thường xuyên xảy ra chuyện giống ngày hôm nay sao , vậy giết người........

Eun Ki trầm lặng xuống
_ Năm đó ta 13 tuổi là lần đầu tiên ta giết người , bọn chúng xông vào muốn giết mẫu thân và Hong Hwa , ta đã dùng đoản kiếm , nhưng ta không gặp ác mộng vì ta đã bảo vệ được gia đình của ta , ta cảm rất hạnh phúc và cũng cảm thấy tự hào .....thân là Vương Gia sao có thể đến chuyện này cũng không chịu đựng được chứ

_ Nhưng huynh vẫn nhớ chuyện này mãi đến bây giờ

Câu nói này của cô làm động tác của Eun ki chậm lại

_ Huynh rõ ràng không thể quên được thì sao có thể nói là nhẹ lòng chứ  , rõ ràng là kìm nén trong lòng cố gắng chịu đựng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro