Hồi 1 -Chương 8 : Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Soo đuổi theo Wang Huyn vào tận rừng sâu , lúc đó trời rất tối lại không có đèn đường....à nhầm đèn lồng , nên càng khó đi hơn cô nhờ ánh sáng của mặt trăng và cố gắng mò lối đi . Khu rừng to lớn khiến cô lạc mất phương hướng , tiếng từ nơi sâu thẳm trong khu rừng khiến tim cô đầy lo sợ và có cả tiếng keng của đao kiếm
_ chuyện gì xảy ra thế này ?
Cùng thời điểm đó , một thanh niên áo choàng đen với chiếc mặt nạ đang chiến đấu ác liệt với một sát thủ đeo mặt nạ quỷ , tiếng đao kiếm cọ sát vang khắp vùng trời , Jung Soo chạy theo tiếng đao kiếm đó mà chạy thêm sâu vào rừng . Khi đó cô chạy ngang qua một toán người toàn mặc đồ đen đang cầm kiếm , một người mặc áo choàng lông đi qua đi lại trước đám người đeo mặc nạ đang quỳ bên dưới , sau tiếng hô lệnh của người mặc áo choàng lông , bọn người cầm kiếm một đao giết chết bọn người mặc nạ
Lúc đó cô rất sợ hãi , đôi mắt cô trợn tròn cố gắng bụm chặt miệng cố để không phát ra tiếng hét sợ hãi , cô mắt nhắm mắt mở chạy thật nhanh
_ ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát khỏi khu rừng này à ? - Wang Huyn nhếch môi chĩa thẳng kiếm vào đầu tên sát thủ " nói cho ta biết ai đã sai khiến ngươi , ta sẽ tha tội chết cho ngươi '' - Wang Huyn từ từ hạ kiếm xuống
" Ta là tam hoàng tử Wang Huyn , ngươi có thể tin tưởng ta " - Wang Huyn từ từ tiếng lại gần , tên sát thủ sợ hãi lui về phía sau run rẩy hạ kiếm xuống , tiếng bước chân mang chút sợ hãi chạy tới
" Giết..... giết người...bên đó có giết người ......" - Jung Soo run sợ nói không nên lời , nhìn thấy Jung Soo hắn trợn mắt , nhân cơ hội đó tên sát thủ lao tới kề đao vào cổ Jung Soo , thanh đao sắt bén cứa vào cổ làm cô thấy đau rát và rướm máu , cô nhắm tịt mắt lại
" Giết đi " - ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói như bình thản của hắn khiến cô muốn rưng lệ trợn trừng hai mắt nhìn về phía hắn , nhưng tên sát thủ đó lại do dự không dám động tay
Wang Huyn nghiên đầu nhếch mép lạnh " Mau giết đi ......hay .... để ta làm hộ ngươi " - nói xong hắn chĩa thêm một cây kiếm vào đầu cô , tệ lắm đã có một cây kiếm ngay cổ bây giờ tên ác ôn đó lại cho cô thêm một cây kiếm vào đầu cô
Lúc đó Jung Soo không ngờ rằng hắn còn độc ác hơn cả loài cầm thú , cô đã hiểu lầm hắn , hắn là một con người tàn nhẫn , cô nhăn răng lên đau đớn vì cây kiếm ở cổ mỗi lúc càng khứa mạnh hơn máu ở đó cũng thắm đỏ cả cây kiếm , cô lên giọng cầu xin hắn " Mau cứu ta , tiếp tục như vậy ta sẽ chết thật đó "
Hắn nhướm mày cười nhẹ " cô chết đâu liên quan đến ta " - xong hắn lại nhìn tên sát thủ đang run rẩy mà hét lên " Nói cho ta biết tên chủ mưu , Nói mau !! "
Tại lúc tên sát thủ đó do dự trước lời nói của tam hoàng tử , cô nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy thanh kiếm máu lạnh đấy ra khỏi cổ và cắn thật mạnh vào tay hắn , Hắn đau đớn đẩy mạnh cô té xuống mặt đất sau đó vung kiếm định giết cô thì một con dao găm từ đâu phi tới cắm thẳng vào đầu hắn , chủ nhân của con dao găm đó đi tới , đó là Bát Vương Gia Eun Ki , sao khi nhìn thấy Eun Ki , Wang Huyn nắm cổ áo Jung Soo lôi từ dưới đất lên một tay ôm lấy cô vào ngực một tay chĩa kiếm vào Eun Ki
" Thả muội ấy ra " - Eun Ki tức giận chĩa kiếm vào Wang Huyn " Muội ấy không liên quan đến chuyện này "
" Không thích thả đó thì sao " - Hoàng tử nhếch môi cười lạnh
_ Vậy ngươi muốn đổ máu mới chịu sao ?
" ta ..ta thật sự chỉ lạc đường thôi mà " - Jung Soo trong người Wang Huyn đã sợ đến nỗi hai mắt đỏ hoe
_ tại sao ta phải tin ngươi - tam hoàng tử thản nhiên nhìn Jung Soo
Eun Ki nhẹ nhàng buông kiếm xuống rồi văng xa ra một bên , lên giọng cầu xin " Dù là chuyện gì thì chiều đình cũng sẽ điều tra ra hung thủ thôi , Huyn à ! Coi như nể mặt ta , thả Soo ra đi "
Wang Huyn cũng buông kiếm xuống , đẩy mạnh cô về phía Eun Ki , khi được thoát ra khỏi hắn , Soo định thần chạy lại trốn phía sau lưng Eun Ki . Vương gia quay lại nắm tay Soo " muội không sao chứ ? "
Jung Soo sợ hãi chỉ về một hướng " bên đó có một đám người , đều chết cả rồi "
Eun Ki và Wang Huyn nhìn nhau
" Lục soát thật kỹ cho ta " - Hoàng tử hét to với đám quân , vài phút sau có một người lính báo cáo " Không thấy gì hết thưa hoàng tử "
Ánh mắt chết người của Huyn quay lại nhìn Soo , cô lắp bấp giải thích " rõ ràng là ở đây mà , là những người đó cầm kiếm đâm chết họ từ phía sau , rõ ràng...... rõ ràng là ở đây mà , chạy đâu mất tiêu rồi " - cô loay hoay kiếm
Wang Huyn siết mạnh cổ tay cô " Là ai làm ? là ai ? "
" Là ai sao ta biết được " - cô tức giận hét lớn
" Quả thật ở đây có dấu vết va chạm , xem ra người đứng sao có ý định giết người diệt khẩu rồi " - Eun Ki xác minh
Huyn quăng tay cô qua một bên " cái người ban nãy là chứng cứ cuối cùng , bây giờ đến một hạt bụi còn không có , làm sau đây , hừ "
_ nhưng dù như thế ta cũng không được để Soo bị thương
Wang Huyn ôm tay đau đớn , vết thương ban nãy ở cung qua thời gian không được chữa trị nó đã khiến cho chủ nhân càng đau đớn thêm , Wang Huyn tức giận bỏ đi , ngang qua cô hắn còn nén lại ném cái ánh mắt đầy thù hận qua cho cô rồi bước đi
Khi hắn đi khỏi cô mới nhẹ nhàng thả lỏng , ngồi hẳn xuống đất khóc òa lên
_ tại sao cái tên đó cứ muốn giết muội , muội chỉ muốn trả lại đồ bị rơi cho hắn thôi mà
Eun Ki bối rối nhìn qua nhìn lại rồi đi đến vỗ vai cô
_ Soo à , không sao đâu mọi chuyện kết thúc rồi
Jung Soo vẫn chưa nín khóc được , cô nắm mạnh tay áo khiến hắn ngồi xuống bên cạnh cô , ánh mắt cô nghiêm túc lo sợ nói
_ lỡ như hắn giết muội thật thì sao , ban nãy hắn nói muốn giết muội , hắn muốn giết ai là giết hả , đúng là loại người máu lạnh mà , rốt cuộc muội đã làm sai điều gì hả ...?
Cô tức tối vơ tay xuống đất , bàn tay nắm lấy áo của Eun Ki vẫn chưa buông khiến Eun Ki loạng choạng thăng bằng phải chống tay kia xuống đất , Eun Ki càng nhìn cô khóc lại buồn cười , nhẹ nhàng ôm cô vào lòng , vuốt nhẹ tóc cô
_ Jung Soo à , không sao rồi , không sao , không sao đừng khóc nữa được không ?
Eun Ki càng làm như thế càng khiến Jung Soo càng muốn khóc to lên thêm như thế càng khiến Eun Ki càng thêm mắc cười
_ Jung Soo ngoan đừng khóc nữa , chúng ta phủ thôi , được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro