Hồi 1 -Chương 3 : cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên giới phía Bắc Goryeo
Một đoàn binh lính theo chân một người mặc đồ đen phía trước , nhìn vào thì ai cũng biết đó là người đứng đầu . Đôi mắt sắt bén , khí chất tàn bạo cùng chiếc áo choàng đen dính màu đã làm người khác khiếp sợ . Bầu trời màu máu đỏ chói càng làm cho khung cảnh càng thêm khốc liệt hơn
" Báo cáo , đã dẹp sạch quân phiến loạn thưa Tam hoàng tử "
" Đi về " - giọng nói ấy trầm ấp , nhưng lại mang mùi tàn nhẫn , đau thương

Goryeo , Songak Kaeseong
" Tránh ra , tránh ra , tránh ra mau lên , không tránh là chết hết đấy , mau lên , mau lên " - Từ một khung cảnh náo nhiệt của một phiên chợ đầy màu sắc , biến thành khung cảnh náo loạn , hàng hóa quăng tứ tung , mọi người chẳng còn quan tâm đến thứ gì ngoại việc quéo chân lên cổ mà chạy trốn . Khói bụi , nó làm nên khung cảnh huyền ảo , thần bí bao quanh nam nhân cưỡi ngựa mặc áo choàng đen
" Hắn ..... hắn đã trở về " - một lão nông sợ hãi hét lên , náo loạn lại thêm náo loạn so với ban nãy người dân lại có thêm một phần kinh sợ
Sói hoang

Cổng thành Bokgung
" Mở cửa " - một toán lính hô to , cánh cửa kiên cố nặng nề ấy từ từ mở ra ,
" Mừng tam hoàng tử đã trở về , tiểu nhân sẽ sắp xếp người hậu hạ Tam hoàng tử , sau khi nơi này bình yên , xin ngài hãy trở về " - một kẻ với giọng điệu xảo quyệt , " Hoàng tử đừng quên ngày vẫn còn là con tin của Shinju , xin ngày hãy nói đỡ trước mặt Bệ Hạ "
khuôn mặt dưới tấm áo choàng đen ấy nở một nụ cười khinh bỉ " con tin ? Ta vẫn luôn nghĩ mình là một con rối khuyết tật cơ "

Phủ Bát Vương Gia Eun Ki
" Wooo , cái phủ này to lớn thật " Jung Soo thán phục
" Xưa nay , tiểu thư luôn thích chơi ném tên và đá cầu nên luôn cá cược ở đây , A còn vườn hoa kia là do em và tiểu thư cùng trồng đấy " - cô nương tự xưng mình là tì nữ thân cận hí hửng kể Jung Soo nghe những chuyện trước kia

" Sao cơ ? Em nói ta thích chơi ném tên và đá cầu ư , Ta tên là Jung Soo , còn em là tì nữ thân cận của ta tên là Ri......Ri woon , đúng không , à à ta nhớ ra được một tí rồi , hà hà "
Ri woon đột nhiên đứng sựng lại và ngó ngàng xung quanh :
" tiểu thư , ở đây chỉ có em và tiểu thư , tiểu thư hãy nói thật đi , có phải là tiểu thư đang giả vờ hay không , có thể là Vương Gia và Phu nhân không biết , nhưng Ri woon em lại biết quá rõ về tiểu thư , nói thật đi tiểu thư đã đi hẹn hò với một công tử nào đó rồi giả vờ mất trí nhớ đúng không ? "

" Ta ....."

" Tiểu thư à , đây đâu phải là lần một lần hai , vì sao tiểu thư lại làm thế ? Hẹn hò hay nợ nần gì đó "
Jung Soo ngạc nhiên chớp mắt lia lịa
'' Hoá ra cái cô Jung Soo này là loại người này à , ban ngày thì giả vờ ngoan hiền thục nữ , ban đêm lại đi hẹn hò nam nữ , chơi bời nợ nần "

" A tiểu thư , sau tiểu thư lại nói như thể mình là người khác vậy , không lẽ tiểu thư bị thương nặng hơn nhiều sau "
Thôi ! Cứ tốt nhất thừa nhận trước đi đã , cứ khăng khăng mình không phải Jung Soo chỉ làm thêm người khác nghĩ mình bị điên thoii , cô bất giác sờ tay lên trán , a~~ " Ri woon này , Ri woon này , có phải da ta rất mịn màng và sáng bóng đúng không "
" V-vâng "
Cô chọt chọt thử vào má mình , vuốt tóc , xem cả thảy mười ngón tay , sau lại ôm mặt :
" ôi trời , trông săn chắc chưa này , bao nhiêu năm vì công việc vất vả mà không có thời gian chăm sóc da , Ôi trời , thời Cao Ly chỉ ăn cỏ mà chăm sóc da tốt thế này cơ đấy " - cô vung vai , đá chân " đã thế lại còn dẻo dai " , Ri woon được một phen trớn mắt hú hồn " Trời ơi , trời ạ xem ra tiểu thư của em bị thương không hề nhẹ rồi "

Sống lại một lần nữa cũng thật tốt

Hồ nước bên cạnh phủ Bát Vương Gia , không khí ở đây thật trong lành , ánh mặt trời chiếu rọi lên những cánh hoa xinh đẹp , cánh hoa thuần trắng tinh khiết dưới ánh dương kia lại thêm thêm tỏa sáng , thu hút sự tự do của ong bướm
" Ri woon à , kia không phải là Vương Gia và Phu nhân sao , họ đang ngồi uống trà bên bờ hồ kia kìa " - Jung Soo mừng rỡ . " Đúng vậy , đúng vậy "
" Vậy Bát vương gia kia là người như thế nào vậy , ta thật sự không nhớ ra nổi ''
" Hazzz , có thể nói Bát Vương Gia nhà chúng ta là người đàn ông tốt nhất Cao Ly này . Học vấn uyên bác , đã vậy còn nhân hậu nhất trong 30 vị hoàng tử nữa"

" Tình cảm của họ tốt thật đấy " Jung Soo thật sự cảm phục , " tất nhiên rồi , vương gia luôn hết lòng yêu thương và bảo vệ phu nhân , còn phu nhân lại rất tin tưởng vào vương gia "

" Vô lễ , nhìn lén phu thê người ta ân ái thật không đúng đạo , cho dù ngươi là muội muội của phu nhân , cho dù có phạm lỗi , ta cũng nghiêm phạt không tha " đó là một vị cô nương quyền quý

cô ta là ai thế nhỉ ? , Nhìn có vẻ chẳng tốt lành gì .
" Nô tì thỉnh an công chúa Hong Hwa " - Ri woon kính cẩn , sẳn tay đè đầu cô xuống .

" Người này là công chúa ? À phải rồi có Vua , có Hoàng hậu , có hoàng tử đương nhiên phải có công chúa rồi
" Thôi bỏ đi , ta nghe nói cô ấy bị va mạnh vào đầu , chắc có lẽ lễ nghĩa cũng quên hết rồi , Aigooo có điều học lại từ đầu cũng đâu phải điều xấu " - công chúa với nụ cười nhẹ nhàng với giọng nói chanh chua nguyên chất

Tch .. người này nói chuyện thật chua ngoa , đúng là châm chọc , cả ánh mắt và nụ cười cũng chẳng có ý tốt , hờ ! Nhìn đôi tay đang nắm chặt kia kìa . Trực giác của người con gái trải qua phong ba đã làm cho mình biết cô công chúa này chẳng phải hạng tốt lành gì , hờ .
." không thích thì nói không thích , cần chi nói dài dòng , vừa nhìn là biết suốt ngày chỉ biết đi bắt bẻ người khác , cũng may là hôm nay ta có chuyện vui nên không chấp "

" Cái gì cơ " - vị công chúa nhăn mày " cô nói cái gì cơ " .
" Xin công chúa tha mạng , tại tiểu thư tinh thần và sức khỏe chưa hồi phục nên nói linh tinh , xin công chúa tha mạng " - Ri woon cúi đầu xin lỗi gấp gáp
" này , ý ngươi nói ta điên đúng không " - Jung Soo trợn mắt

" không không không không , không phải ý đó đâu mà " - Ri woon cười trừ
" Cái đồ khốn , ngươi dám to gan với ai đó .." - Hong Hwa bắt đầu tức giận .
" Đồ khốn à ? " - Jung Soo trợn tròn hai mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro