Hồi 1 - Chương 5 : Nhìn thấy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sau khi dùng trà bánh xong , muội sẽ sai người sắp xếp chỗ nghỉ cho huynh , nơi đây là nhà của muội nên huynh cứ thoải mái , mỗi buổi muội sẽ sai người đem cơm cho huynh , nơi này không có chỗ cấm , huynh có thể thoải mái đi dạo " - Hong Hwa dịu dàng nói
" Cảm ơn muội "

" Ayaaa , cái lưng của ta , cái tên chết tiệt đó sau lại có thể quăng ta tùy tiện như thế được nhỉ , đúng là không có lương tâm , ái chà nếu hắn không phải là hoàng tử thì hắn chết chắc rồi , hừmm nếu lần sau để ta gặp ngươi , ta sẽ báo thù báo thù báo thù " - cô gái bé nhỏ ấy ôm cái lưng đau vừa mới được Ri woon xoa bóp và than vãn
" tiểu thư à , ráng nhịn đi cho dù có than vãn cũng chẳng làm gì được "
thật khiến người ta tức chết mà " Ri woon à ra ngoài đi dạo với ta một chút đi , nghe nói hôm nay các hoàng tử sẽ hợp mặc tại đây ta muốn đi xem một chút "
" tiểu thư à , đừng đi nữa , cô đã đi hết ngày hôm nay rồi " - ri woon than vãn
" đi mà đi mà , chỉ đi lần này nữa thôi , Ri woon à , em đã gặp được hết các hoàng tử chưa " - Jung Soo hỏi
" Em chỉ là tỳ nữ , cơ hội gặp mặt còn không có nói chi đến gặp hết "
" À vậy à "
một bóng đen thân thuộc lướt qua mặt cô , ái chà nhìn hắn quen quá nhỉ , đúng rồi là hắn hahaha là hắn......... Chết tiệt ! Hừ hôm nay ngươi để ta gặp ngươi lần nữa , há lần này bổn cô nương sẽ cho ngươi biết tay " Ri woon à , em ở đây chờ ta "
" Tiểu thư à " - Ri woon thật sự bất lực

" Này chờ đã , ta bảo ngươi đợi đã " - Jung Soo hấp hối chạy theo hắn , cái tên này có phải là người không ấy nhỉ , hắn chỉ đi mà tại sau cô phải chạy đến nhường này
" Này " , Way ! Cuối cùng hắn cũng chịu đứng lại rồi , điều hòa hơi thở , thẳng lưng lên , hếch mũi
" lúc nãy ngươi thật sự xem ta là đồ vật sau ? Mau xin lỗi ta mau "
" ngươi là cái thá gì chứ " - Wang Huyn thản nhiên nói , chậc chậc chậc tên này thật không biết điều mà

" Ta ? Cái thá gì hả ? Jung Soo , ta tên là Jung Soo "
Tam hoàng tử nhếch miệng " Ai hỏi tên người chứ , ngươi nghĩ ngươi có thân phận gì mà dãm cãi nhau với hoàng tử "

" Hờ .. ta bảo ngươi xin lỗi ta , ngươi nói mâý cái thứ vô dụng đó làm gì ? Bộ ta có thân phận cao quý ngươi mới xin lỗi ta sao , tch... cái chỗ vớ vẩn này thật nực cười "
" Vậy nên ngươi nhất định phải nghe ta xin lỗi sao ? "
" Đúng vậy "
" Nhưng mà ......" Hắn cuối xuống sát mặt cô nhếch miệng cười " ta không thích xin lỗi đó thì sao "

" Ngươi , ngươi , ngươi đúng thật là không biết điều mà " - cô tức giận

Hắn cuối gần hơn " vậy nếu ngươi thật sự muốn thật sự nghe lời xin lỗi của ta thì ngươi sẽ phải chết . Vậy không sau , đúng không ? Ta sẽ nói cho ngươi nghe lời xin lỗi của ta ....."

chết rồi , lớn miệng cho lắm vào rồi bây giờ hại cái thân , Jung Soo liếc mắt qua lại mong tìm được hy vọng có người cứu giúp , a~~~nhất định phải có người tới
" a tỷ tỷ "- vừa nhìn thấy Jung Sii cô nhanh chân chạy vọt khỏi đó liền

" tỷ tỷ đi nhanh đi nhanh về rồi chúng ta nói , đi thôi " - lúc đi qua mặt hắn , cô còn ráng liếc một cái cho đỡ ghét , Wang Huyn nhìn theo bóng lưng cô rồi cười , không ngờ khi hắn cười lại đẹp như vậy
" Jung Soo à " - hắn nhép lại tên cô

Tại hồ bên cạnh phủ Bát Vương Gia , Jung Sii xếp từng viên sỏi đá lên thành từng khối
" Muội biết không , khi còn nhỏ mỗi lần ta ước đều gì ta đều xếp một viên sỏi lên và đều đó lại thành sự thật . Jung Soo à , cho dù bất cứ chuyện gì ta mong muội đừng đụng vào các hoàng tử một khi xảy ra chuyện sẽ là chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng và có thể liên lụy đến mọi người xung quanh "

" Vâng " - Jung Soo buồn bã cúi đầu
" Jung Soo à , tỷ không biết sao muội có thể thay đổi nhiều đến thế , trước kia muội là một cô bé ngoan ngoãn , phụ mẫu chúng ta mất sớm thân là tỷ tỷ của muội , ta phải chăm sóc lo lắng cho muội nhiều hơn , nhất là người không thể sinh con như ta , từ lần đầu tiên ta bị bệnh muội đã hết lòng chăm sóc cho ta , ta đã xem muội còn quan trọng hơn mạng của mình . Sau lần muội bị mất trí nhớ ta đã cảm thấy tấm lòng của ta chưa đủ lớn để có thể che chở cho muội , nếu mẫu thân theo dõi ta thì ta biết nói như thế nào đây ? Điều đó khiến ta vô cùng hổ thẹn "
khi quay đầu lại , Jung Soo đã đỏ hoe mắt nhào lại ôm Jung Sii " tỷ tỷ ..."
" Muội hãy nói cho ta biết , ta nên làm sao đây , làm ơn hãy nghĩ cho muội , muội hãy ráng trân trọng bản thân mình " - Jung Sii ôm cô vào lòng , vỗ nhè nhẹ lưng cô như một người mẹ .

Nếu bình minh là một ngày mới tươi đẹp thì có lẽ hoàng hôn đã nhiễm nổi ưu sầu , cô gái ấy ngồi bên khối đá lặng lẽ ngắm bình minh trong sự thờ ơ : Mạnh Tư Khuynh bất cứ chỗ nào mình cũng là gánh nặng , mọi người đều đối xử tốt với mình , mà mình chỉ khiến người khác buồn phiền . Liệu có cách nào trở về được không nhỉ ? Mình muốn quay về , mọi người đang chờ đợi mình , mình nhớ mẹ quá
" Tiểu thư ơi , tiểu thư đang làm gì ở đây thế ? " Ri woon hào hứng hỏi
" trời lạnh lắm , mau về thôi . Ưm ! Người tiểu thư hôi quá , tiểu thư nên đi tắm trước đã "
Đúng rồi lúc mình xuyên về đây , mọi người có nói mình do bị té xuống nước mà bất tỉnh , đúng rồi nếu tới được đó
" Ri woon à , em còn nhớ cái nơi mà ta té xuống chỗ đó không ? "

" Nó là hồ tắm lớn nhất Songak , tiểu thư à , không được đâu nơi đó xui xẻo lắm tiểu thư không được tới đó " - Ri woon lắc đầu ngăn cản

"Mình dám khẳng định ông chú lang thang đó chính là người mình đã gặp trước khi chết , chắc chắn là một niềm báo gì đó , mình còn sống mà biết đâu có thể quay lại , chỉ còn một cách là xác nhận lại thôi " - Jung Soo tự nhủ

Hồ tắm lớn nhất Songak
" Thưa tam hoàng tử chúng nô tì đã chuẩn bị nước tắm xong rồi ạ "
" Được rồi , khi ta tắm không được kẻ nào bước vào , kẻ nào bước vào sẽ chết "

" Vâng " - đám nô tì sợ hãi mùi xác khí của hắn , gật đầu

Wang Huyn cởi chiếc áo choàng đen xuống , toàn thân chỉ toàn sẹo của đao kiếm , ngay ngực là một vết thẹo rất lớn và sâu , trên mắt thậm chí còn có cả một vết thẹo rất dài , nói lên sự thống khổ của một kẻ bị bỏ rơi biến thành một con sói hoang điên cuồng , hắn bước nhè nhẹ xuống hồ , hơi nóng tỏa lên mờ ảo càng thêm hắn thêm ẩn bí . Trực giác cho hắn biết ở dưới nước có gì nhỉỉ ? . Wang Huyn chú tâm nhìn thật kỹ xuống nước
ào~.......bóng dáng của một cô gái nổi lên khiến Wang Huyn bất ngờ há hốc miệng , nước văng tung tóe khắp nơi
" á~~ thất bại rồi , mém tí nữa lại chết đuối a~~" - Jung soo cố gắng thở kèm vuốt hết nước trên mặt
khi mở mắt ra a a a Á ~~ cô trợn tròn hai mắt đến hết có thể nói nên lời
hắn che mắt lại trong sự hoảng hốt :
" ngươi.... ngươi thấy rồi đúng không ? "

Hắn bỏ tay xuống cho thấy rõ vết sẹo ấy , từ từ tiến lại gần cô , đưa tay bóp chặt lấy cổ Jung Soo hét lớn :
" ta hỏi ngươi đã thấy rồi đúng không ? "

Cô quá sợ hãi nhắm chặt hai mắt :
" ta....ta không thấy , ta không thấy gì hết ....xin hãy tha mạng cho ta , xin ngươi.......tha cho ...ta "
hắn từ từ thả lỏng tay ra , đẩy cô qua một bên
" đi đi "
rồi hắn quay lưng lại lấy tấm áo choàng và đi mất , tại thời điểm này cô mới thở được , định thần lại được cảm xúc
ban nãy vừa mở mắt ra thấy hắn là cô sợ đến sắp ngất đi còn thêm phần đe doạ của hắn khiến cô chết trước khi bị chết đuối
Cô ngồi xổm xuống hồ nước thở thật mạnh " hơ ...hơ sợ chết đi mất "

cô áp tay vào lòng ngực cố gắng kìm chế cảm xúc sợ hãi , cái tên chết tiệt đó lúc nào cũng khiến người ta ăn không ngon ngủ không yên , hazzz chắc đêm nay cô lại nằm mơ thấy ác mộng

cô lấy nước tạt vào mặt cố gắng thả lỏng cảm xúc , hửm vật gì ở kia thế kìa , cô đi tới và nhặt lên một cây trâm hình phượng hoàng được điêu khắc tinh xảo mang vẻ đẹp quyền quý " của hắn sau "
Có tiếng bên ngoài vọng vào

" hình như hoàng tử tắm xong rồi chúng ta vào dọn dẹp đi "

chết rồi có người vào , bị phát hiện là chết chắc , chuồn lẹ chuồn lẹ ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro