Hồi 1 -Chương 6 : Bát Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm Jung Soo lang thang một mình đi từ hồ tắm về nhà , cơn gió thoảng hơi lạnh kèm theo bộ y phục ướt đẫm của cô càng thêm lạnh giá , cô lặng lẽ ôm mình bước về nhà với một chút run sợ , chắc mọi người giờ này đều ngủ cả rồi , không ai đợi mình đâu
Nhưng trái lại với suy nghĩ của cô , phủ Vương Gia vẫn còn sáng đèn , mọi người đều tập trung đông đúc ra cửa
" a tiểu thư , tiểu thư về rồi " - một nô tì hô lớn lên
" người đã đi đâu thế " - ri woon hỏi Jung Soo nhìn xung quanh thấy Phu nhân và vương gia đều đứng đó chờ mình cúi đầu trả lời
" muội bị té xuống hồ nước , mọi người đều....đang đợi ta ư "
" Tại sao muội lại bất cẩn thế hả , muội không chịu báo trước cho người nhà hay , đã thế lại còn bị ngã xuống hồ , muội không sợ mất mạng thêm một lần nữa à " - Jung Sii bây giờ đã rất tức giận nhưng lại được thả lỏng vì thấy muội muội vẫn bình an
" mau đưa tiểu thư vào trong trước đi đã " - Eun Ki nói với Ri woon

" Muội đã....về nhà rồi sao ? " - Jung Soo ngó nhìn xung quanh căn nhà
" Đây là nhà của muội mà Jung Soo " - phu nhân khó hiểu

Thì ra một người luôn khiến người ta buồn phiền như ta lại có thể luôn có một người yêu thương mình và chờ đợi mình , đó chính là nhà

Tại phòng Jung Soo , Ri woon đang lao khô tóc cho nàng
'' tiểu thư à , sao này tốt nhất tiểu thư nên tránh xa sông suối hồ gì đó , nói chung là chỗ nào có nước tiểu thư nên tránh xa ra , tiểu thư luôn gặp xui xẻo mỗi khi đến gần nước , em đã bảo tiểu thư rồi mà " - Ri woon hậm hực nói
" này ri woon , tam hoàng tử kia là người như thế nào vậy ? " - Jung Soo
" chỉ cần người khác mà gặp tam hoàng tử đều vắt chân lên cổ mà chạy loạn hết đấy "- ri woon rùng mình kể

" Chạy loạn ? "

" Mẫu thân của ngài ấy là hoàng hậu Jang Bora từ nhỏ ngài ấy đã bị đưa đi làm con tin ở một vương triều khác , mặc dù có thế lực lớn nhưng ngài ấy lại nổi tiếng vì sự tàn bạo của mình , nghe nói từ nhỏ ngài ấy đã phải chiến đấu với bầy sói hoang dã , ngài ấy còn giết người nữa , đặt biệt là những ai nhìn thấy vết sẹo trên mắt ngài ấy "

Jung Soo nghe thấy vậy cố gắng hít thở thật sâu , thảo nào ngài ấy luôn để mặt nạ che đi một bên mắt , mình đã nhìn thấy ngài ấy tháo chiếc mặt nạ ra có khi nào mai mình sẽ chết không nhỉỉ ?
" Có vết sẹo thì có làm sao chứ "

" Thân là một hoàng tử mà , phải đẹp toàn diện chứ , chỉ cần có một vết bớt thôi cũng bị cho là ác quỷ , mọi người đều yêu quý cái đẹp mà "

Cô nhăn mặt khinh bỉ hazzz thật là , cả 1000 năm trước cũng vậy , đều phân biệt đối xử , gia thế tốt vẻ ngoài đẹp mới được coi trọng à

Tại phủ Hoàng hậu Jang Bora
" Sao ? Ngươi nghe nói đứa con xấu xí đó của ta đã từng học võ à " - hoàng hậu cao quý vừa nói chuyện vừa nhâm nhi ly rượu quý trên tay
" vâng thưa hoàng hậu " - tể tướng Lee Huyk Ki cung kính nói
" không thế nào đâu , ngươi nói xem nó học võ từ ai chứ , từ nhỏ nó đã bị đưa đến nơi xa lạ ấy làm con tin và bị ta cho người theo dõi thường xuyên , nó bị cách biệt với thế giới bên ngoài vậy thì ai có thể dạy võ cho nó , không đời nào người ta lại dạy võ cho một con tin " - hoàng hậu Bora cười khinh

" Việc cần thiết nhất cho ngươi cần làm bây giờ là làm sao để đối phó với thái tử và giúp nhị hoàng tử lên ngôi "

Sáng sớm hôm sau là một ngày nắng tuyệt đẹp , hôm nay Jung Soo rất có hứng đi dạo
"nhưng sau hôm nay phủ lại náo nhiệt hơn thế nhỉ " - Jung Soo hỏi tí woon
" nghe nói là sắp tới lễ trung thu nên phủ Bát Vương Gia quyết định đi làm từ thiện "
vậy thì mình đến phòng của Jung Sii thôi . Tại phòng của Jung Sii các nô tì đều bận xếp những món trang sức hay những bộ quần áo vào gương to , nhìn thấy Jung Soo đứng đó , Jung Sii cuoiu nói
" Vương Gia nói muốn đem lương thực và đồ dùng quyên góp cho dân nghèo "

Jung Soo gật gù " thế tỷ có đi không ?"

" Tỷ à , mọi năm đều là Vương Gia đi , tỷ không có đi " - Jung Sii cười nhẹ
" Thế thì năm nay tỷ đi đi , muội đi cùng với , à..... để muội trang điểm cho tỷ nhé " - Jung Soo chắp tay mừng rỡ

" Muội sao ? Được rồi "

~~ Jung Soo cầm những vật dụng trang điểm lên mà nhép miệng : đây là cây vẽ lông mày , đây là phấn nè , đây là son sao ? Đúng rồi . Jung Soo từ từ trang điểm cho Tỷ tỷ vừa nói :
" tỷ biết không đêm qua muội đã mơ thấy một giấc mơ : trong mơ muội là một thợ trang điểm muội trang điểm cho rất nhiều người cả người thân , muội cảm thấy rất vui , muội đã trang điểm cho người bạn thân nhất của muội và người bạn thân nhất đó của muội trang điểm để đi gặp người muội yêu nhất , họ đã yêu nhau sau lưng muội , bị phản bội lừa gạt , họ đã lấy đi tất cả những gì muội có , nhưng muôi lại như kẻ ngốc vậy chưa bao giờ đứng ra nói lý .

" Muội đã gặp ác mộng rồi , những chuyện không may sẽ sớm trôi quá thôi " - Jung Sii từ tốn nói

" Ác mộng sao ? Quả thật nó là một ác mộng , muội đã quên nó từ lâu rồi "

" Yaa ~ xong rồi , tuy muội chưa quen với đồ trang điểm ở đây lắm " - Jung Soo vừa cười vừa lấy chiếc gương bên cạnh cho tỷ tỷ soi
Jung Sii nhìn vào gương , nàng mém chút không nhận ra được chính mình , nét mặt hồng hào trẻ trung :
" không ngờ..... muội lại giỏi đến như vậy .

" Đa tạ , đa tạ " - tiếng cảm ơn từ khắp mọi nơi trên khu làng đông đúc mà Bát Vương Gia làm từ thiện " đa tạ ngài đại nhân , Eun Ki nhìn Jung Sii vào phía đối diện mà cười nhân từ

" Này các em nhỏ , qua đây " - Jung Soo vẫy tay các bé nhỏ đứng núp ở một phía mà không dám tới , sau khi được cô gọi bọn trẻ ấy đã đủ tự tin đến để lấy gạo và một số đồ dùng
" đừng tranh nhau nhé " - cô phát cho từng bé nhỏ nhưng lại có một đứa trẻ chạy tới và ăn cắp , Jung Soo thấy vậy đuổi theo
" này , cậu bé kia đứng lại mau " - Jung Soo chạy tới nắm tay cậu bé
" này em không được ăn cắp , ăn cắp là một việc xấu đấy nhé " - Jung soo bấu vào mặt cậu bé

" sau này không được ăn cắp nữa đâý , nhất định không được biết chưa " - rồi Jung Soo đưa cho cậu bé một phần quà

Eun Ki nhìn theo Jung Soo cười thật tươi và rồi hắn lập tức thu lại nụ cười ngay , quay mặt vuốt mũi

Tại phòng dược liệu , Jung Soo đưa từng thứ lên mũi ngửi và phân loại từng thứ thì Eun Ki bước vào
" muội cũng hứng thú với dược liệu à "

" Sau khi muội tới đây .....à không sau khi muội mất trí nhớ , tự nhiên muội lại có hứng thú với những loại dược liệu này " - Jung Soo chỉ tay vào từng loại
" đây là hoa hồng khô , trầm hương , xạ hương , long diên hương , thảo mộc khô ,.... nó đều là những dược liệu quý hiếm nhưng thời này nó lại nhiều đến thế "
" Chà , muội học những thứ này từ bao giờ thế , ta còn không biết hết những thứ này "

" Tại muội từng làm nước hoa "

" Nước hoa ? " - Eun Ki khó hiểu
" À nó gần giống với túi hương đấy , những thứ này 1000 năm sau đều là những dược liệu quý làm ra những chai nước hoa với giá cắt cổ , nhưng ở đây lại nhiều đến như vậy , muội phải tận dụng , à phải rồi phải làm cho tỷ tỷ "

Eun Ki mải mê nhìn Jung Soo lựa ra từng dược liệu thì một người bước vào
" đại nhân đây là thuốc của phu nhân "

" Được rồi , ngươi để đó đi " - Eun Ki căn dặn rồi quay sang nhìn Jung Soo

" từ sao khi muội mất trí nhớ phu nhân luôn lo lắng cho muội nên bệnh càng thêm bệnh nặng , lúc phu nhân đưa muội tới đây ta đã hứa sẽ cùng chăm sóc muội tới cùng , hoặc là muội tiếp tục ở đây hoặc là ta sẽ cho người đưa muội về quê ta sẽ giúp muội tất cả "

" Tại sao ? " - Jung Soo nhăn mặt
" ta bị thương tại sao huynh phải chịu trách nhiệm ? À ta là muội muội phu nhân , dù sao ta cũng chẳng phải kẻ thích ăn nhờ , ta sẽ suy nghĩ kĩ lại "

" Ăn....nhờ " - Eun Ki suy nghĩ
" ta không hiểu muội nói gì cả , ăn nhờ người khác là sao ?

" Ờ..dù sau ta cũng chỉ muốn ở bên cạnh tỷ tỷ , a~ ta bị mất trí nhớ đi đâu cũng không tiện với lại ở đây mọi người đều đối xử tốt với ta , ta muốn ở đây hơn " - Jung Soo vừa nói vừa chạy theo Eun Ki vì vương gia đi qua đi lại khắp nơi
" ta rất giỏi , việc gì cũng làm được , ta rất thông minh nên học rất nhanh , ta là nhân tài trong nhà đấy " - Jung Soo quay xung quanh kiếm bát vương gia

khi nàng quay lại sau lưng Eun Ki đã ở ngay phía sau nàng , hắn đứng rất gần nàng , hai gương mặt ấy hai đôi mắt đấy gần nhau như chỉ bao trọn lấy nhau , lúc đấy nàng như bất động chỉ đứng đó mà nhìn hắn

" Giống như.... một người khác vậy , ta đã từng rất thân thiết với muội , nhưng bây giờ cả lời nói và hành động của muội đều hoàn toàn thay đổi . Có đều không sao " - giọng nói của Eun Ki trầm lặng và có phần nghiêm chỉnh hơn ban nãy

" Sao cơ ? " - Jung Soo hốt hoảng lùi mấy bước về phía sau cúi mặt

" Đừng khiến phu nhân lo lắng nữa , hiểu chưa ? "

" V-vâng ...sao này mong được chỉ giáo nhiều hơn " - rồi cô gấp gáp chạy ra bên ngoài , để lại Eun Ki nhìn theo bóng lưng của cô

Bên ngoài phu nhân và mọi người đều đang chờ Jung Soo và Eun Ki , Ri woon la lớn
" Bát Vương Gia và Tiểu thư về rồi kìa "

Phu nhân đi tới nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Eun Ki , nhìn họ rất hạnh phúc , cô nhìn họ mà nở nụ cười . lúc về tới nhà phụ nhân đã ngủ quên mất , vương gia nhẹ nhàng bế phu nhân vào phòng , Jung Soo chạy theo đến bên giường trải chăn đệm ra dùm . Sau khi đặt phụ nhân lên giường vương gia và Jung Soo nhanh đắp chăn lên để phu nhân sức khỏe yêú lại lâm bệnh , nhưng khoảng cách đó hai người vô tình chạm tay vào nhau . Jung Soo lại nhớ đến phụ nhân nhanh chóng rút tay ra và chạy ngay về phòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro