Hồi 1- Chương 4 : Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vụ việc người dân mất tích , Thái tử muốn Tam hoàng tử điều tra vụ này , biết rõ điều đó là phi pháp , một khi bị phát hiện sẽ bị tội rất nặng , nhưng vẫn làm . Vậy thì thủ phạm chắc là người của hoàng tộc , đặc biệt là .... các hoàng tử " - Eun Yool thần bí , " Hừ , tìm ra thủ phạm ư ? Hừ , mọi người đều bảo ta là chó , ta quả giống một con chó thật đấy ? " . " Vậy thì việc giết người và chặt đầu một con ngựa lúc mới về Songak chỉ là trò đùa sau " - Eun Yool hờ hững nói " ngài muốn kết thúc cuộc sống làm con rối và muốn ở lại Songak đúng không , vậy ....... thì làm đi , đây là một cơ hội tốt cho hoàng tử đấy " , Wang Huyn cười " ta bảo ngươi đừng có giở trò khôn vặt mà , ngày trước ta rất vui khi ngươi tìm ta , nhưng giờ ta không còn là trẻ con nữa " - hoàng tử vỗ mạnh vào ngực Quản sư " đừng hòng đùa với ta "
" Đây là việc thái tử muốn , bọn ta nhận được mật báo vào dịp trung thu sẽ có người ám sát thái tử "
" À , bảo ta thế mạng đại ca à ? Vậy điều kiện là gì ?
" Thái tử sẽ cầu xin cho ngài ở lại Songak "

Phủ Bát Vương Gia
" Lồng đèn của nhà chúng ta , mọi năm nhờ có ngươi mà năm nào cũng đẹp nhất , nhưng mà ..... năm nay sợ không có hy vọng rồi " Hong Hwa mỉa mai , " Aigooo , tay ta chẳng nghe lời ta gì cả , ta có cố ý đâu " - Jung Soo biện minh , " thế thì ta hết cách , ngươi đi nghỉ ngơi đi " - công chúa hiền từ nói , " không đâu , sau ta có thể nghĩ ngơi một mình được chứ , ta muốn giúp mọi người , việc gì cũng được cứ sai ta đi "
Ai da , cái câu cứ sai ta đi thật làm cho công chúa Hong Hwa mát lòng mát dạ ấy mà " cảm ơn ngươi , vâỵ ....Ri woon à , dẫn tiểu thư đi nấu keo dán đi , chút việc nhỏ này chắc là ngươi giúp được đúng không nhỉ ? " , "Đương nhiên rồi " - Jung Soo gật đầu " đó đâu phải là một việc khó "

" Xìì , hazzz cái cô công chúa Hong Hwa gì đó đúng là cáo già mà , cứ làm ra vẻ cứ nghĩ cho mình ấy , đồ xấu tính " - xót thương cho một cô gái nhỏ nhiệt tình hứng trọn công việc mà giờ lại than thở " trời ạ , mình phải làm đến bao giờ chứ . Mình á là một nhân viên Makeup cao cấp , một đống giấy chứng nhận tư cách , ấy thế mà ..... ở đây .... đúng là người dư thừa mà , hazz zời " - Than thở đến tức tối , cô quăng cây gậy quậy keo hồ qua một bên " Ôi ! Tập thể dục giãn xương cốt ấy đã " - khơu tay múa chân dăm ba mấy cái bài thể dục 1,2,3 , mà không biết có một người đang nhìn mình như sinh vật lạ , à mình quên cái gì ấy nhỉ " ôi chết , trời ạ làm sau đây , nó cháy khét mất rồi , mình biết ngay thế nào cũng vậy mà , khụ khụ , hahaha " - cô nhìn vào một thanh niên mặc áo choàng đen đứng đó mà cười " công chúa Hong Hwa đã giao việc làm hồ cho ta hahaha " , " ờ " - thanh niên đơ toàn tập

" Wang Huyn đâu , sau chưa tới nữa , dù sau đây cũng là lần diễn tập đầu tiên cho lễ trung thu mà " - nhị hoàng tử Dong Hoo , " tam hoàng tử cũng sắp tới rồi " - quản sự Eun Yool " dù sau buổi lễ cũng sắp tới rồi , các vị hoàng tử chú ý luyện tập cho thật chu đáo để không làm mất lòng điện hạ đi à "

Nấu keo dán xong chưa nhỉ ? Sau cô nương ấy lại nằm sõng trên đất phơi nắng thế " hazzz , quá mệt mỏi " , một bóng người đi ngang qua , sau nhìn quen thế nhỉ , cái óc chó này mau nhớ lại xem " A , là người đàn ông ăn xin lúc đó , sao ông ta lại ở đâu "
" Ây khoan , chờ đã " - xoăn váy xoăn quần lên cho tăng tốc hết cỡ đuổi theo người đàn ông đó ra tận khu chợ " đâu mất tiêu rồi " - Jung Soo ngó ngang ngó dọc tìm kiếm mà không để ý rằng , khu chợ ấy đang nổi loạn , mọi người chạy chốn phía sau . Đó là một người đàn ông mặc áo choàng đen đang phi ngựa rất nhanh ở phía sau , khi nghe tiếng ngựa hí cô quay đầu lại , chết cha ! Làm sau né kịp đây " wai wai wai " - một người phụ nữ lo chạy mà bất cẩn đụng trúng cô , chuyến này tiêu đời rồi , phía sau là một dòng sông , chỉ còn việc tắm sông là vừa , A O A chỉ 3 chữ cái đủ thể hiện biểu cảm của cô lúc này , thôi tiêu !!!
Đó là một khoảng thời gian ngưng động lại , một bàn tay ôm chặt lấy eo cô , đỡ cô lên ngựa , cô ôm lấy hắn , ánh mắt bị bao trọn lấy hắn , hắn ôm cô rất chặt , thời gian như ngừng chảy , chỉ có mắt đối mắt . Đột nhiên con ngựa dừng lại , Bịch kèm một tiếng la , là cái tên đó nhẫn tâm đẩy cô xuống ngựa mà không chút thương tiếc " A , cái lưng của tôi , a ~~ " - cô quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy thù hận . Cái tên chết tiệt này , sau hắn lại dám cười mà thản nhiên tiếp tục cưỡi ngựa " Này đợi đã " - Jung Soo hét lớn , cố gắng vác cái lưng già mà đứng vậy " này , sau ngươi dám ném ta lung tung như đồ vật vậy , hả ? " , Hắn nhếch mép cười , lại quay mặt bỏ đi " này , này ta bảo ngươi đừng lại mà , con đường nhỏ hẹp như vậy mà lại đông đúc, có người trước xe sau , à không .... ngựa sau , lẽ nào phải ưu tiên ngựa trước sau ? " - cô hếch mũi tức giận với hắn
Người đàn ông đấy lần này lại nỡ một nụ cười tươi hơn ban nãy , quay ngựa sang húc vào cô , làm Jung Soo té lăn tròn , còn hắn thì bỏ đi " Ôi trời ơi , này này ngươi đứng lại cho ta , thật là .....hừ " cô lại định xoăn quần chạy theo hắn , một lão nương chạy tới nắm tay cô lại " Aigooo , tiểu thư à , bỏ qua đi " , " cảnh sát à không phải không phải , quan binh , không có quan binh sau hừ phải bắt cái tên đó lại mới được " . " Ơi zời , bắt cái gì chứ , cô thật sự không biết Tam hoàng tử sau ? Cô có thể sống đã may mắn lắm rồi "
Tam hoàng tử ? Lại là hoàng tử , không biết Thái tông có bao nhiêu vị hoàng tử nữa , ơ hazzz lại quên mất người đàn ông ban nãy rồi , " về thôi ! " Thật là phí công mà
" Tiểu thư , tiểu thư , cô đi đâu vậy ? Công chúa Hong Hwa đang rất tức giận tìm tiểu thư khắp nơi kìa " - Ri woon mệt đến nỗi không thể nói nên lời , công chúa Hong Hwa ? , Ôi ! Hôm nay ta ra đường quên xem ngày hay sau ấy .
~~~
" Không biết tam ca có đến được không nhỉ ? "
" Hwa tỷ , ta vừa nhìn thấy Huyn ca thì sợ đến mức không nói nên lời , khi còn bé ta không cẩn thận đụng trúng huynh ấy , huynh ấy nói một câu " đệ muốn chết à " làm ta sợ đến đêm cũng nằm mơ " - Thập hoàng tử
" Đúng là trẻ con " - công chúa tươi cười , " ta với huynh ấy là chung một mẹ mà chưa nói được 3 câu , nói gì đến mọi người " - thập tam hoàng tử . Cánh cửa mở ra , một người bước vào , " là tam ca đó " - cửu hoàng tử thì thào , dường như wang Huyn có một sức mạnh siêu nhiên , khi bước vào căn phòng đó , không khí ban nãy liền im nín chỉ nghe được tiếng thở của mọi người , tất cả 7 huynh đệ có mặt tại đó đều đứng lên và không dám động đậy " chào tam ca " , '' ờ " - Wang Huyn đi tới và tìm một chỗ ngồi cho mình , gác chân lên bàn nhắm mắt giả vờ như đang ngủ
" Huynh đến muộn rồi " - Bát Vương Gia Eun Ki " xem ra phải tìm cơ hội khác để luyện tập " , " tùy đệ " - Wang Huyn trả lời bất cần , " chúng ta luôn tìm cách liên lạc với huynh ở Shinju , bảo huynh đến sớm để kịp cho buỗi lễ , tại sao huynh lại chẳng quan tâm vậy ? " - công chúa Hong Hwa khó chịu
" Không phải bây giờ ta đã đến rồi ư "
" Vậy thời gian huynh ở đây , huynh hãy tạm thời ở nhà muội và Bát Vương Gia đi , muội rất muốn nghe chuyện ở Shinju , dù sau ở lại nhà muội cũng tốt hơn ở phủ Hoàng tử " - Hong Hwa tươi cười nói
" Tùy muội "
" Hwa muội à , đừng phí công nói nữa , so với lời chúng ta nói có lẽ tam đệ hiểu lời Chó nói hơn " - Nhị hoàng tử Dong hoo nhếch miệng mỉa mai
" Ồ , Không hiểu vì sau đệ lại nghe hiểu rõ lời Nhị ca nói nhất "
Dong ho tức tối trợn trừng mắt , mọi người xung quanh thì đều phì cười nhưng lại không dám cười lớn , tiếng từ bên ngoài vọng vào " Thưa công chúa , trà bánh đã chuẩn bị xong rồi à " - " mang vào đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro