Hồi 1:Mở Đầu - Chương 1 : Hồn Phách Lạc Trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul , năm 2020
Những tia nắng len lỏi từng kẻ lá, nhánh hoa. Tô vẻ thêm cho nét đẹp hoàn hảo của biển hoa trước mắt cô. Một cảnh vật đẹp thế này, liệu sẽ bị thời gian làm cho đổi thay hay không

Yoon Hye Ra  , nơi đây khiến cô say đắm , cũng là nơi mang đến cho cô nổi thương tâm vô hạn
Biển hoa rộng lớn làm sinh sôi một loại tâm tình , một cảm giác sầu lắng , sự thả lỏng như từng cánh hoa thơm
Tch ! Vận mệnh thật trớ trêu người , ngay lúc cô đang sống trong một thế giới hạnh phúc , nơi đó có thể gọi là thiên đường . Có lẽ chỉ đối với cô , sống bên cạnh người cô yêu nhất và người bạn thân nhất của cô , cùng cô xây dựng hạnh phúc , nhưng ông trời lại thích trêu người , ngay lúc cô sống hạnh phúc nhất thì số mệnh lại lật bài , trêu đùa với cô
Ngồi bên cạnh dòng sông , đôi mắt dường như không hề chớp , u sầu lại nhuốm u sầu , cô phải rất hận bọn người ấy Ông trời ạ ! Ông có bao giờ thử ngủ 100 năm hay 1000 năm chưa ? Bây giờ chuyện gì cũng chẳng tốt lành , cứ từng ngày mọi việc đều trôi qua nhưng nó chẳng bao giờ kết thúc cả , đã vậy thì tôi ước gì đừng bao giờ tỉnh nữa , tôi muốn quên đi tất cả mọi thứ
Cái gã khốn đó đã làm cho tôi ôm một đống nợ nần , và con ả đấy thì lại bỏ tôi theo hắn , đúng là nghiệt chủng mà ! Thật là không nên nhẹ dạ cả tin tôi ước rằng mọi chuyện đừng bao giờ thay đổi , thì tôi đã không suy sụp đến bước đường này chứ , sống một cuộc đời đúng là không dễ dàng gì
" Tủmm " - hình như có một vật gì đó vừa rơi xuống sông , chắc không đâu , chỉ là gió thoảng qua thôi mà

Đúng rồi , cậu bé vừa chơi bên cầu khi nãy đâu rồi ?
" Cứu với " - tiếng la thất thanh của một cậu bé từ dưới nước vọng lên
Hye Ra hoảng hốt " làm gì bây giờ ? Không không , ngoài mình ra chắc cũng có người khác thấy mà , mình không muốn thu hút sự chú ý . Đúng vậy ! Lúc mình nhảy xuống cứu cậu bé đó thì chắc người ta cũng cứu cậu bé lên được rồi , đúng vậy , cứ coi như là mình không thấy vậy , không phải việc của mình "

Một vài giây thoáng qua , a ~ tại sau không ai nhảy xuống dưới cứu cậu bé đó vậy
" à không phải chứ , tại sau phải là tôi ? " - hazz cuối cùng thì lý trí cũng không đấu lại lương tâm , Yoon Hye Ra nhảy thẳng xuống sông cứu cậu bé ấy
" này bé con đừng sợ ! Chị đến cứu em đây " - cô vừa bơi tới chỗ cậu bé ấy , vừa la kêu cứu
Cho đến lúc ấy cha mẹ cậu bé mới phát hiện ra " Cứu mạng , Cứu Yoo mình ơi cứu con trai mình nhanh lên"
Hiện giờ mọi người đều rối từng cả lên mà chẳng ai để ý rằng Ánh mặt trời đang dần mờ đi , người cha chèo thuyền ra giữa lòng sông và cứu được cậu bé , " Này , cô cũng lên đi ''
" Vâng " - khoảng thời gian này , cả một bầu trời mờ ảo dần , ánh mặt trời đã bị che khuất hoàn toàn , chìm vào bóng tối . Và khi ánh sáng xuất hiện trở lại , không còn ai thấy thấy cô gái vừa nãy đâu cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro