Cuộc sống đời trước của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi sáng mùa thu. Vẫn như mọi ngày Lưu Hạ An vẫn mèo lười trên giường mặc kệ tiếng chuông báo thức đang reo ầm ĩ trên đầu giường:
-Reng reng reng
Mắt nhắm mắt mở vươn tay ra tắt cái đồng hồ báo thức chết tiệt. An An lò mò dậy lết cái thân xác vào nhà tắm vệ  . Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
- Không vì lương ở đó cũng khá cao nhất định cô sẽ không bao giờ làm ở chỗ đó. Aaaaaaaa tôi muốn được ngủ nướngggggggg. Thiên à!!!! Số tôi đúng là số Cẩu mà .
Chẳng qua là lão yêu bà trưởng phòng đến thời kì mãn kinh. Cô làm gì cũng không vừa ý bà ta , mỗi ngày lão yêu bà đó giao cho cô 1 đống công việc sai vặt, nếu không làm nhanh là bị trách phạt. Khiến cô mỗi ngày đi làm đều rất vất vả đến nỗi về đến nhà là cô không xa được cái giường yêu quý của mình. Về nhà ôm e nó ( giường) là thích nhất.
Vội vệ sinh cá nhân xong cô trang điểm qua loa rồi đi làm. Vừa bước ra khỏi cửa cô nhận được tin nhắn của hắn Phong Tịnh. Thanh mai trúc mã cũng là chồng chưa cưới của cô:
- Trưa gặp nhau ở quán cà phê X tôi có chuyện muốn nói với cô.
Cô vui lắm . Lâu lắm rồi hắn không chủ động nhắn tin cho cô như thế này, Cô nhớ hắn nhiều nhưng hắn lại rất bận. Cô luôn muốn là hậu phương vững chắc cho hắn nên không bao giờ làm phiền hắn quá khi hắn không muốn. Cô nhắn tin lại ngay:
- Vâng . Em sẽ đến đúng giờ đợi anh
Sau đó không thấy hắn trả lời lại . Nhưng không sao vì ngày hôm nay hắn đã chủ động nhắn tin cho cô. Điều đó cũng đã đủ làm cô vui lắm rồi . Cô vừa đi vừa hát không để ý đường chẳng may dẫm vào bãi phân chó . OMG những tưởng hôm ngay là ngày may mắn. Ai ngờ mới bước chân ra khỏi nhà gặp ngay tình huống này . Vội chạy ngay về nhà thay đôi giày khác rồi đi làm mà vẫn toang . Đến muộn 10 phút . Đến công ty cô bạn thân làm cùng cô tên Phùng Oanh đã vội vàng chạy đến
- An An sao hôm nay cậu đến trễ vậy. Lão yêu bà họ Diệp kia đã gọi cậu đến 5 lần rồi . Không biết có việc gì không mà thấy không khí có vẻ căng thẳng lắm.
- Cậu nói cái gì cơ? Có 10 phút mà bà ấy gọi tớ đến 5 lần . Thôi chết không biết có vụ gì không? Thôi tớ vào phòng lão yêu bà đã nhé.
Tạm biệt Tiểu Oanh cô vội chạy vào phòng trưởng phòng Diệp Xuân Mai. Cô gõ cửa:
- Cốc ! Cốc ! Cốc
Tiếng trong phòng vọng ra với giọng điệu cực kì khó chịu
- Vào đi
Hít 1 hơi thật sâu.  Cô rón rén bước vào phòng lão yêu bà cười nịnh bợ :
- Chào chị trưởng phòng xinh đẹp. Chị gọi em có việc gì căn dặn ạ.
Kéo đôi mắt kính xuống ngước lên nhìn khuôn mặt cô. Đôi mắt to tròn trong veo, chiếc mũi cao thanh tú , đôi môi mỏng , dáng người cô rất đẹp chỗ cần có đều có đủ , cô như 1 con hồ ly tinh khiến ai cũng thèm muốn. . Nhìn lại  sau bao nhiêu năm tháng trông bà ta chẳng khác gì con lợn xề , xấu đủ mọi đường . Ý nghĩ ghét cô càng nồng đậm. Mỗi ngày bà ta thường chèn ép cô đủ đường mà lúc nào cô cũng tràn đầy sức sống ,tràn đầy sinh lực bà ta vô cùng không hài lòng nói:
- Nói tháng này là ngày thứ bao nhiêu cô đi làm muộn rồi?
Cô giả nai nói:
- Trưởng phòng yêu quý em rất xin lỗi vì việc đi muộn cũng vì e gặp sự cố bất ngờ. Em xin hứa với trưởng phòng sau này e không tái phạm nữa đâu ạ.
Bà ta quát:
- Lưu Hạ An cô định coi công ty như 1 trò đùa của cô thích đi sớm đi muộn đều đc à? Mấy tháng trước tôi đều bỏ qua cho cô nên cô nghĩ tôi hiền dễ bắt nạt à? Cô nên về thu xếp đồ đạc là vừa đi . Công ty này không giữ nổi nhân tài như cô được rồi
Cô nịnh bợ :
-Trưởng phòng ơi! Chị nguôi giận hộ em với. Em biết là từ trước đến giờ em có rất nhiều thiếu xót . Đều là chị thương em nên bỏ qua cho e. Em xin hứa sau này sẽ sửa đổi và không làm cho chị phiền lòng.
Bà ta lớn tiếng:
- Cô thôi ngay cái trò nịnh bợ rẻ rách đấy đi. Tôi không muốn nghe mấy lời nói linh tinh như thế. Chuyện chính là cô chính thức bị đuổi việc từ ngày hôm nay.
Cô nói:
- Tại sao?
Bà ta nói: 
-Tại sao à? Tại vì tập tài liệu mà hôm qua tôi giao cô làm để nộp lên sếp tổng. Cô đã làm gì mà không nộp lên trên để hôm nay không kịp mang đi đàm phán với bên đối tác. Nếu không phải có Linh Linh nhanh trí đã soạn thêm 1 bản hợp đồng khác thì công ty chúng ta đã bị mất 1 hợp đồng béo bở . Lúc đó cô có bồi thường được không?
Cô ngơ ngác: 
- Sếp xem lại hôm qua trong lúc em đang mang tài liệu lên cho sếp tổng chính Linh Linh đã gọi em lại và bảo em là sếp cần e pho to ngay bản quyết toán của công ty năm  nay . Bắt e làm luôn nên e đã nhờ Linh Linh đưa giúp mà.
Bà ta nói:
- không ngờ cô trơ trẽn như vậy? Lại dám đổ tội cho Linh Linh uổng công hôm qua Linh Linh còn tốt bụng xin giúp cho cô. Tốt nhất cô lên mau về thu xếp đồ đạc đi. Đây là giấy chính thức sa thải cô có chữ kí của sếp tổng
Cô cầm tờ giấy trên tay mà không tin vào mắt mình. Cô bị đuổi việc. Chính thực đuổi việc . Được đã như thế cô cũng chẳng còn sợ gì nữa . Cô nói:
- Được nếu đã thế tôi cũng chẳng thèm thiết tha cái công việc này nữa. Làm osin cho các người đủ lắm rồi nhưng đừng có đổ oan cho tôi. Tôi không làm nên tôi không sợ .
Nói xong cô ra khỏi phòng đi tìm Lam Mạc Linh . Chính là cái ả Linh Linh mà yêu bà vừa nói tới. Dù sao cũng bị đuổi việc rồi nhưng nếu mà đã đổ oan cho cô thì cô không để yên. Đến bàn làm việc của ả. Nhìn thấy thái độ không chịu hối lỗi còn vênh mặt lên thách thức cô
Ả nói:
- Sao có chuyện gì mà cô đến gặp tôi thế?
Cô điên lên rồi,cô túm cổ áo ả và hét lên:
- tôi với cô chưa từng gây thù chuốc oán tại sao cô lại hãm hại tôi.
Cô ta vội vàng lật giọng:
-An An tớ biết rằng cậu rất buồn nhưng tớ thật sự đã hết sức đỡ lời cho cậu rồi nhưng sếp tổng không tin. Xin cậu đừng hiểu lầm tớ.
WTF cái gì thế ?sao cô ta lật mặt nhanh như thế cô chưa kịp hoàn hồn thì lão yêu bà đã đứng ngay sau lưng cô và đẩy cô ngã lớn tiếng nói:
-An An tôi không ngờ cô là con người như thế ? Trước mặt tôi thì ra vẻ hiền lành sau lưng là con người độc ác. Cô nhanh thu dọn đồ và biến đi cho khuất mắt tôi. Đừng để tôi phải gọi bảo vệ lên lôi cổ cô ra khỏi công ty.
Cô hét lên:
- bà thì biết cái gì ? Tôi nói rồi tôi không làm. Rõ ràng có người đổ oan cho tôi sao bà không tin
Ả Linh Linh giả vờ vừa sụt sịt vừa nói:
- An An sao cậu lại như thế ? Tớ đã làm gì có lỗi với cậu đâu. Từ trước đến giờ cậu luôn khinh dễ bắt nạt tớ. Nhưng thật sự sự việc lần này tớ đã nói đỡ với sếp tổng rồi nhưng sếp không tin tớ.
Cô nói:
- tôi bắt nạt cô bao giờ ? Cô đừng có đặt điều vô lý
Lão yêu bà nói:
- cô hành động như thế nào chúng tôi ở đây đã nhìn rõ bộ mặt của cô rồi. Đừng ra vẻ oan ức rồi bắt nạt người khác. Giờ cô có thể biến đi đc rồi đấy.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về cô. Họ nói trước giờ lầm tưởng cô tốt ai ngờ tâm địa cô độc ác, họ nói nhiều nhiều đến mức cô không còn nghe thấy họ nói những gì nữa.
Cô sốc thật sự , cô lê lết thân mình về bàn làm việc để thu dọn đồ đạc. Tiểu Oanh lo lắng chạy tới hỏi thăm:
-An An đừng buồn , chuyện ngày hôm nay tớ tin không liên quan gì đến cậu. Chỉ trách ả Linh Linh kia quá cao tay mua chuộc đc cả lão yêu bà. Bây giờ cậu tính làm sao?
Cô nói:
- Bây giờ tớ cũng chưa nghĩ được gì cả? Giờ tớ chỉ muốn về thôi. Chết cha cậu xem hộ t bây giờ mấy giờ rồi với?
Tiểu Oanh nói :
- giờ là 10 h 30 rồi. Có chuyện gì thế An An?
Cô nói:
- chết cha . Từ sáng đến giờ vì chuyện kia mà tớ quên mất lịch hẹn với Phong ca.  Cậu giúp tớ thu dọn đồ cho nhanh để còn kịp cuộc hẹn với anh ấy
Tiểu Oanh nói:
-đúng là sống chết vì tình mà. Nhìn cái  mặt cô nương vừa đi từ cõi chết trở về mà gặp chữ tình cái như thiếu nữ hồi xuân . Tôi biết rồi tôi dọn tôi dọn để cho ai đó còn đi hẹn hò
Cô ngượng ngùng đỏ mặt nói:
- quỷ sứ trêu người ta. Đợi đến lúc mi có ý trung nhân ta cũng sẽ không quên trêu lại mi đâu.
2 cô gái bận rộn dọn dẹp xong 1 hồi . Cô vô tình ngoái lại nhìn cái bàn làm việc đã gắn bó với mình 2 năm . Nói không có tình cảm là không phải. Ở đây luôn bị bắt nạt nhưng cũng có biết bao nhiêu kỉ niệm . Lòng cô chạnh lại sau đó thu xếp nhanh rời đi
Cô xuống sảnh công ty vội vàng bắt taxi đến quán cà phê X . Cô bê đống đồ gửi quầy rồi bước vào quán . Không gian ở đây rất đẹp , yên tĩnh có bể cá bơi lội những hòn núi giả tạo thành những thác nước lớn nhìn trong vô cùng bắt mắt , những dàn hoa giấy tô điểm cho quán thanh mát hơn tạo cho khách đến nơi đây cảm giác vô cùng bình yên . Cô an tĩnh ngồi xuống 1 bàn bên cạnh núi giả vội nhìn đồng hồ và lẩm bẩm nói:
-may quá bây giờ  mới là 11 h 30 chắc Phong ca chưa đến đâu.
Cô gọi cho mình 1 ly sinh tố mãng cầu và ngồi đợi hắn. Cô tự nhủ: mạnh mẽ lên An An không có chuyện gì có thể làm khó được mày. Hôm nay tuy gặp nhiều chuyện xui xẻo nhưng ít nhất vẫn đc bên Phong ca điều đó đã đủ vui rồi.  Đang suy nghĩ bỗng cô thấy 1 thân ảnh xuất hiện trước cửa . Hắn trông thật sự soái ca khuôn mặt chữ điền , lông mày rậm mắt sáng , mũi cao . Hôm nay hắn mặc bộ vest xanh than tôn lên dáng người chuẩn không cần chỉnh của hắn trông vô cùng nổi bật. Khoan!! Cái gì thế này??. Đi bên cạnh hắn là 1 cô gái rất xinh và đáng yêu,  dáng  điệu hoạt bát nhanh nhẹn . Đây chẳng phải là Phùng Oanh bạn thân của cô đây ư? 2 người bọn họ cầm tay nhau vô cùng tình tứ. Ánh mắt hắn dành cho cô ấy vô cùng dịu dàng tình cảm. Ánh mắt ấy chưa bao giờ dành cho cô. Thật nực cười cô là thanh mai trúc mã bên hắn 15 năm chưa bao giờ cô nhận được ánh mắt như thế. Hắn luôn chê cô , chê cô phiền cô giữ im lặng , chê cô học dốt cô liền lao đầu vào học chỉ để xứng với hắn, chê cô xấu cô cố học cách trang điểm làm đẹp bản thân mỗi ngày. Nhưng rốt cuộc cô được gì đây???. Cố nén nước mắt cô cười thật tươi chào anh:
- Phong ca! Chào anh . Chào Tiểu Oanh . Hôm nay anh hẹn em ra đây có việc gì không ạ?
Phùng Oanh hốt hoảng:
- An An sao cậu ở đây? Không phải cậu nói cậu đi chồng chưa cưới à?
Cô cười nói chua chát:
- Tôi thật không ngờ Tiểu Oanh lại có tình cảm với chồng chưa cưới của người khác như thế đấy?
Hắn nói:
- Lưu Hạ An cô im ngay từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có tình cảm gì với cô cả. Là do cô tự đa tình thôi. Còn cái hôn ước quỷ quái đó dù sao ba mẹ cô cũng mất được 5 năm rồi. Ba mẹ tôi cũng già rồi chỉ mong tôi hạnh phúc nên tôi gọi cô ra đây để thoả thuận chấm dứt cái hôn ước đó. Cô cần bao nhiêu tiền cứ nói tôi sẽ đáp ứng .
Tiểu Oanh nức nở nói:
- Tịnh anh đừng nói như thế với An An . An An thật sự tớ không biết Tịnh là chồng chưa cưới của cậu. Nếu biết tớ chắc chắn không bao giờ đến với anh ấy. Xin cậu hãy tin tưởng tớ
Cô mỉa mai nói:
- Tin cậu à? Xin lỗi lòng tin ấy rẻ rách lắm không đáng tin cậy. Tôi những tưởng cậu chưa có người yêu cơ hoá ra lại có người yêu tầm cỡ như thế này mà không dám khoe cơ đấy. Quá nể cậu rồi đấy.
Hắn nói:
- Cô im đi người không có tư cách nhất là cô đấy. Cô chẳng có quyền gì phán xét người tôi yêu. Chúng tôi yêu nhau và tự nguyện đến với nhau. Cô không có quyền xen vào.  Tôi nói lại lần cuối cô ra giá đi? Cô muốn bao nhiêu? Rồi biến đi cho khuất mắt tôi.
Rồi hắn quay sang dỗ dành tiểu oanh Tiểu oanh 
- e đừng buồn cô ta từ trước đến giờ . Đừng chấp với cô ta. Chỉ cần em yêu anh và tin anh được không?
Ánh mắt dịu dàng đó , nụ cười đó hình như chưa bao giờ thuộc về cô. Đúng vậy rốt cuộc cô chỉ là 1 người thừa . Cô thừa nhận cô thua. Cô đứng dậy thẫn thờ đi mặc kệ Tiểu Oanh níu tay van xin tha thứ, mặc kệ hắn có chửi cô rồi dỗi dành bạn cô. Cô mặc kệ tất cả , Cô mất hết rồi. Trời bắt đầu mưa tầm tả mọi người đều chạy đi tránh mưa , cả con đường bỗng chốc vắng tanh chỉ có 1 mình cô lang thang ở đó.  Cô nhớ lại những năm tháng khi còn nhỏ , cô sống như 1 cô công chúa luôn được ba mẹ nuông chiều, cô muốn gì đều được , cô thích gì đều cho , cuộc sống của cô vô tư như thế cho đến 1 ngày cô gặp hắn dưới gốc cây táo sau nhà. Hắn đang ngồi ngủ dưới ánh nắng len qua những tán lá, nhìn hắn như 1 vị thần tiên thoát tục đang ngủ dưới trần gian. Cô ngẩn người ngắm hắn mãi. Cô quyết định từ nay hắn chỉ thuộc về cô. Ba mẹ vì chiều theo ý muốn của cô mà gây khó dễ với ba mẹ hắn. Ép buộc dẫn đến bản hôn ước này . Bản hôn ước đổi bằng máu của ba mẹ. Cô quả thật vô dụng rất vô dụng, đến tận giây phút này cô không biết mình còn sống để làm gì nữa. Ba mẹ không bên cạnh, hắn bỏ rơi, bạn bè phản bội , công việc không có đến ngay cả ông trời cũng ghét bỏ cô. Bỗng nhiên có 1 chú chó đang trốn mưa chạy sang đường , có 1 chiếc xe oto đang lao nhanh đến cô hốt hoảng chạy nhanh ra cứu con chó mà không ngờ được mình không thoát được. Trời mưa mỗi lúc 1 to máu cô càng ngày chảy càng nhiều. Đến bây giờ cô không còn cảm thấy đau nữa rồi cô mỉm cười nhìn lên bầu trời . Ba mẹ ơi ! Đợi An An với , An An đến với ba mẹ đây. An An hứa với ba mẹ sau này An An sẽ ngoan , sẽ sống thật tốt, sống thật mạnh mẽ không để ba mẹ lo lắng phiền lòng nữa. An An yêu ba mẹ
Đến khi cô không còn đủ tỉnh táo nữa thì văng vẳng bên tai cô là tiếng kêu của ai đó nghe rất đau lòng
-An An e dậy đi ! Em tỉnh lại đi ! Anh xin em . Anh sai rồi , em tỉnh lại đi a sai rồi đừng xa anh được không? Anh yêu em , anh yêu em rất nhiều.An An
Chỉ là những lời gào thét đó cô không còn nghe thấy . Tim cô mệt, thân thể này cũng mệt rồi . Buông thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro