Xuyên không rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỉnh ! Tỉnh ! Tỉnh ngay ! Cái con khốn này mày chỉ biết ăn không ngồi rồi ! Nuôi cho mày lớn để cho mày ăn không ngồi rồi như thế này à? Dậy.

Cô lơ mơ nghe tiếng chửi rủa của ai đó , sau đó cô thấy đầu tóc tê rần, hình như ai đó đang kéo tóc của cô vậy. Đau quá cô muốn vùng vẫy mà không thể cử động được.

- Cháttttt

Hai má cô đau rát cô rất muốn mở mắt ra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ,nhưng không mở nổi.

Bỗng nhiên Trong trí nhớ của cô mơ hồ nhìn thấy có 1 cô bé vô cùng xinh đẹp chạy quanh nương của mình vui đùa, tiếng cười giòn tan ấy bỗng hoà với tiếng thét chói tai .cô bé đã nhìn thấy Nương  bị người ta giết 1 cách dã man trên cổ tay hắn có hình xăm hoa sen sau đó chính cô bé đó cũng bị truy sát May mắn được một ân nhân tốt bụng cứu giúp và đưa cô bé về phủ an toàn

. Sau đó cô bé ở trong phủ sống rất an phận khép kín không giao tiếp với ai. Mọi người ở trong phủ đều ra sức bắt nạt cô bé.

Hàng ngày cô bé phải làm công việc của  người hầu , tối đến cô  bé được ăn thức ăn của chó. Đến ngay  lũ người hầu cũng ra sức chèn ép cô bé Đây là cuộc sống của 1 thứ nữ của thượng thư phủ đây sao?

Càng lớn cô bé lại càng vừa xấu vừa béo. Phụ thân tuy không thích cô nhưng vì có nợ với mẹ con cô bé mà cũng 'chiếu cố ' cô đến ngày hôm nay.
Ngày 20 tháng riêng hoàng đế ban chiếu chỉ con gái của thượng thư Lưu Thượng sẽ kết hôn với tam hoàng tử Hoàng Phủ Hiên Diên tuy siêu đẹp trai nhưng lại bị
ngốc

. Đáng lẽ ra tỷ tỷ sẽ là người kết hôn với tam hoàng tử nhưng vì tỷ tỷ xinh đẹp mĩ miều lại rất khôn khéo , phụ thân hắn xót tỷ tỷ , hắn còn muốn gả tỷ tỷ cho đại hoàng tử người có khả năng nối ngôi hoàng đế giúp cho công danh hắn thăng tiến hơn nên miếng khoai lang bỏng tay này lại đến lượt tay cô bé.

Cô bé đã nghĩ chỉ cần sống như thế này cả đời là được  rồi cớ  sao ông trời còn cố trêu đùa cô bé, cô bé quỳ trước cửa thư phòng của phụ thân 3 ngày 3 đêm xin phụ thân xem xét nhưng hắn ta coi như không.

Đến ngày thứ 4 cơ thể này không chịu nổi nữa ngất đi và cô sau khi chết đã chính thực nhập vào thân xác này. Lưu Hạ An chủ nhân thân xác này giống với tên của cô năm nay 14 tuổi . Cô tự nhủ:

- An An kiếp trước tôi và cô đều là 2 kẻ yếu đuối nhu nhược luôn bị người ta bắt nạt. Kiếp này tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô. Cô hãy tin tôi nhé..

Tạt tạt tạt

Một dòng nước lạnh hất vào mặt cô khiến cô vọt dậy. Ngơ ngác 1 hồi . Oa oa mình dậy được rồi ! Mình cử động được rồi! Vui quá!

Haizz thật là chưa vui mừng tóc của cô đã bị ai đó nắm giữ.

- con khốn này mày còn thích giả chết không? Chết hay không chết mày vẫn phải lấy tam hoàng tử , mày không có quyền lựa chọn đâu.
Bà ta giơ tay định tát cô nhưng cô kịp trở tay bắt lấy tay bà ta rồi nói:

- Từ bao giờ mà 1 hạ nhân lại dám đánh mắng chủ nhân vậy Dung ma ma. Tôi nhớ không nhầm bà chỉ là 1 bà vú được đại nương của tôi mang từ bên ngoại sang.
Hình như bà còn chưa có chức vụ gì trong phủ mà dám to gan đi đánh người à? Tôi dù không phải đích nữ nhưng cũng là nữ nhi của thượng thư Lưu Thượng .
Bà dám ra tay với cả con gái của ông ấy? Bà có tin tôi nói với phụ thân tống cổ bà ra khỏi phủ không??

Mặt bà ta bỗng biến sắc bà ta biết cô nói đúng dù cô không được thượng thư yêu thương nhưng dù sao cũng là con đẻ ông ta.
Nếu vụ này truyền ra ngoài thì cái mạng của bà cũng không giữ được.

Nhưng may bà ta còn có chỗ dựa là chính thê của Lưu Thượng . Phượng Vũ Hoành cũng là con gái của tể tướng đương triều Phương Bách Nhân. Có chỗ dựa như thế này bà ta cần gì phải sợ nữa. Bà ta lớn giọng:

-Thế thì đã sao đường đường là thứ nữ của phỉ thượng thư là sức khoẻ yếu kém. Tôi chỉ theo ý chỉ của chủ tử mà làm. Tôi không có tội
Nói rồi bà ta nở nụ cười khoái trá nghe đến man rợ

Cô cố tỏ ra bình tĩnh vươn người đứng dậy ngang hàng với bà ta và nói:

- Được bà nói sức khoẻ ta kém sao không tẩm bổ cho ta mau khoẻ mà lại ra sức đánh ta ra nông nỗi này? 
Ta sẽ đến gặp phụ thân để người xem ta bây giờ bị đánh cho giống như được 'chăm sóc sức khoẻ' như lời bà nói hay không nhé??

Bà ta giật mình , trước đây không phải cô rất ngu ngốc  ,nhu nhược  Sao giờ cô như biến thành con người khác vậy? Bà ta thu lại ánh mắt sát khí cung kính nói:

- chủ tử nói đúng ! Là nô tài thất lễ , nô tài lo chủ tử không tỉnh dậy được nên mới ra tay như thế . Nô tài sai xin chủ tử trách phạt.
Cô ngẫm nếu bây giờ có thực sự trách phạt thì liệu gì đã tốt chỉ chồng oán thêm .

Cô còn quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ . Sức khoẻ thân thể này còn quá yếu, lại thân cô thế cô không thể đấu với bọn họ trực diện được
Cô nói:

- dù sao cũng là lần đầu ta sẽ tha cho ngươi . Nhưng nhớ lần sau đừng bao giờ động vào ta , nếu không cái mạng chó của ngươi không còn đâu. Bây giờ ta đói rồi ngươi xuống nhà bếp căn dặn làm cho ta mấy món thanh nhẹ . Ta muốn dùng bữa

Bà ta khúm núm nói:

- nô tì đã rõ. Nô tì xin đi chuẩn bị ngay.

Cô mệt mỏi đi đến bàn trang điểm . Nhìn vào mình trong gương. Ặc á á á ma nữ đây chứ đâu.
Bình thường nhìn đã kinh rồi sau 1 hồi bị tra tấn nhìn lại khuôn mặt cô nhất thời  ngao ngán. 
Thiên à trước ông đẩy tôi gặp hoàn cảnh trớ trên chết oan ức. Giờ ông cho tôi sống mà với cái khuôn mặt nhứ thế này thì sao ra đường gặp ai .

Đợi đã ! Khuôn mặt này có gì sai sai. Cô vội vàng dùng khăn tẩy rửa sạch khuôn mặt .
Ayo biết ngay mà trong trí nhớ của mình cô bé đó rất xinh mà sao có thể xấu được.

Khuôn mặt cô gái này không thể nói là xinh mà là cực phẩm (oa oa thích quá) mặc dù trên mặt vẫn còn in mấy dấu tay nhưng khuôn mặt Vline chẳng cần phải đi thẩm mỹ,  đôi mắt bồ câu đượm buồn, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi trái tim màu sắc tự nhiên đã hồng hào vốn không cần tô thêm son cũng đã đủ lộng lẫy động lòng người rồi.

Cô ngắm nhìn gương mặt trong gương mà không dám tin sao lại có người xinh đẹp như thế? Chẳng phải nghe nói người cổ đại xấu lắm sao? Hic chuyến này mà được quay lại thời hiện đại với nhan sắc như thế này cô kiểu gì cũng là đại minh tinh cho mà xem.

Cô sung sướng ngồi cười rung đùi . Xem ra cổ đại có cái hay của cổ đại nha

Bên ngoài truyền đến tiếng  bước chân , có tiếng nô tì vọng ra trước cửa phòng cô :

- tiểu thư ! Tiểu thư đã dậy chưa ạ? Nô tì theo lệnh của Dung ma ma chuẩn bị cho tiểu thư ít đồ ăn thanh đạm. Nô tì vào được không ?

Đang định lên tiếng cho vào cô chợt nhớ ra mịa mình tẩy trang đi mất rồi huhu biết làm sao khôi phục khuôn mặt cũ bây giờ. Chỉ là giờ mà lộ khuôn mặt này ra bọn họ tưởng cô là người khác thịt cô ngay. Làm sao bây giờ ??? Cô đi đi lại lại suy nghĩ . A có rồi , cô nói:

- ngươi cứ để trước cửa tí ta sẽ ra lấy . Giờ ngươi hãy đi tìm cho ta 1 chiếc khăn che mặt . Bộ mặt này của ta ra đường sợ doạ mọi người.
Ả nô tì  nghe thấy giọng cô thấy lạ ,bắt đầu suy nghĩ trước đây lúc mọi người khuyên cô ta mang khăn che mặt cô ta không chịu giờ lại thay đổi hay vì sắp kết hôn với tam hoàng tử cô ta mới biết xấu hổ.

Ả cười thầm trong lòng nhưng giọng điệu có vẻ phục tùng:
- Nô tì đã biết . Nô tì xin đi làm ngay.

Nói rồi ả đặt khay thức ăn xuống trước cửa và đi. Đợi tiếng bước chân đi xa cô rón rén ra ngoài cần khay thức ăn vào. Nhìn vào khay thức ăn cô chán hẳn.

Bảo thanh đạm có nhất thiết thanh đạm đến như thế này không? Bát cháo trăng được mấy hạt gạo thêm ít rau xào . Huhu sao đủ no đây. Nhìn lại cái thân ảnh hiện tại của mình trước gương. Hic thật sự trước đây cô bé đã ăn gì mà lại béo mũm mĩm như thế này???

Mà cay nhất chỗ béo cứ béo chỗ không có vẫn không có à huhu. Cơ thể này mới 14 tuổi sang năm tính theo cổ đại là tuổi cập kê có thể gả đi lấy chồng được rồi.

Tại sao lại cô bé này lại chăm cho cái cơ thể này buồn cười thế này khuôn mặt vline, ngực nhỏ , bụng một rổ mỡ  , cô vừa ăn vừa oán trách chủ nhân trước đây của thân thể này cuối cùng cô đưa ra quyết định phải chấn chỉnh lại cơ thể này thôi. nghe có vẻ khó à nhà huhu 😭😭

Đến khi cô ăn xong ả nô tì cũng mang khăn che mặt đến. Cô xoay người bảo ả mang khay đồ ăn còn cô tự mình chuẩn bị .

Cô tìm trong tủ đồ lấy bộ đồ cũ nhất để mặc , cô chẳng biết vấn tóc  hay làm gì cả nhưng bộ tóc này quá dài .

Mia thời cổ đại con gái phải để tóc vừa dài vừa nặng như thế này sao? Cô nảy ra ý tưởng cô tìm ngay 1 chiếc kéo cắt béng đi bộ tóc dài đó. Oa nhẹ đầu hơn nhiều rồi đó.

Sau đó cô buộc tóc gọn gàng búi thêm theo kiểu hiện đại. Chà chà trông cũng đc chứ lỵ cô nhớ đến bộ tóc xoăn bóng mượt của mình mà thèm khát.

Không được nhất định cô sẽ phải thay đổi. Cô phải xinh đẹp và giàu có trước khi bị đuổi  đi lấy chồng. Chuẩn bị xong tất cả cô hít 1 hơi thật sâu vào . Nào chuẩn bị đất diễn thôi, lão phụ thân con gái đến diễn với người đây.

Men theo trí nhớ của thân thể này cô nhanh chóng tìm được thư phòng . Cô nhỏ giọng :

- phụ thân con gái Tiểu An của người đây! Xin người cho con được cầu kiến ạ

Bên trong vọng ra tiếng nói không hài lòng:

-có chuyện gì ? vào đi

Cô rón rén mở cửa đi vào . Khẽ ngước lên nhìn hắn. Oa phụ thân cũng thật soái nha nhìn hắn chắc mới có 35tuổi . Lông mày rậm mũi cao môi mỏng ,  bộ dạng đang viết tấu chương cực kì tập trung khiến cô mê mẩn , cô đã biết mình được thừa hưởng nét đẹp này từ ai rồi . Ực ực cố nuốt nước bọt hạ cơn mê zai xuống cô tiếp diễn , cô quỳ xuống nói:

-phụ thân xin người hãy tha lỗi cho hài nhi ngu muội , biết phụ thân lo cho con muốn gả con đến nơi phú quý mà con lại không biết thân phận làm phụ thân bận lòng, con đây thật bất hiếu.xin phụ thân trách phạt

Hắn đang đăm chiêu nghe con gái nói thế bỗng nhiên dừng bút. Đây cũng là đứa con gái của hắn với nàng. Người phụ nữ cả đời hắn không quên, nhưng hắn lại quên mất nhi nữ này
. Có lẽ cũng vì dáng vẻ của nhi nữ không giống của hắn với nàng nên hắn muôn phần không yêu thích.

Thế nhưng khi cô nói nhưng lời như thế hắn cảm thấy ấm áp trong lòng . Hắn đứng dậy nâng cô lên nhìn vào mắt cô hắn thấy giống như nàng ấy , hắn chợt xúc động muốn bỏ khăn che mặt xuống. Cô giật mình lùi lại nói:

- phụ thân xin lỗi người vì gương mặc con quá xấu hại người sợ hãi . Chỉ là bây giờ con muốn ra ngoài cũng không dám bỏ khăn che ra . Xin phụ thân minh giám.

Hắn khựng người lại , hắn đã quá xúc động làm nữ nhi sợ . Hắn ho 1 tiếng lấy giọng rồi nói:

- nói đi con qua đây có việc gì? Trừ việc huỷ hôn ra con muốn gì ta cũng đáp ứng.

Hắn nợ mẹ con nàng quá nhiều . Giờ nữ nhi cũng đã trưởng thành hắn bao nhiêu năm qua chưa từng chăm lo cho nó. Giờ có lẽ nên bù đắp rồi.

Cô nói:

-phụ thân con gái cũng không dám đến xin phụ thân huỷ hôn chỉ là ... hức hức (cô cố bấm ngon tay thật đau để rặn ra ít nước mắt) con gái giờ cũng lớn rồi nhưng xét về dung mạo lại không bằng ai . Con sợ sang năm cưới gả lại làm mất mặt phụ thân. Hôm nay con xin phụ thân cho con 1 ít bạc để con có thể tu sửa lại nhan sắc này . Tuyệt đối không làm phụ thân mất mặt ạ
Hắn nói:

- con cần bao nhiêu?
Cô nói:

- khoảng 100 lượng bạc ạ
Hắn nói :

- con cần nhiều như thế để làm gì ?
Cô nói:

- con nghe nói phía tây thành có một thần y có thể cải biến được nhan sắc xinh đẹp hơn.
Nhưng giá lại khá cao .

Con gái không còn cách nào đành xin phụ thân giúp đỡ
Hắn nghe cô nói cũng khá hợp lý nên hắn đồng ý với cô. Ngay lập tực cô lại xin hắn thêm 1 việc nữa cô nói:

- phụ thân nghe nói thần y này giúp người ta xinh đẹp hơn nhưng phải tuân theo chế độ ăn của ông ta. Nếu không thì ông ta sẽ không giúp nên con mạn phép xin phụ thân cho con xin 1 đầu bếp riêng và 2 nha hoàn có thể nhờ vả được ạ

Nhìn thấy cô ăn mặc rách rưới tay chân chai sạm đi nhiều. Đây là nhị tiểu thư của thượng thư phủ sao? Hắn xót xa đến xoa đầu cô hắn nói:

- con gái của ta đã chịu khổ quá nhiều rồi . Ta đưa cho con miếng ngọc bội này . Con có thể ra vào phủ tuỳ thích,  lấy bao nhiêu bạc con cần cũng được, con muốn bao nhiêu hạ nhân sẽ có bấy nhiêu

Cô cầm miếng ngọc bội trên tay đây chẳng phải miếng ngọc bội đại nương luôn mơ ước đó sao? Miếng ngọc bội chứng tỏ thân phận chủ mẫu của phủ này,  trong lòng dâng lên cỗ xúc động.

Hắn không phải không thương cô bé đó nhưng cả 2  không biết cách thể hiện và càng không hiểu được nhau. Nên 10 năm qua mới có sự ngăn cách như vậy. Nhìn hắn cô nhớ đến ba mẹ mình , ba mẹ luôn yêu thương chăm sóc cô mà chính cô đã hại họ . Cô ôm chầm hắn và nói:

- phụ thân con yêu người lắm con nhất định sẽ làm thật tốt sẽ báo hiếu người thật tốt.

Hắn sững sờ, rồi cũng ôm lại cô. Đây là con gái của hắn đúng vậy hắn cảm nhận được tình cảm cha con là như thế nào rồi.

Nói chuyện với hắn 1 lúc cố cũng xin cáo từ vì cô còn nhiều việc để làm. Cô không ngờ mọi việc diễn ra thuận lợi như thế.nếu biết hắn vốn thương yêu cô thì cô đâu cần bấm mong tay mất mấy miếng thịt để rặn ra nước mắt cơ chứ . 

Tuy vậy  cô vẫn vô cùng sung sướng cười to. ta giàu rồi, ta có phụ thân yêu thương. Các ngươi , những người từng bắt nạt chà đạp An An cứ chờ đấy . Xem ta ra tay trừng trị các ngươi thế nào... 

Thật là đúng chưa kịp ra tay đã có người vác xác đến để cô  trừng trị ... chuyến này phủ thượng thư chó bay gà sủa lắm đây 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro