Giặc đến phải diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi dạo hoa viên nàng vô tình thấy tỷ muội của cô đang ngồi chơi ở đình ngắm cảnh
Đúng là tự dẫn xác đến để cô trừng trị mà. Nàng nhẹ nhàng đeo ngọc bội ngang hông , đi đến chỗ các tỷ muội của mình nàng nói :

- xin chào đại tỷ, tỷ và muội muội đang xem gì mà vui thế ạ? Muội có thể tham gia được không?

Lưu Trầm Ngư chính là đại tỷ nức tiếng khuynh nước khuynh thành của cô đây sao?

Haizzz sao cô lại cảm thấy khuôn mặt ấy không thể so với gương mặt hiện tại của cô thế nhở ( tự luyến xíu). Thật ra trông ả cũng rất đẹp nhưng nếu không phải ả cứ tỏ ra cái bộ dạng ra vẻ yếu đuối đó thì cô cũng cảm thấy yêu thích.
haizzz chẳng lẽ Người cổ đại lại hay thích diễn kịch như vậy sao?. Đang trong dòng suy nghĩ bất chợt có giọng nói mỉa mai truyền tới:

- Đại tỷ thân thể mình hạc sương mai yếu đuối. Không có như nhị tỷ béo tròn không đi nổi đâu? Mà nghe nói nhị tỷ số thật có phúc nha, được lấy tam hoàng tử ngốc nghếch quả xứng lứa vừa đôi .

Nói xong ả cười thật lớn
Cô cũng mỉm cười đáp trả:

- Ayo ta tưởng ai chứ hoá ra là Đại Phấn muội muội à? Ta đúng là có phúc lớn mới lấy được tam hoàng tử. Tuy chàng hơi ngốc một chút nhưng chàng cũng là hoàng tử của hoàng thượng. Há chi có người ở đây lại xúc phạm phu quân của ta, xúc phạm con trai của hoàng thượng . Ngươi còn không biết tội?

Mặt ả biến sắc khẽ quay sang nhìn đại tỷ cứu giúp. Quả thật đại tỷ của cô đúng là hồ ly tinh giảo hoạt, ả nói:

- An tiểu muội , chúng ta đều là người trong nhà , có gì cũng nên nể nhau một tí, ít nhất trong nhà này vẫn có chủ mẫu người sẽ phân xử cho chúng ta, muội nghĩ sao?

Cô bình tĩnh nói:

- từ bao giờ mà đại nương lại được là chủ mẫu thế ạ? Muội nghe nói phụ thân còn chưa giao ngọc bội chủ mẫu cho đại nương mà.
Với lại đại tỷ và tam muội đều là con ruột của đại nương. Ta thân cô thế cô đại nương phân xử ta sợ ta là người bị thiệt. Hay giờ chúng ta đi gặp hoàng thượng phân xử đi.

Ả trầm ngư đó sắc mặt lạnh xuống, ả ta không ngờ trước đây cô nhu nhược yếu đuối giờ lại trở lên mạnh mẽ ăn nói gãy gọn như vậy . Bấm chặt ngón tay ả nhẹ giọng nói:

-An tiểu muội , hoàng thượng bận trăm công nghìn việc đâu thể chuyện gì cũng bẩm báo với ngài được với lại chúng ta đều là người một nhà có gì trong nhà đóng cửa bảo nhau .
Ả tam muội Đại Phấn lên tiếng:

-Tỷ tỷ có phải người quá hiền rồi không ? Dù sao tỷ cũng là đích nữ ở phủ này sao phải nhường nhịn thứ nữ vừa xấu vừa béo như cô ta?

Cô mỉm cười cầm lên miếng ngọc bội chủ mẫu và nói:

-tiểu muội muội à? Muội không nghe câu đánh chó phải ngó mặt chủ à ? Ta đường đường là con gái của thượng thư cũng là tỷ muội cùng chung huyết thống với muội . Muội chê ta chẳng khác muội tự đập vào mặt mình.

Với lại muội à muội thử mở mắt to ra xem đây là gì? Là ngọc bội chủ mẫu đấy. Với ngọc bội này ta có quyền quyết định mọi chuyện trên dưới trong phủ không phải là đại nương càng không phải đại tỷ có thể xen vào , muội nghĩ giờ ta có dám phạt muội không?

Ả Đại Phấn tức giận quát

-ngươi...

Ả Trầm Ngư thấy thế vội kéo Đại phấn xuống , tình hình này khá bất lợi với tỷ muội ả nên ả xuống nước nhỏ giọng nói:

- muội muội à ? Dù sao Đại Phấn cũng còn nhỏ không thể chịu được hình phat đòn roi. Cho ta xin cầu tình cho muội ấy. Coi như muội nể ta được không?

Cô mỉm cười nói

- đại tỷ khách khí rồi người nhà với nhau , tỷ nói thế muội quả không dám nhận, vậy nghe theo ý kiến của đại tỷ vậy.

Ả Trầm Ngư vội ra tín hiệu ả Đại Phấn dù không phục vẫn ngoan ngoãn nói:
- tiểu muội đa tạ nhị tỷ

Ả Trầm Ngư cười lên tiếng: -

- tỷ muội trong nhà mà vui là chính phải không các muội. Nếu không có việc gì ta với Đại Phấn xin được phép cáo lui về nghỉ ngơi trước.
Cô nói :

- vâng , tỷ muội đi thong thả

Nói rồi hai ả đó liền đi cô thở phào nhẹ nhõm . Haizzz thật sự mang bộ mặt giả tạo vô cùng mệt mỏi nha , chắc chắn hai tỷ muội kia sẽ không để yên cho cô đâu , còn đại nương nữa kiểu gì cũng đã biết tin ngọc bội trong tay cô rồi chắc chắn sẽ gây khó dễ cho cô đây haiz. Cô ngó qua ngó lại thấy không có người vội tháo khăn che mặt ra hít thở :

- oa đúng là chết ngạt mà . Oa thoải mái quá , các ngươi cứ chờ mà xem những ai bắt nạt An An , ta sẽ khiến các người phải trả giá.

Đang suy nghĩ , Bỗng từ xa cô nghe thấy tiếng mèo kêu sau đình cô giật mình chạy tới, chắc có vẻ đang bị thương ,

Nó nhìn cô với ánh mắt cảnh giác , cô từ từ tiến tới ôn nhu xoa bộ lông , gãi cổ gãi tai của nó, cuối cùng cũng bế đc nó vào lòng, cô xé y phục để băng vết thương cho nó . Cô nói

- miu miu . Em đi đâu để bị thương như thế này? Không biết chủ nhân của em là ai nữa? Từ này chị sẽ gọi e là miu miu nha , về ở với chị có được không nào?

Dùng khăn che mặt lại , Cô bế em miu về mà lòng vui như nở hoa.từ trước đến giờ cô vốn là người rất yêu động vật, đời trước cố có nuôi chú chó Poly .
Nó rất nghịch và hay quấn lấy cô. Đời này cô chưa có người bạn nào Chí ít thì bây giờ cô cũng đã có người bạn nhỏ
———————————————————
Mọi cử chỉ của cô đều thu vào ánh mắt của ai đó
Hôm nay hắn muốn đến để thăm dò cô . Tiện đe doạ cô nên từ bỏ hôn sự. Không ngờ lại được nhận sự kinh hỷ lớn , xấu nữ này à không cô không hề xấu lại còn cực kì xinh đẹp vô cùng thú vị . Hắn thích
Hắn nở nụ cười mê hoặc rồi dùng khinh công bay đi
——————————————————————

Đúng như cô dự đóan tin cô có được ngọc bội chủ mẫu đã vang xa . Vừa bước vào phòng đã thấy đại nương ngồi trong phòng cùng với Dung ma ma, Vu quản gia và một số gia đinh ở trong phòng,muốn ra oai với cô à?

Tìm nhầm người rồi Cô cười thật tươi . Hạ em miu vào trong cái rổ nhỏ rồi quay ra hành lễ

- con gái xin thỉnh an đại nương. Để đại nương chờ lâu con gái thật có tội

Bà ta Phượng Vũ Hoành năm nay cũng 30 tuổi nhưng vẫn giữ được nhan sắc mĩ miều. Bà ta khẽ cười nói:

- ta nghe nói lần trước con quỳ xin lão gia huỷ hôn mà ngất đi. Ta thương xót cho Dung ma ma sang chăm sóc ấy thế mà con để bà ấy oan ức đi về. Con không tôn trọng tấm lòng của ta dành cho con hửm?

Bà ta nhà nhã nhấp ngụm trà nhìn cô cười mà như không cười

Cô nhìn sang Dung ma ma thấy bà ta cúi đầu xuống không dám nhìn cô. Tự nhủ : diễn à? Tôi diễn với mấy người.

Cô cố nặn ra mấy giọt nước mắt và nói:

- đại nương xin người hiểu cho tấm lòng làm con của con. Đại nương giờ cũng đã già sức khoẻ không được tốt , mà Dung ma ma lại là tâm phúc của người.

Không có Dung ma ma bên cạnh người con gái thật không yên tâm. Con gái tuổi đã đủ lớn sức khoẻ thì nhanh hồi phục . Con gái trước giờ tự lo cho bản thân được nên cũng không dám làm phiền Dung ma ma chăm sóc.

Còn chuyện nữa con gái xin thưa phụ thân đã đưa cho con miếng ngọc bội chủ mẫu này để hy vọng thời gian tới con sẽ học quán xuyên mọi việc trong phủ.

Tương lai con lấy chồng không bị bỡ ngỡ. Vậy nên con rất mong đại nương và Vu quản gia giúp đỡ . Còn muốn xem lại toàn bộ sổ sách thu chi trong phủ ta những năm qua ,con đường đường cũng là nhị tiểu thư ở trong phủ mà ngân lượng hàng tháng không được một cắc nào không những thế phải làm công việc của một người hầu, ăn cơm của chó, sống trong căn phòng mà chiếc ghế cũng không có?

Mùa đông không có tấm chăn ấm để đắp. Liệu sự việc này đến tai phụ thân, mà nhất là đến tai hoàng đế con dâu tương lai của người sống như thế liệu có được không?

Bà ta sửng sốt nhìn cô, miệng lưỡi sắc bén ăn nói gãy gọn, đôi mắt không sủng nịnh, cô khác hẳn với bộ dạng trước đây , toàn thân cô phát sáng ngời cho dù cô chỉ mặc bộ quần áo rách nát cũ rích

. Hôm nay bà ta có ý muốn răn dạy cô dù cô có ngọc bội chủ mẫu nhưng cũng phải biết ai là chủ phủ này ai ngờ bị cô phản phệ. Bao nhiêu năm thu chi trong phủ bà ta đều thâu tóm và làm giả sổ sách rõ ràng.

Bà ta không tin một con oắt con có thể tra ra chuyện gì? Cái bà ta lo là sự việc bao nhiêu năm qua bà đối xử với cô đều bị lộ, trước đây thì không sao nhưng hiện giờ thân phận cô đã khác cũng không thể khinh thường ,

Nhưng bà ta cũng không phải vừa , để đứng trụ trong phủ này suốt 15 năm đâu phải dễ. Việc đầu tiên bây giờ là bà ta cần về bàn bạc với Trầm Nhi đưa ra kế sách. Bà ta nói:

- nếu lão gia đã tin tưởng con như thế thì ta sẽ nghe theo cố gắng giúp đỡ con. Chỉ mong con đừng có lộng dụng quyên hành là được , con nên nhớ kĩ quốc có quốc pháp , gia có gia quy . Đừng phạm phải nếu không chính ta là người sẽ dạy bảo lại con đấy.

Cô nhìn bà ta mỉm cười nói :

- con gái đã nghe rõ . Đại nương dạy bảo rất đúng con gái xin nghe lời

Bà ta nghe cô nói xong liền dặn dò Vu quản gia chuẩn bị những thứ cô yêu cầu rồi cũng rời đi
Bà ta đi rồi để không khí trong phòng trở lên thoáng đãng hơn

Mọi chuyện có vẻ đã bắt đầu , hôm nay cô thật sự rất mệt rồi , từ mai cuộc chiến này sẽ bùng nổ hơn cô cần phải giữ sức để chiến đấu thôi
Tốc độ làm việc của Vu quản gia này cũng phải là vừa .
Chưa đến 5 phút Vu quản gia đã cho 4 nha hoàn đến hầu phòng cho cô, các nha hoàn dọn dẹp , sửa sang lại phòng ốc cho cô.

Chuẩn bị cho cô bồn nước để tắm, thay những bộ y phục cũ thành những bộ y phục mới lộng lẫy hơn. Cô thấy hưởng thụ lắm ý

. Ngâm mình trong bồn tắm cảm thấy giải thư thái vô cùng. Sau khi tắm xong vào mâm cơm nhìn thấy thức ăn đã được dọn ra . Thật quá nhiều , 1 mình cô ăn không hết. Haizzz quả là phí phạm mà , cô còn đang giảm cân nữa không được rồi .

Cô gọi toàn bộ nha hoàn vừa phục vụ cô vào phòng cô mỉm cười và nói:

- các ngươi hãy tự giới thiệu về bản thân cho ta nghe

Mọi người nhao nhao bàn luận không hiểu ý cô cho lắm, âm thanh quá ồn khiến cô quá lên :

-trật tự! Ngươi ( cô chỉ vào nha hoàn mặc áo màu xanh dương bên tay trái) ngươi nói ngươi tên là gì vào bao nhiêu tuổi?

Cô ta thỏ thẻ nói:

-nô tì tên nguyệt năm nay 15 tuổi
Cô chỉ vào người kế bên Nguyệt

- nô tỳ tên Lan năm nay 17 tuổi
-nô tỳ tên Hạ năm nay 20 tuổi
- nô tỳ tên Liên năm nay 14 tuổi
Cô bắt đầu nói :

- các ngươi có người hơn tuổi ta có người bằng tuổi ta sẽ xưng tên của các ngươi cho tiện, Nguyệt Lan,Hạ,Liên 4 người các ngươi ngồi luôn xuống đây ăn cơm với ta đi. Một mình ta không ăn hết.

4 người ngơ ngác nhìn nhau. Vội quỳ xuông xin cô:

- nô tì biết tội xin nhị tiểu thư tha tội , chúng nô tì không dám

Cô đau đầu quát:

- ta nói các ngươi có ngồi ăn với ta không hay muốn ra kia chịu đánh mỗi người 20 trượng
Bốn người bọn họ không ai bảo ai tìm ghế ngồi ăn mà tâm trạng thấp thòm

Cô nói :
- ai da các ngươi cứ ăn như bình thường đi không phải ngại. Cứ coi ta như người bạn của các ngươi đừng câu nệ, ta tên Hạ An năm nay 14 tuổi chúng ta làm bạn nhé , đây ngươi ăn miếng cá này đi , ngon lắm

Bầu không khí bắt đầu bớt căng thẳng ,mỗi người kể thêm một truyện làm bữa cơm thêm ấm cúng , bọn họ cảm thấy cô khác với tất cả chủ tử khác bọn họ gặp vì thế bọn họ càng quý mến và sẵn sàng phục vụ cô hơn.

Chỉ có cô là hơi hờn thôi sao người ta ăn ngon thế mà cô chỉ vì cái khăn che mặt phiền phức này. Sớm thôi cô sẽ tống nó đi thôi.

Sau khi ăn xong bọn họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau,cô cho em miu miu ăn rồi thay băng cho em ý xong cô chợt nhớ ra phải lên thực đơn chế độ giảm cân , tăng size vòng 1 của mình nên viết ra giấy cho các nha hoàn làm theo

Đến giờ hợi mọi người đều lên giường đi ngủ, cô nằm trên giường suy nghĩ hôm nay cô đã chính thực tuyên chiến chỉ sợ mai cũng chẳng có điều gì tốt lành .
Điều quan trọng là cô có lệnh bài mẫu chủ trong tay , có phụ thân bảo vệ cô không tin bọn họ dám làm gì cô ,mai Vu quản gia mang sổ sách qua , có kiến thức của thời hiện đại cô không tin cô không tìm ra khe hở trong đó , à còn phải ra ngoài ngắm khung cảnh sầm uất thời cổ đại nữa chứ cô được xem rất nhiều bộ phim cổ đại nhưng lần này là được xem trực tiếp.

Nghĩ thôi cô cũng đủ vui rồi . Ngủ thôi , ngày mai chúng ta chiến tiếp nào. Cô nhắm mắt vào ngủ nhưng khoé miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười

——————————————————
Nửa đêm canh ba , một hắc nam nhân lẻn vào khuê phòng của cô. Haizzz con mèo nhỏ miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn lắm , hắn cũng không hiểu vì sao từ lúc gặp cô xong lòng cứ nhớ về cô, dù có ám vệ luôn báo cáo tình hình của cô mà hắn vẫn không nhịn được vào ngắm cô. Ngủ ngoan nha con mèo con của ta. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi
Chap sau 2 người được gặp nhau .. mọi người có hóng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro