Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi đêm tĩnh mịch, khi bóng tối như muốn nuốt chửng vạn vật, trong một căn nhà hoang ở gần đó vang lên những tiếng gào thét đầy thê lương. Chẳng ai biết trong đó có gì, hay ai phải chịu đựng những gì mà lại hét to đến thế, nhưng mọi người cũng không quan tâm, phải nói là không dám quan tâm, bởi họ sợ mình cũng bị liên lụy. Một cô gái bận trên mình toàn bộ màu đen như đang hoà mình vào bóng tối với đôi mắt sâu như đại dương mênh mông và mái tóc dài đen nhánh, hương thơm nhè nhè, tuy vóc dáng nhỏ nhắn, mảnh mai nhưng con ngươi xinh đẹp đang toát ra một loại sát khí nồng nặc khiến cho bất kì ai cũng phải run sợ. Đó là Tiêu Nguyệt - một sát thủ đang bị truy nã hàng đầu thế giới với những tội danh kinh khủng khiến mọi người mỗi khi nghĩ đến đều ám ảnh, kinh sợ và căm hận. Bởi mỗi một người nào xấu số mà lọt vào "danh sách đen" của cô là đều chết một cách kinh dị nhất có thể: kẻ bị móc mắt, móc thanh quản,cắt gân chân gân tay, kẻ bị lột da, bị cắt từng miếng thịt rồi dải khắp nơi,... Người bên dưới chân cô người đã tan xương nát thịt, bê bết máu, đầu như ngoẹo về một bên nhưng vẫn dập đầu liên tục mong được tha tội. Tiêu Nguyệt nhếch môi tạo thành một đường cong, dù không nói gì nhưng vẫn khiến người bên dưới sợ đến trợn tròn mắt, và ... Đoàng...tiếng súng nổ ra, máu bắn lên tung toé, Tiêu Nguyệt lau hết những vết máu còn dính trên người, nhún nhún vai phun ra hai chữ
"Dơ bẩn"
Bỗng nhiên, Tiêu Nguyệt cảm nhận được một luồng sát khí - cái cảm giác đã bao lần cứu mạng cô, nhưng nó dường như đặc biệt mãnh liệt trong giây phút này, như thể đây là lần cuối cùng thứ cảm giác ấy còn tồn tại. Cô theo phản xạ lập tức quay lại thì thấy một người con gái cách xa cô khoảng chừng 1m, ánh trăng rọi qua khe cửa, in trên gương mặt thanh tú của cô gái ấy mảnh bạc hiền hoà, lấp lánh, cô gái với vẻ ngoài tưởng như vô hại nhưng chính xác là đang chĩa họng súng vào đầu cô. Tiêu Nguyệt nhận ra bóng hình ấy, lên tiếng
"Mộc Tinh Ngọc, chị ..?".
Người con gái kia cười man rợ, trợn tròn mắt, nghiến chặt răng, thanh âm mang đầy vẻ hận thù
" Ha...Tại sao tao và mày đều là sát thủ mà mày luôn nổi bật hơn tao, đến cả người tao yêu mày cũng cướp, con khốn...".
Tiêu Nguyệt im lặng bởi cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, lẳng lặng nhìn Lý Minh Ngọc khiến cô ta hơi hoảng, bởi tại sao đứng trước cái chết mà cô ta lại có thể điềm đạm đến như vậy cơ chứ?
"Hôm nay là ngày chết của mày, tiện nhân, đi chết đi!!!"
"Đoàng"
Tiếng súng nổ ra tạo thành âm thanh lớn giữa màn đêm tĩnh mịch, Tiêu Nguyệt ngã xuống, mảng tối bao trùm lấy cô, cô khẽ nở nụ cười:
- Tạm biệt
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro