Chap 2: Xuyên vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chói lọi chiếu thẳng vào người bệnh khiến cô gái ấy rung rung làn mi mỏng, từ từ mở đôi mắt ra, lông mày khẽ nhíu lại bởi vì chưa tiếp thu được ánh sáng. Cô gái nhìn xung quanh, đại não trống rỗng, tự hỏi
"Mình được cứu ư? Đầu thật đau...".
Tiêu Nguyệt mơ hồ nhìn mọi thứ, thì ra cô là đang ở trong bệnh viện- nơi mà chết đi sống lại có cũng nhất quyết không vào bởi vì cô nghĩ chỉ có những người yếu đuối mới phải vào đây. Tiêu Nguyệt nhếch môi, có lẽ là cô đã được ai đó cứu vào đây rồi, cho đến khi cô nhìn xuống dưới và thấy bàn tay của mình- bàn tay trắng nõn nà, mềm mại và nhỏ nhắn. Tiêu Nguyệt nhíu mày, cô là sát thủ, đã cầm hàng trăm tỷ loại súng khác nhau, tay đương nhiên phải chai lên mấy cục, không thể nõn nà như được bảo dưỡng kỹ càng. Cô nhìn sang bên cạnh, liền thấy một cái gương nhỏ, cô lấy nó soi vào mặt mình, trong gương xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp với những đường nét gần giống cô, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm đen lay láy. Ngũ quan cô gái tinh tế hơn cô một chút, da lại càng đẹp hơn bởi không phải tiếp xúc với các thành phần hoá học. Tiêu Nguyệt bình thản, đầu óc đã kịp thích ứng với hoàn cảnh này, bỗng nhiên những kí ức về nguyên chủ trước đây ùa về khiến đại não của cô ong lên: là một thiếu nữ thích làm đẹp, chăm chút từng tí một cho vẻ bề ngoài, tính cách lại trẻ con tùy hứng. Nguyên chủ vốn là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, chính vì vậy gần như thiếu nữ muốn gì là được, thứ duy nhất thiếu nữ ấy không có được là trái tim của đàn anh Dật Thần lạnh lùng. Mặc dù Dật Thần đối với nguyên chủ lạnh lùng, nhưng đối với một cô gái khác lại thập phần dịu dàng, nguyên chủ thương tâm liền đem sự tức giận xả hết lên cô gái kia, nhưng lại không cẩn thận ngã xuống. Thật sự là ngu xuẩn! . Tiêu Nguyệt vốn có suy nghĩ trưởng thành, đối với việc làm của nguyên chủ thì chỉ đánh giá một câu như vậy, rõ ràng là cô ấy sai, bị như vậy là xứng đáng. Đang tự đánh giá ký ức mới tiếp nhận thì cô nghe thấy một giọng nói lanh lảnh như chim hót đầu cành truyền vào và rồi, cửa bật mở, Tiêu Nguyệt cảnh giác nhìn về phía cửa phòng, tay hơi nắm chặt khiến kim tiêm bị chệch đi.
- Chị à, em mua cháo về cho chị nè...
Cô gái ấy khi thấy Tiêu Nguyệt ngồi sừng sững thì sửng sốt rồi cầm lấy tay Tiêu Nguyệt, mừng rỡ đến độ đôi mắt cũng lấp lánh:
-A! Chị...chị tỉnh rồi...- cô gái giọng hơi run, kìm nén cho nước mắt không rơi xuống, sau đó tiếp tục: - Em...em mừng quá.. a.. chị.. a...em.. em đi gọi bác sĩ.. - thiếu nữ không nói lên lời, bộ dạng có chút buồn cười.
-Ừm.
Tiêu Nguyệt gật gật đầu, dù gì đã vào đây rồi thì cũng phải kiểm tra lại kỹ, cô lại không muốn phải vào đây lần nữa vì bệnh tái phát. Nhìn bóng dáng nhỏ bé nháo nhác chạy đi tìm bác sĩ, Tiêu Nguyệt mơ hồ nhớ ra, đây phải chăng là Tiêu Hảo- em gái thân yêu của nguyên chủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro