Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch.." cửa phòng được mở ra, một chàng trai cao ráo, ngũ quan tinh xảo, mặc áo blouse trắng, cầm theo bản bệnh án đến. Theo sau anh ta là Tiêu Hảo, gương mặt cô bé hồng hồng vương chút nước mắt nhanh chóng chạy đến:
"Chị hai, bác sĩ đến rồi, chị yên tâm".
Tiêu Nguyệt lẳng lặng nhìn chàng trai trước mặt, chỉ thấy hắn sững sờ giây lát rồi lại bình tĩnh lấy các thiết bị ra chuẩn bị tiến hành kiểm tra. Nhìn mặt hắn rất quen, Tiêu Nguyệt cố gắng lục lọi lại trí nhớ nhưng vẫn không thể nhớ được tên người này. Tiêu Hảo cười rạng rỡ:
"Nhờ anh Hàn Nguyên hết đó!".
Tiêu Nguyệt lúc này mới nhớ ra, đây là cậu bạn "thanh mai trúc mã"của nguyên chủ, hơn nguyên chủ 6 tuổi , nguyên chủ đã từng thích hắn, nhưng không hiểu về sau lại như trở thành người xa lạ, còn đoạn ký ức ở giữa thì bị rối loạn nên cô không thể biết giữa hai người xảy ra việc gì. Lúc Hàn Nguyên kiểm tra thì một bên tay của cô tứa máu bởi vì bị lệch kim tiêm, nhưng cũng không chảy máu quá nhiều, hắn lấy một miếng băng dán cá nhân dán vào tay cô, trầm giọng:
"Bệnh nhân đã khỏe, không để lại di chứng gì, đã có thể xuất viện"
"Cảm ơn anh "
"Ừ..."
Hắn đưa mắt nhìn Tiêu Nguyệt, gương mặt không hiện lên bất kỳ cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt lại thấy sự thương hại, xen lẫn chán ghét. Cô nhìn ra được ánh mắt của Hàn Nguyên, bởi vì cô đã 25 tuổi, trải qua biết bao ánh mắt, làm sao còn không nhận ra. Cô cũng không muốn hiểu tại sao hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy, bởi vì cô cũng không mấy quan tâm. Hàn Nguyên định nói điều gì đó, nhưng Tiêu Nguyệt đã nói trước:
"Em có thể làm thủ tục xuất viện chứ?"
"Dạ"
Tiêu Hảo nhìn ra được không khí giữa Tiêu Nguyệt và Hàn Nguyên có chút vấn đề, nhưng cô gái nhỏ cũng không nghĩ nhiều mà quay ra làm thủ tục, đoạn gọi điện thoại cho tài xế tới đón. Còn Tiêu Nguyệt thì từ từ bước từ trên giường bệnh xuống, khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Khi cô vừa ra khỏi hành lang, Tiêu Hảo đã chạy đến gần cô, kéo tay cô đến gần một chiếc xe lớn trước cổng bệnh viện, cẩn thận đưa cô ngồi xuống, cười
"Chị hai ngồi cẩn thận"
"Ừm "
Tiêu Nguyệt từ tốn ngồi xuống, nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe bắt đầu lăn bánh, phong cảnh chạy vùn vụt qua mắt cô, cô khẽ chớp mắt, sau đó ngả người ra ghế. Tiêu Hảo lén nhìn cô, cô nàng cảm thấy chị gái mình có chút lạ, chị của cô gần như không bao giờ chịu im lặng lâu, thường xuyên cười đùa nói chuyện, nhưng khi cô nàng nhớ lại lý do Tiêu Nguyệt phải nhập viện, khẽ cắn môi, dù chị gái có như thế nào, cô nàng vẫn luôn yêu chị mà. Có lẽ là chị đang thương tâm bởi chuyện của Dật Thần đi. Lúc đó, Tiêu Nguyệt đang thả lỏng cơ mắt, không hề biết em gái nhỏ đã vẽ biết bao bức tranh thương tâm trong đầu, trí tưởng tượng đã bay cao vời vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro