Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xe đi khoảng một tiếng rồi dừng lại trước một ngôi nhà rất lớn với khoảng không gian vừa thơ mộng vừa trang trọng, đẹp đẽ. Không giống với những ngôi nhà bình thường khác, nó được bao quanh bởi rất nhiều cây và hoa, nhìn vô cùng dễ chịu, không khí cũng rất tươi mát, sạch sẽ, khiến người ta chỉ muốn thả hồn nơi đây. Tiêu Hảo khẽ động mi, mỉm cười:
“Chị hai, đi thôi”
     Tiêu Hảo cầm tay Tiêu Nguyệt vui vẻ đi vào nhà, trong phòng khách có một người đàn ông tầm tuổi trung niên, vừa thấy Tiêu Nguyệt thì chạy ra ôm chầm lấy cô, giọng khàn khàn thể hiện sự vui mừng
"Con gái, con đã khỏe rồi sao, ba rất vui".
Tự nhiên nhận được cái ôm, Tiêu Nguyệt cũng không hề cảm thấy lúng túng, ngược lại còn rất tự nhiên ôm lại ông:
"Vâng, con đã khỏe".
Ông Tiêu hạnh phúc dẫn hai đứa con gái vào nhà, Tiêu Nguyệt cẩn thận bỏ giày dép, Tiêu Hảo chạy đi pha trà. Việc Tiêu Nguyệt dù không quen gia đình nhưng vẫn cư xử rất thành thục là do cô vốn là một sát thủ, mà một sát thủ không phải lúc nào cũng bắn bắn giết giết như mọi người vẫn nghĩ, sát thủ còn phải có những kỹ năng “diễn xuất” khi gặp những mục tiêu lớn, nguy hiểm, cần phải cải trang người này người nọ, hơn nữa còn phải biết co biết dãn, biết thức thời, không được tùy hứng. Chính vậy, việc đóng giả làm con gái của gia đình này, cộng thêm khối ký ức kia,là một chuyện vô cùng đơn giản. Trà nóng hổi nhanh chóng được mang ra, hương thơm nhè nhẹ kích thích Tiêu Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian đàm phán với những đối tác máu mặt trong giới xã hội đen, lúc ấy đã từng đánh nhau chém nhau để giành quyền lợi về phía mình, chỉ là... Tiêu Nguyệt ngước mặt nhìn nụ cười hạnh phúc của Tiêu Hảo và ông Tiêu.... không bình yên giống như bây giờ. Ông Tiêu hỏi han dồn dập Tiêu Nguyệt, sau đó buồn buồn mà nói do chiều nay có cuộc họp quan trọng nên ông phải đến công ty xử lý, cuối cùng không đón được Tiêu Nguyệt, lại phải để Tiêu Hảo đến đón. Tiêu Nguyệt mỉm cười
“Ba, con không sao, ba đừng lo lắng.”
“ A.. sao lại không lo lắng được chứ, phải rồi, thân thể con vẫn chưa được khỏe, mau lên phòng nghỉ ngơi. Tiêu Hảo, đưa chị lên cầu thang cẩn thận nhé.”
Tiêu Hảo dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn dẫn Tiêu Nguyệt lên cầu thang, trên cầu thang còn không ngừng lải nhải, cô thở dài trong lòng, cuộc sống sau này sẽ có chút phiền đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro