Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tít…tít thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách…”
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời…”
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không…”
“Đừng gọi nữa Vy Vy, Mộc Tinh Ngọc không bắt máy đâu”- Mạn Diệp Uyên nhẹ nhàng vỗ lên vai Triệu Minh Vy, thiếu nữ ruột nóng như lửa đốt, cô nàng không tin, không tin Mộc Tinh Ngọc là người như vậy. Làm bạn với cô ấy 5 năm, Mộc Tinh Ngọc đơn thuần, dịu dàng, tốt bụng, tích cực, cả người luôn tỏa ra ánh nắng lấp lánh, chói mắt vô cùng, cũng đẹp vô cùng, nên có lẽ việc này là do bị người khác hãm hại! Tiêu Nguyệt, chắc chắn là cô ta, là cô ta đã hãm hại Tinh Ngọc! Mạn Diệp Uyên nhìn ngọn lửa sôi trào trong mắt Triệu Minh Vy, ngồi xuống bên cạnh cô nàng, bàn tay nắm lấy đôi tay đang run run của Triệu Minh Vy:
“Bằng chứng vật chứng đủ cả, chúng ta… không thể phủ nhận, may mắn là bao năm qua Mộc Tinh Ngọc đối xử với chúng ta rất tốt, chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này, kẻo cả công ty bị liên lụy tới. Nghe tớ, nhé”
“Uyên Uyên…”- đôi mắt Triệu Minh Vy ngấn lệ, cô nàng ôm lấy Mạn Diệp Uyên, òa khóc, Mạn Diệp Uyên vỗ nhẹ lên lưng Triệu Minh Vy, một giọt nước mắt trong suốt chảy ra nơi khóe mắt. Triệu Minh Vy rất buồn, được trải nghiệm cảm giác thất tình và mất người bạn thân sát nhau, khiến trái tim cô nàng thực đau đớn. Nhưng cuối cùng, Triệu Minh Vy cũng gạt hết nước mắt, trở về Triệu gia, sau khi Triệu Minh Vy đi, Mạn Diệp Uyên lau nước mắt, gương mặt điềm nhiên như không, ngân một nốt nhạc cao, ánh mắt thâm trầm không rõ.
Nhận tin dữ, Mộc gia dù có thương con như bảo bối tâm can cũng không nhịn được tức giận, tức giận nhất phải kể đến những nhà báo săn tin cực nhanh, khiến chuyện này trở nên viral, một số cổ đông đã rút vốn ra khỏi công ty, khiến ngân phiếu bị tụt trầm trọng. Mộc Tinh Ngọc lúc này tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, nhất quyết không chịu ra ngoài, bà Mộc xót xa, thương con nên để cơm ở trước cửa, ánh mắt ưu thương nhìn về cửa mấy lần. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên
“Mộc Tinh Ngọc…”
Ánh mắt đờ đẫn của Mộc Tinh Ngọc có hồn trở lại, nhưng cố ý không trả lời, mím chặt môi ngăn không cho tiếng nức nở phát ra. Bây giờ, thiếu nữ nào có dám gặp Dật Thần, bản chất đen tối bị phơi bày ra hết, y lại còn muốn gặp thiếu nữ, có lẽ là muốn mắng chửi Mộc Tinh Ngọc cô. Dật Thần thở dài một tiếng, kỳ thật y cũng không định tới đây, hay nói cách khác, là muốn cắt đứt luôn quan hệ giữa Triệu gia và Mộc gia, nếu như ngày xưa Dật Thần không được Triệu gia nhặt được và nuôi nấng, thì Mộc gia có lẽ sẽ mãi mãi mất đi một người cháu này, nhưng thiết nghĩ, Mộc phu nhân vừa khóc vừa mong y đến, ngữ điệu toàn là cầu xin, Dật Thần đối với Mộc Tinh Ngọc tình cảm vẫn là gắn bó thân thiết giữa anh em họ, cũng không muốn để cô tự hại bản thân nhiều hơn nữa, coi như đây là ân tình cuối cùng mà y có thể dành tặng cho cô. Dật Thần vẫn rất kiên nhẫn:
“Mở cửa cho anh một chút”
Lại là một khoảng không im lặng, đến khi Dật Thần không chờ nổi nữa, định đi thì cửa hé mở ra, y có chút ngoài ý muốn, sau đó đi vào, thiếu nữ đang cuộn mình trong chiếc chăn, không dám hé mặt ra gặp Dật Thần. Y cầm đĩa thức ăn, vén một góc chăn nhỏ, đưa đĩa vào trong chăn, bàn tay xoa nhẹ đầu Mộc Tinh Ngọc. Không khí lâm vào im lặng, một lúc sau, Mộc Tinh Ngọc lí nhí nói:
“Anh đến đây làm gì?”
“Không có gì, vì anh muốn đến”
“Hức”- giọng nói ấm áp của Dật Thần khiến trái tim của Mộc Tinh Ngọc như được tắm bằng dòng nước ấm, thiếu nữ không kìm được bèn khóc nấc lên, nói loạn xạ- “Tại sao, Dật Thần, tất cả những chuyện em làm, đều là bởi vì… hức… vì em quá yêu anh… hức…” Dật Thần trăm tính vạn tính, cũng không ngờ rằng Mộc Tinh Ngọc yêu y, hai người là anh em họ mà, y đối với Mộc Tinh Ngọc chỉ giống như là em gái mà thôi. Dật Thần có chút khó xử, cả người hơi cứng lại, không biết nên lạnh nhạt, hay tiếp tục an ủi thiếu nữ. Nhưng y biết rằng, nếu lúc này y mà lạnh nhạt với Mộc Tinh Ngọc, thiếu nữ rất có thể tự sát, hoặc làm ra hành động nguy hiểm đến bản thân. Thiếu nữ đã phá hoại cuộc đời của người khác, nếu như còn phá hoại cuộc đời của bản thân, mới là điều độc ác nhất. Y thở ra một hơi:
“Tất cả mọi chuyện kia dù gì cũng đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn, có hối hận hay không cũng chẳng làm được gì, anh sẽ xin phép dì cho em chuyển trường, và danh tiếng của em sẽ không bị ảnh hưởng, anh cam đoan điều này.”
“D...Dật Thần... còn anh hức... thì sao... anh có... hức... chán ghét em không...?”
“...”- Dật Thần mím môi chần chừ không nói, lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của Mộc Tinh Ngọc. Nói như thế nào đây, chẳng lẽ y lại nói, y cực kỳ thất vọng, cực kì kinh ngạc, cũng cực kỳ... chán ghét... Không thể nói Dật Thần lãnh khốc vô tình, đó là tâm lý rất bình thường của con người khi chứng kiến hàng loạt hành động độc ác của cô, hơn nữa, trong thâm tâm, Dật Thần vốn vẫn rất lạnh lùng vô tâm, đây là điều đầu tiên cha dạy y khi bồi dưỡng y trở thành người thừa kế Triệu thị. Nhưng dù sao cũng là hứa với dì Mộc, y uyển chuyển nói:
“Em vẫn là em họ của anh, anh sẽ không chán ghét em họ”
Ý của Dật Thần khá rõ ràng, phân định rạch ròi ranh giới giữa hai người, nhưng cũng đồng thời lấy đó làm cái cớ để an ủi Mộc Tinh Ngọc. Thiếu nữ dần không khóc nữa, nhưng trong chăn, môi thiếu nữ nhếch lên đau đớn, Dật Thần tưởng cô ta không hiểu sao? Y căn bản không xem cô là người đứng đầu quả tim nữa, công sức bao nhiêu năm đổ bể, tất cả, là tại Tiêu Nguyệt, là cô đã coi thường tiện nhân đó. Mộc Tinh Ngọc mặc dù có bao nhiêu uất ức, nhưng vẫn phải cắn chặt răng, chỉnh chỉnh lại đầu tóc, ló gương mặt hồng hồng vì khóc ra ngoài, giống như đơn thuần mà gật gật đầu. Dật Thần nhìn đĩa thức ăn còn nguyên, cầm lấy, sau đó đứng lên:
“Để anh mang ra ngoài hâm lại”
Mộc Tinh Ngọc làm sao không biết Dật Thần sẽ không còn quay lại nữa chứ, nhưng không sao, rồi sẽ có một ngày, Dật Thần sẽ lại yêu Mộc Tinh Ngọc, một lần nữa. Dì Mộc nhìn thấy Dật Thần ra, cùng y nói chuyện một chút, biểu tình dì Mộc liền ngưng trọng, nhìn bóng lưng Dật Thần rời đi, nhưng bà nhanh chóng khôi phục lại tinh thần đem thức ăn hâm nóng, mang vào cho Mộc Tinh Ngọc. Trên đường về Triệu gia, Dật Thần đã suy nghĩ rất nhiều, hóa ra những người từ trước đến nay bị y chán ghét, điển hình là Tiêu Nguyệt, đều vô tội, là y không chu toàn, y không tỉnh táo, đây chính là một bài học nhớ đời cho Dật Thần trên quãng đường y theo đuổi sự nghiệp, đó là không được quá mức tin người, càng tin, sự thật lại càng làm y đau lòng.
Theo đúng dự tính, sau khi học hết kì 1 lớp 11, Tiêu Nguyệt chuẩn bị hành lý để bay sang Mỹ, ông Tiêu và Tiêu Hảo ở lại nước, chỉ một mình cô sang đó. Ông Tiêu hơi lo lắng, nhưng cũng không ngăn cản, con người ta rồi cũng sẽ phải tự lập, con mình tự lập sớm, đó là điều tốt. Ông có sắp xếp cho Tiêu Nguyệt học võ phòng thân, để lỡ may có chuyện gì xảy ra, cô lại có thể tránh được. Tiêu Nguyệt nhìn ông Tiêu giống như người mẹ mà cằn nhằn, cong môi cười, Tiêu Hảo chạy lại ôm lấy cô, đầu dụi dụi vào bụng thiếu nữ làm nũng, rơm rớm nước mắt. Đến giờ, Tiêu Nguyệt chào tạm biệt ông Tiêu và Tiêu Hảo, tài xế chở cô thẳng đến sân bay, thiếu nữ khẽ nhắm hờ mắt, không ngờ bản thân đã ở đây gần một năm, cũng là khoảng thời gian tương đối dài, đến lúc cô lập nghiệp rồi. Tới sân bay, Tiêu Nguyệt làm thủ tục đầy đủ, sau đó chỉ ngồi đợi đến giờ bay. Dòng người nườm nượp trôi qua trong mắt Tiêu Nguyệt, tầm mắt cô dừng lại trước một chàng trai quen thuộc, mà chàng trai ấy đang đi thẳng đến chỗ cô. Tiêu Nguyệt cong mắt cười:
“Dật Thần? Cậu cũng bay ư? Hay có người thân cần tiễn?”
“Tôi đến để gặp cậu”- Dật Thần khảng khái đáp- “Tôi muốn xin lỗi về tất cả, thay cho cả Mộc tiểu thư”
“Ừ, tôi cũng sớm quên chuyện đấy rồi”- Tiêu Nguyệt bâng quơ đáp, hiển nhiên đã vứt chuyện này ra sau đầu. Dật Thần thấy cô khá thoải mái, liền thở ra một hơi, sau đó giao tiếp với Tiêu Nguyệt bằng tiếng anh, thiếu nữ nói giọng anh anh rất dễ nghe, tự nhiên và trôi chảy, hai người đang nói chuyện thì một người nữa xuất hiện trong tầm mắt của hai người, đôi mắt xanh xinh đẹp hơi trùng xuống, song lại tràn đầy lấp lánh nhìn Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt ngoài ý muốn nhìn Hàn Mặc, cậu liếc mắt qua Dật Thần, gật đầu chào một cái, sau đó quay ra đưa thiếu nữ một hộp quà nhỏ, dặn dò cô rất kỹ, Tiêu Nguyệt cảm thấy đầu của bản thân muốn ong lên, tủm tỉm cảm ơn thiếu niên. Ngay sau đó, loa phát thanh thông báo đến giờ bay, Tiêu Nguyệt tạm biệt hai người, sau đó đi thẳng về phía trước, không ngoảnh đầu, nên cô không biết ánh mắt xanh xinh đẹp yếu đuối kia giờ đang tràn đầy lạnh lùng cùng địch ý đối với Dật Thần. Dật Thần đương nhiên không vừa mà đáp trả lại, sau đó cả hai không nói lời nào mà quay đi, bộ dáng phá lệ trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro