Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tại khuôn viên trường, Mộc Tinh Ngọc lấy từ trong cặp ra hai bịch bánh tráng, đưa cho Tiêu Nguyệt một nửa, khẽ cảm thán:
“Chị thật ngưu bức, bây giờ không học, chị định làm gì nha?”
“Ừm...”- Tiêu Nguyệt ăn một miếng bánh tráng, sau đó mỉm cười- “Hay là, chúng ta đi quán bar, xem thử xem ở đó có gì mà nhiều người thích ở đó đến vậy.”
“C... chị! Ngàn vạn lần không được, học sinh ngoan không được đi đến chỗ đó... Ở gần đây có quán bar Trấn Viên mới mở, tiếng nhạc xập xình, em chỉ đi qua thôi cũng thấy chán ghét, chị ngàn vạn lần không được.”- Mộc Tinh Ngọc cật lực phản đối
“À... để tối chị thử đi xem”
“Chị!”- Mộc Tinh Ngọc mới biết mình vừa bị hố, liền á khẩu không dám nói gì. Tiêu Nguyệt cười cười, lại ăn thêm một miếng bánh tráng, ánh mắt đầy thâm trầm nhìn về phía xa xăm. Ở bụi cây gần đó phát ra một tiếng động rất nhẹ, Tiêu Nguyệt híp mắt, mèo nhỏ nghe lén lại trốn rồi~
Đêm đến, tựa như lời sáng nay Tiêu Nguyệt thốt ra, cô mặc quần áo kín mít đi ra khỏi cửa để che giấu ông Tiêu cùng Tiêu Hảo, bởi vì quán bar Trấn Viên ở gần nhà cô, nên cô chỉ cần đi bộ ra đó, đến cửa quán bar thì cô cởi bỏ áo ngoài ra, bên trong là một bộ váy đen tinh tế có chút kín đáo nhưng lại càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô, lúc cô bước vào liền thu hút không ít ánh nhìn của cánh đàn ông, chỉ là cô luôn đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt tĩnh lặng không thấy đáy của mình. Cô vừa bước vào quán liền gọi một ly cocktail, chăm chú nhìn người ta làm, trình độ của những người ở đây muốn lừa cô còn kém xa, nhưng vẫn phải thật cẩn thận, không được chủ quan. Lúc cô đang đợi ly cocktail được làm xong, một chàng trai tiến đến gần cô, rất ga lăng mà rằng:
“Em gái có phải lần đầu đến đây không, nào, để anh trai hướng dẫn cho em... À, giới thiệu một chút, anh là Liêu Cẩm Ngạo, cứ gọi anh là Ngạo ca, được rồi, tối hôm nay để anh trai bao cho em..”
“Cảm ơn ý tốt của Liêu tiên sinh... có điều...”- Tiêu Nguyệt tiến gần hơn với Liêu Cẩm Ngạo- “Liêu tiên sinh không ngại dùng lại đồ người khác sau? Tôi là hoa đã có chủ a, bạn trai tôi lúc nữa liền đến, Liêu tiên sinh có lẽ ~ đến sai thời điểm rồi...”
Giọng nói của Tiêu Nguyệt như chứa mị dược, Liêu Cẩm Ngạo ngược lại càng yêu thích, lâu lắm rồi y không được gọi là Liêu tiên sinh nữa, những cô gái ở đây đều gọi  y là Ngạo ca ngọt xớt, tiểu mỹ nữ này vừa mới lạ, lại thật ngon miệng a, đặt dưới thân y hẳn là cảnh đẹp ý vui. Y đưa ly rượu đến bên miệng nhấp một ngụm, sau đó phả hơi lên tai Tiêu Nguyệt, “Nếu tiểu mỹ nữ đã không ngại, Liêu tiên sinh này liền không ngại”. Bỗng nhiên Liêu Cẩm Ngạo cảm thấy cả người đều chao đảo, tức thì ngã xuống, Tiêu Nguyệt cong môi, gõ nhẹ lên bàn nhân viên:
“Có người phóng túng quá độ, mệt liền ngất, phiền các cô dọn giúp”
“Vâng”
Nhân viên nhìn Tiêu Nguyệt biểu tình lãnh đạm, cảm thấy có chút rợn người, ngoan ngoãn đặt một phòng riêng cho Liêu Cẩm Ngạo. Làm ở đây nhiều năm, bọn họ đều đã biết, người nguy hiểm nhất, không phải là những người ngày đêm bỡn cợt, cũng không phải những người sắc mặt lúc nào cũng lạnh lùng sát khí, mà là những người luôn treo trên môi nụ cười, nhưng đằng sau nụ cười này, không biết là có bao nhiêu nguy hiểm, không biết là có bao nhiêu “độc”. Chẳng ai biết họ nghĩ gì, lúc nào cũng cười tươi như vậy, chẳng nhìn ra được vui hay buồn, hay nói, họ cũng chẳng biết bản thân vui hay buồn, chỉ biết cười thôi, việc này, cũng chẳng khác gì trầm cảm cười là mấy, một nụ cười trống rỗng, cô tịch, và đáng thương. Có lẽ là Tiêu Nguyệt vận khí không tốt, hôm nay không xảy ra điều gì hay ho và đặc biệt cả, nên cô trả tiền rồi ra về, màn đêm dần bao phủ bóng dáng của thiếu nữ ấy
Sáng hôm sau, khi cô vừa đi học, Mộc Tinh Ngọc đã chạy đến, hốt hoảng đưa điện thoại cho Tiêu Nguyệt, đập vào mắt cô là dòng chữ rất lớn [TIÊU NGUYỆT, NỮ THẦN ĐI BAR], tiêu đề thu hút một lượng lớn người vào xem. Mặc dù ảnh chụp không quá rõ nét, nhưng xác thực dáng dấp tương đối giống Tiêu Nguyệt, nhưng cũng không chứng minh được đó là cô đi. Mộc Tinh Ngọc miệng nhỏ lên tiếng bất bình, lại nhớ đến chuyện hôm qua, không nhịn được hỏi:
“Kỳ thật... người trong ảnh không phải là chị chứ...? Em không có ý gì đâu nhưng mà...”
Thấy bộ dạng ấp úng của Mộc Tinh Ngọc, Tiêu Nguyệt chỉ nhàn nhạt nói
“Em sẽ hiểu rõ ngay thôi, hôm nay có tiết sinh hoạt dưới cờ đúng không?”
“Vâng nhưng...”
“Đừng hỏi thêm gì cả”- Tiêu Nguyệt đưa ngón tay chặn môi của Mộc Tinh Ngọc, mỉm cười bước đi. Mộc Tinh Ngọc thực khó hiểu, bàn tay khẽ nắm chặt.
Tiêu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Hàn Mặc, ánh mắt có chút ảm đạm, cậu thấy cô như vậy liền ngốc ngốc, đưa tay lên xoa xoa đầu cô, an ủi:
“Kể cả chị có vào bar đi nữa, em vẫn đứng về phía chị”
“Hửm?”- Thiếu nữ quay sang nhìn Hàn Mặc –“Biết đâu, chị lại không phải loại người em vẫn hằng tưởng…”
“Không thể nào”- Hàn Mặc chắc nịch nói, ánh mắt xanh vững vàng nhìn cô, Tiêu Nguyệt cảm thấy, tự nhiên có một người em trai biết chăm sóc, cảm giác thực không tệ, còn với Tiêu Hảo, đứa trẻ này lo nghĩ quá nhiều, vẫn còn rất trẻ con, vẫn là em trai Hàn Mặc trưởng thành hơn. Tiêu Nguyệt không phải lo nghĩ về chuyện vớ vẩn trên cfs, mà cô đã có một dự định mới, hết lớp 11, cô liền bay sang mỹ du học. Tiếp thu nền văn minh của các nước quốc tế, sự nghiệp của cô có lẽ lại càng khó khăn, nhưng khi thành công rồi, lại rất vững vàng đứng trên mặt trận thị trường. Hàn Mặc nhìn thấy Tiêu Nguyệt an an ổn ổn, nhìn lại bàn tay, khẽ nắm hờ lại, sau đó ngẩng đầu nhìn thầy giáo bước vào lớp bắt đầu tiết học. Đến tiết 5 là tiết sinh hoạt dưới cờ, Tiêu Nguyệt cong môi, lướt qua Mộc Tinh Ngọc đi xuống trước. Như thường lệ, tiết sinh hoạt dưới cờ cũng chẳng có gì ngoài việc nhắc nhở về kỉ luật và học tập, sau khi các thầy cô giáo đã phát biểu xong, đáng lẽ là đến tiết mục văn nghệ, nhưng người ta lại thấy một cô gái với mái tóc đen tùy ý xõa ngang vai, làn da trắng nõn tinh tế càng nổi bật dưới ánh mặt trời, ánh mắt nhu hòa cùng nụ cười dịu dàng giống như muốn làm tan chảy trái tim người khác bước lên bục. Tiêu Nguyệt mỉm cười nhìn Cát Như Lệ, cô cầm lấy mic, nhẹ nhàng nói:
“Xin chào các bạn học, tôi là Tiêu Nguyệt, là người nằm trong top đầu cfs trường hôm nay, tôi xin đính chính lại câu chuyện đi bar, người trong bức ảnh, xác thực là tôi”
Nói đến đây, tiếng xì xào bàn tán vang lên, Tiêu Nguyệt vẫn nở nụ cười tiếp tục bài nói
“Nhưng việc vào bar này, tôi đã xin phép nhà trường, mục đích là để có thể làm rõ một số chuyện, mọi người hãy nhìn lên đây”
Tấm rèm tự động mở ra lộ một bảng màn hình lớn, trên đó xuất hiện hang loạt dòng tin nhắn, nội dung như sau
“- Cô Mộc, lần này lại có đối tượng sao?
                                                                                 -Đúng vậy, là Tiêu Nguyệt, đây là ảnh của cô ta *gửi jpg*, canh góc nào rõ một chút, tôi trông chờ ở anh nga~

- Cô yên tâm, tôi đã bao giờ làm cô thất vọng? Miễn là cô chuyển đúng số tiền hợp đồng.

- Được”

Cô Mộc ở đây, tất nhiên là Mộc Tinh Ngọc. Những dòng tin nhắn ở đây còn chưa đủ, Tiêu Nguyệt còn trình bày ra một đoạn ghi âm giao tiền giữa Mộc Tinh Ngọc và tên kia, câu chuyện như vậy mà còn lộ ra 2 nạn nhân nữa, đó chính là Thiều Hy Hoa và Ngô Cẩn Mai, hai nữ thần đã từng làm mưa làm gió nhưng cuối cùng lại bị cả trường ghét bỏ. Tiêu Nguyệt cười híp mắt “Tôi sẽ để công an vào cuộc chuyện này, mặc dù bạn học Mộc Tinh Ngọc chưa đủ 18 tuổi để chịu trách nhiệm pháp lý, nhưng công ty Mộc sẽ rất tự hào, khi có một người con hiền lành như vậy”. Sau đó Tiêu Nguyệt nhìn về phía sau cánh gà, khẽ gật đầu một cái, một thiếu nữ từ từ tiến lên, gương mặt bị tóc che phủ, nghiến răng
“Tôi là Ngô Cẩn Mai, câu chuyện năm đó, thú thực là không phải tôi làm, nhưng mọi người đều không tin tôi, tôi cũng không quan tâm mà chuyển trường, nhưng…”- Ngô Cẩn Mai rống lên” MỘC- TINH- NGỌC, TẠI SAO MÀY PHẢI HẮT AXIT VÀO MẶT TAO, LÀM TAO HỦY DUNG? Mày có biết là, vì mày, mà gương mặt tao mãi mãi bị phá hủy, không thể nào hồi phục được, tại sao mày lại ác độc như thế chứ? Thế mà sao, các người, một lũ ngu đần lại nói tôi là đáng đời, rốt cuộc tôi đã làm gì với mấy người?”- sau đó Ngô Cẩn Mai khóc đến tê tâm phế liệt, trực tiếp khóc ngất ở ngay trên bục giảng. Mọi người lúc này liền cảm thấy thương tâm, đưa ánh mắt đi tìm Mộc Tinh Ngọc, lại phát hiện, cô ta không có ở đây. Dật Thần từ nãy giờ vẫn đứng hình với chuyện vừa rồi, thực sự vẫn chưa thể tin được là nó có thật, Mộc Tinh Ngọc sao lại là người như vậy được…? Nhưng sự thật trước mắt, dù có chối bỏ, cũng không thể nào không nhìn thẳng, bởi nó vốn dĩ là như vậy. Lúc Tiêu Nguyệt đi vào cánh gà, liền gặp Hàn Mặc, đôi mắt xanh của cậu run rẩy nhìn cô. Tiêu Nguyệt bất đắc dĩ cười cười
“Em không định khóc đấy chứ?”
Hàn Mặc không trả lời, cậu dùng tốc độ cực kỳ nhanh siết chặt cô lại, ghì chặt như muốn khảm cô vào tâm cốt, Tiêu Nguyệt đưa tay lên khẽ vuốt lưng để cậu bình tĩnh lại, một lúc sau Hàn Mặc mới thả cô ra, đôi mắt phiếm hồng, nhược nhược đáng thương, nếu như cậu có 2 cái tai thì chắc chắn lúc này đang cụp xuống, áy náy nói
“E...em xin lỗi, em không kiềm chế được cảm xúc”
“Ừ, không sao, chúng ta về lớp”
Nửa đường cô đang đi thì bị chặn lại, Tiêu Nguyệt hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng cười tươi “Đây không phải Mộc tiểu thư sao?” Mộc Tinh Ngọc nhìn Hàn Mặc bên cạnh, sau đó nói” Tôi có chuyện muốn nói với chị, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện”. Tiêu Nguyệt nhún nhún vai, nói thầm vào tai Hàn Mặc điều gì đó, sau đó đáp ứng Mộc Tinh Ngọc đi ra chỗ gốc cây. Mộc Tinh Ngọc nghiến răng nhìn cô:
“Rốt cuộc là chị biết được từ bao giờ?”
“Ha...”- Tiêu Nguyệt cong môi cười- “Cô đang nói đến việc lần đầu gặp không che giấu được ánh mắt ghen ghét lo sợ người trong lòng bị cướp, hay là lọ dưỡng da khiến tôi có thể dị ứng, hay là việc cố tình trẹo chân ngã trước mặt tôi để Dật Thần hiểu lầm, hoặc cũng có thể là việc khoe lọ dưỡng da, tưởng chừng như là cô em gái vui vẻ đơn thuần, nhưng thực chất cố ý để bọn họ nghi ngờ sau đó gây chuyện. Hay cô đang muốn nói đến việc cố tình lộ ra quán bar Trấn Viên giống như bị hớ, nhưng thực chất là đẩy tâm lý lên cao trào. Chỉ duy chuyện cô không ngờ tới, đó chính là mọi chuyện được giải quyết cực kỳ đơn giản, và tôi vẫn bình an vô sự, tôi nói có đúng không, tiểu thư Mộc?"
“Vậy... vậy là mày... đã biết ngay từ đầu...”- Sắc mặt Mộc Tinh Ngọc trắng bệch, bàn tay nắm chặt đến run lên từng đợt. Lúc Tiêu Nguyệt tặng lại cho Mộc Tinh Ngọc lọ dưỡng da kia, là đã có ý cảnh cáo, cô cứ nghĩ thiếu nữ thông minh như vậy, ắt phải nghĩ ra, nhưng có lẽ cô đã đánh giá quá cao trí thông minh của Mộc Tinh Ngọc. Từ đầu cô đã nhìn ra tất cả, một thiếu nữ mới độ tuổi thanh xuân làm sao có thể qua mắt cô chứ, nhưng cô muốn nhìn xem thiếu nữ này làm ra những trò gì, không ngờ tuổi thiếu nữ còn nhỏ nhưng khả năng tính kế không tồi. Mộc Tinh Ngọc con ngươi điên cuồng, rút nốt chiêu bài cuối cùng, cô ta bị hạ xuống, cô cũng không thể tồn tại, một bạt axit liền hất về phía Tiêu Nguyệt, văng tung tóe, cô đương nhiên tránh được, bởi vì cô đã đề phòng trước, trong khi nói chuyện đều tính toán, nên rất nhẹ nhàng mà tránh được. Mộc Tinh Ngọc hại cô không thành, rút ra trong người một con dao, lao đến Tiêu Nguyệt, cô một cước đạp văng thiếu nữ, sau đó bảo vệ của trường học đến, dẫn Mộc Tinh Ngọc đi. Hàn Mặc thở mạnh, mặt hồng hồng, hiển nhiên là do chạy nhanh đi gọi bảo vệ, nhìn cô không sao từ đầu đến cuối, thở ra một hơi. Cậu bỗng có chút tò mò, tự hỏi
“Vì sao Mộc Tinh Ngọc vẻ ngoài không tệ, trí thức cao, lại làm ra những chuyện mất nhân tính như vậy?”
“Bởi vì, Dật Thần và Mộc Tinh Ngọc, là anh em họ”- Tiêu Nguyệt trả lời vỏn vẹn một câu.
“Anh em họ, nhưng như vậy thì sao chứ?”- Hàn Mặc đương nhiên không hiểu ý
Tiêu Nguyệt im lặng không nói gì. Bởi vì là anh em họ, nên không thể đến bên nhau, bởi vì là anh em họ, nên thiếu nữ phải diệt trừ hết tất cả những thứ có khả năng cướp đi Dật Thần, chỉ có như vậy, Dật Thần mới có thể đặt Mộc Tinh Ngọc lên đầu quả tim mà yêu thương, có thể là không phải tình yêu, nhưng so với những cô gái khác, bất luận ai cũng không thể sánh bằng. Chỉ tiếc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro