Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà, một hương thơm nghi ngút bốc lên khiến thiếu nữ không nhịn được cảm thán:
“Thơm quá~, chị Thất Thất thật sự rất giỏi nga”
Đáp lại lời khen của thiếu nữ là một nụ cười tươi tắn của Khát Hồng Thất. Cô gái khẽ vén tóc, đảo đảo nồi bò sốt vang, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, gương mặt ửng hồng vì nóng. Triệu Minh Vy rất vui vẻ bưng bát to ra để đựng đồ ăn, thập phần mong chờ, đôi mắt cũng vì thế mà sáng lên. Ấy thế mà Triệu Minh Vy đã ở đây một tháng, cũng biết được tình cảm của Khát Hồng Thất, cũng thấy được bộ mặt lạnh nhạt cuồng công việc của Hàn Nguyên, nhưng cũng đồng thời, tình cảm dành cho Hàn Nguyên lại tăng lên. Cô nàng thật không hiểu vì sao, bản thân lại bị y thu hút, có thể là vẻ ngoài đi, chỉ là nhìn Khát Hồng Thất, cô nàng có chút không nỡ, nhưng điều đó không đồng nghĩa là cô nàng nhường lại người mình thích cho Khát Hồng Thất, nếu như Khát Hồng Thất đã không làm được, vậy liền để cô nàng làm đi, biết đâu mẫu người y thích lại là một cô nàng tươi trẻ? Triệu Minh Vy đi vào phòng Hàn Nguyên, đôi mắt linh động, khẽ gọi:
“Chú Hàn...”
Hàn Nguyên không trả lời, tiếp tục đánh máy tính. Triệu Minh Vy bỗng tò mò:
“Chú Hàn này, chú có mẫu người nào thích không?”
Đáp lại cô nàng lại là một trận trầm mặc, nhưng cô nàng đã tập mãi thành quen, tiếp tục mè nheo xung quanh Hàn Nguyên, cố gắng bức y phải nói ra. Hàn Nguyên có chút tức giận, trong đầu bỗng nghĩ đến một người, câu tiếp theo của y trực tiếp chặn họng của cô nàng:
“Hồng Thất cũng ổn” – y lấy Khát Hồng Thất ra là có thể thành công chặn miệng của Triệu Minh Vy. Cô nàng có chút sửng sốt, đáy mắt đảo qua ảo não, sau đó khôi phục bộ dáng bình thường
“Chị Thất Thất vừa xinh đẹp vừa đảm đang, nếu chú không mau cưới chị ấy sẽ hối hận đó. Lại nói, đồ ăn xong rồi a”
Hàn Nguyên lúc này mới gập máy tính lại, thanh lãnh bước ra ngoài, để lại Triệu Minh Vy nắm chặt góc áo, trái tim như hàng vạn kim đâm. Xin hỏi tư vị lần đầu thất tình là gì? Đau! Cô nàng cười cười, biết thế tại sao cô nàng vẫn hỏi cơ chứ, hỏi để rồi nhận lại kết quả này, Triệu Minh Vy, mày đúng thật là tức cười. Sau buổi hôm ấy, Triệu Minh Vy cuối cùng cũng đòi về, Khát Hồng Thất có chút níu kéo, còn Hàn Nguyên thầm mừng rỡ, bớt được một mối phiền phức khiến y cảm thấy nhẹ cả đầu, căn nhà rốt cuộc lại trở về sự bình yên vốn có.
*     *
                                                                                      *
“Đẩy cô ta vào, hắn ở bên trong”
“...A... Nguyên ca ca, em nóng..., chúng ta là thanh mai trúc mã mà, em... em vô cùng yêu anh”
“Nóng... em thực sự rất nóng, đầu muốn hỏng... hức... nóng quá... Nguyên ca ca, giúp em... xin anh...”
“CÚT, ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!”
Hàn Nguyên hét lên, bật dậy, y mới biết bản thân đang nằm mơ. Chuyện này đã xảy ra quá lâu rồi, y cũng không muốn nhớ lại, rõ ràng là thiếu nữ mới 13 tuổi, lại bị hạ dược, nhưng cố tình lại “nhân lúc cháy nhà mà hôi của”, cố tình quyến rũ y, chỉ là lúc ấy y nào có hứng thú với trẻ con. Hàn Nguyên đi xuống nhà, rót một cốc nước, dòng nước mát lạnh tràn vào cổ khiến y bình tĩnh hơn, tự nhủ những chuyện năm ấy đã qua, thiếu nữ bây giờ cũng khác rồi, nhưng thân thể y vẫn không nhịn được bài xích. Một túi chườm đá mát lạnh xuất hiện trên bàn tay Hàn Nguyên, Khát Hồng Thất không biết xuất hiện từ lúc nào, bóng tối che khuất đi đôi mắt chân thành của cô gái, chỉ nghe thấy giọng nói thanh lãnh:
“Cậu chủ nên chườm một chút, sẽ thấy khá hơn”
“Ừm”
Y gật gật đầu, sau đó cả hai người lên phòng và tiếp tục giấc mộng của mình. Về phần Hàn Nguyên, y đã không còn gặp ác mộng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro