Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mộc Tinh Ngọc tâm trạng cực kỳ phấn chấn mà đi học trở lại, thiếu nữ cười cười khoe đồ được Tiêu Nguyệt tặng hôm qua, Hàn Mặc âm thầm dõi theo từng hành động của Mộc Tinh Ngọc. Thiếu nữ dù đã khỏi ốm nhưng gương mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, chỉ là cười rất tươi, vô cùng lóa mắt. Mạn Diệp Uyên cầm lọ mỹ phẩm, nhìn nhìn một chút, khẽ nói thầm vào tai Triệu Minh Vy, cô nàng trừng mắt,  cầm lọ mỹ phẩm đem vứt vào thùng rác. Mộc Tinh Ngọc nhìn lọ mỹ phẩm bị vứt ở thùng rác, thương tâm đến độ định bất chấp thùng rác mà lấy lại, nhưng bị Triệu Minh Vy ngăn lại, thiếu nữ rơi nước mắt, không hiểu lý do vì sao lại thế. Triệu Minh Vy trấn tĩnh Mộc Tinh Ngọc, tức giận:
“Da cậu mẫn cảm với thành phần, cậu dùng liền bị dị ứng, da cậu lại còn rất nhạy cảm, đặc biệt không tốt” – sau đó đến gần Tiêu Nguyệt “Mong chị cho tôi một câu trả lời về sự việc này”
“Ôi trời, thực xin lỗi”- Tiêu Nguyệt đáy mắt nồng đậm áy náy- “Tôi lại không am hiểu về mỹ phẩm, lúc mua nhân viên giới thiệu, tôi cũng không biết da của Tinh Ngọc như thế nào, không ngờ lại gây ra một trò cười như vậy, tôi thực áy náy”- sau đó Tiêu Nguyệt đến gần Mộc Tinh Ngọc cầm tay cô nàng nói một lời giông dài.
“Chị... thật sự... không phải cố ý?”- Triệu Minh Vy có chút nghi ngờ
“Tiêu Nguyệt thật sự rất tốt đó, Triệu Minh Vy cậu cũng đừng quá đáng”- một bạn học lên tiếng, dù sao cũng là hiểu lầm, cũng không đến nỗi phải vứt đồ người ta tặng như vậy, Triệu Minh Vy xác thực quá đáng.
“Cút về lớp của mày đi”- Hà Mỹ Liên trừng mắt nhìn Triệu Minh Vy khiến cô nàng đỏ mặt vì xấu hổ, xác thực hành vi của mình cũng có chút quá đáng, ương ngạnh quay về lớp. Hà Mỹ Liên ngoáy ngoáy tai, tạp âm cũng thật nhiều, Uông Tề Nhạc khẽ ghé vào tai thiếu nữ, nói gì đó. Bây giờ couple này dường như là sợ chuyện còn xảy ra lần nữa nên rất yên lặng, chỉ chơi bời chứ không dám vô duyên vô cớ làm hại ai, phải nói sự kiện kia đã tác động tương đối lớn đến họ. Mộc Tinh Ngọc mắt hơi phiếm hồng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự tích cực thường ngày, Triệu Minh Vy hôm nay thực nháo, khiến cả lớp khó chịu. Cuối giờ, Cát Như Lệ gọi riêng Tiêu Nguyệt ra nói chuyện, cô giáo muốn hỏi cô liệu có muốn nhảy lớp không. Cô suy nghĩ, kỳ thực nhảy lớp cũng chẳng để làm gì, cô đã được tuyển thẳng vào đại học, bây giờ mỗi ngày đến trường chỉ là giết thời gian. Hơn nữa, sắp tới cô còn có lịch trình riêng của mình, nên cô ngoan ngoãn từ chối
“Được rồi, em có thể về”
“Em chào cô”
Tiêu Nguyệt xách cặp đi về, hôm nay cô phải học 50 từ mới tiếng anh, nghe tiếng anh, và tập nói tiếng anh nữa, nên bước chân có chút vội vàng. Muốn trở thành nhà lãnh đạo tốt, cô cần phải giao tiếp tiếng anh cực tốt, đây là bước cơ bản để đưa công ty vươn xa tầm thế giới. Không những thế, ông Tiêu còn bồi dưỡng cho cô những kiến thức về kinh tế, chính trị, bắt đầu cho cô làm quen với những bản kế hoạch, những dự án từ đơn giản đến những dự án hàng chục tỷ trong công ty, nên cô cảm thấy cô càng già đi trước tuổi. Ngẫm lại khoảng thời gian làm sát thủ, chém chém giết giết, thường xuyên xuất hiện ở các quán bar, Tiêu Nguyệt liếm môi, không chừng bao giờ cô lại thử đến thăm các quán bar ở đây, nói không chừng lại xuất hiện nhiều trò vui. Tìm hiểu nhiều ngày cô phát hiện, những gì tổ chức huấn luyện cho cô, bây giờ đều cần dùng tới, mà thân thủ cô đã có sẵn, lại càng thuận lợi, cô sẽ lại không quên những lời căn dặn về quy tắc ngầm của những quán bar đâu. Lúc cô vừa đi, một người từ từ bước ra, hiển nhiên đã nghe được tất cả cuộc nói chuyện giữa cô và Cát Như Lệ, hai tay nắm chặt lại thành quyền, cả người hơi run lên vì tức giận. Sau đó, người ấy khôi phục lại như bình thường, vẻ mặt điềm nhiên đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro