Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại bàn ăn, Tiêu Nguyệt cảm thấy không khí giữa mọi người hơi chùng xuống, mọi người đều chú tâm vào ăn uống, cũng không còn nói chuyện rôm rả như trước nữa, nhưng sự xuất hiện của thiếu nữ lại tiếp tục khiến bầu không khí náo nhiệt thêm. Tiểu thư Đồng gia- Đồng Hướng Dương, đứng phắt dậy, lạnh lùng và chán ghét nhìn những người đang nói chuyện
“Giả tạo!”- Thiếu nữ thật không hiểu nổi tại sao mọi người lại phải ép mình nói chuyện, nhìn gương mặt của họ kìa, toàn là gượng gạo, vậy mà vẫn cố gắng nói, đúng là nực cười. Y cầm ly rượu quay ngoắt ra ngoài, ở chung với những người giả tạo đem một đống mặt nạ như vậy, thiếu nữ cảm thấy cả người không khỏe.
“Hừ, lạnh lùng với ai chứ, cứ làm như là cô ta đã phải trải qua điều gì kinh khủng lắm vậy, bữa tiệc không ồn ào nói chuyện thì chẳng lẽ im lặng tẻ nhạt như cô ta? Nghĩ như mình ngầu vậy?”- một vị tiểu thư thẳng thắn nói.
“Đúng vậy a, thôi không để ý đến cô ta, chúng ta ăn”
Tiêu Nguyệt chỉ mỉm cười, không bình phẩm gì về điều này, chỉ là cô có chút buồn cười với suy nghĩ của thiếu nữ, tuổi mới lớn tiếp xúc với những bộ truyện ngôn tình, khó tránh những suy nghĩ cùng lời nói như vậy. Tầm 8h tối, mọi người đi ra sảnh, mc dẫn chương trình một lượt, sau đó mời Tiêu Nguyệt lên cắt bánh. Thiếu nữ tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn, miệng nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, xinh đẹp động lòng người, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Cô gái không cắt bánh mà cầm lấy mic:
“Hôm nay được đứng ở đây, bản thân tôi rất biết ơn mọi người đã dành chút thời gian đến buổi tiệc của Tiêu gia, Tiêu gia xin đón nhận tất cả ý tốt của mọi người. Cảm ơn ba đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị sự kiện cho con, cảm ơn ai đó đã tặng cho tôi một món quà nhỏ nhưng thực ý nghĩa. Một lần nữa, tôi rất trân trọng sự có mặt của mọi người ngày hôm nay”.
Thiếu nữ cười rộ lên, sau đó cầm con dao nhẹ nhàng cắt bánh, lưỡi dao như lướt trên miếng bánh, trông thực thành thục, cũng thực tao nhã, trong lúc ấy, ông Tiêu nhìn thiếu nữ, khẽ cảm thán, con gái thật sự quá hiểu chuyện rồi. Tiêu Hảo nấp đằng sau cánh cửa cũng tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt cô bé sáng lấp lánh, đầy yêu thương hướng về người chị yêu dấu trên kia, tựa hồ xúc động muốn khóc. Mọi người đều tương đối hưởng ứng, ai cũng chúc mừng Tiêu Nguyệt được vinh danh quốc gia, ông Triệu nói nhỏ
“Mau ra chúc mừng Tiêu tiểu thư đi chứ?”
“…”
Dật – miễn cưỡng- Thần cầm ly cocktail đi đến gần Tiêu Nguyệt, nở một nụ cười xã giao, khách khí nói:
“Chúc mừng Tiêu tiểu thư, tôi kính tiểu thư một ngụm”
“Cảm ơn”- Thiếu nữ đáp trả lại một nụ cười tươi tắn đầy thành ý, sau đó Tiêu Nguyệt lén nhìn ông Triệu, tiểu hài tử có lẽ bị ép ra đây rồi, ánh mắt miễn cưỡng dù đã che giấu rất kỹ nhưng cô vẫn nhìn ra.
Sự kiện xảy ra vô cùng êm đẹp, các nhà báo cũng tốn không ít giấy mực để viết về Tiêu Nguyệt, nhưng những bài viết như vậy đều bị thế lực của Tiêu gia đè xuống nên mọi việc vẫn tương đối ổn định, tuy vậy vẫn có một số bài viết chưa được xóa đi nên mọi người cũng chỉ biết là, Tiêu gia có một cô con gái vừa xinh đẹp vừa hoạt ngôn, khéo léo. Vốn dĩ buổi tiệc hôm đó, Mộc gia cũng được mời đến, nhưng Mộc Tinh Ngọc tự nhiên bị ốm, liền nằm liệt ở nhà, chính vì thế nên Tiêu Nguyệt định đến thăm cô nàng một chút. Hàn Mặc ánh mắt thâm trầm nhìn Tiêu Nguyệt, sau đó nói muốn cùng cô đi, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn thiếu nữ, môi hơi mím lại, bộ dáng bán manh vô pháp chống cự. Tiêu Nguyệt mỉm cười đồng ý, lúc hai người đi qua một cửa hàng mỹ phẩm, thiếu nữ vào mua một thỏi son cùng một lọ kem dưỡng da, sau đó nhìn Hàn Mặc cong mắt cười:
“Đi thăm người khác không thể tay không được đúng không?”
Hàn Mặc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại tỏ ra lúng túng khi không biết mua gì tặng Mộc Tinh Ngọc, cô có nói là không được đi tay không a, có phải là cậu không tinh ý chút nào không, nhưng mà cậu chưa từng đi mua đồ bao giờ, việc cậu làm nhiều nhất là chụp ảnh và học a. Nhìn ra được sự lúng túng trong đôi mắt cậu, Tiêu Nguyệt sang cửa hàng bên cạnh mua thêm một bó hoa, tặng hoa có vẻ hơi khách khí, nhưng đó cũng là phép xã giao thông thường, không bắt bẻ được. Hàn Mặc cầm bó hoa trong tay, không tự chủ mân mê cánh hoa, bó hoa này… thật sự rất đẹp, cậu có thể không tặng Mộc Tinh Ngọc có được không? Trong lúc Hàn Mặc vẫn còn nghĩ vẩn vơ, hai người đã đứng trước cửa nhà Mộc Tinh Ngọc, cô nhấn chuông, một bà giúp việc ra mở cửa, mời cô và cậu vào. Tiêu Nguyệt nhìn căn nhà của Mộc Tinh Ngọc, nhìn đâu cũng thấy những sticker đáng yêu, tạo cho cả căn nhà cảm giác ấm cúng. Cô đứng trước phòng Mộc Tinh Ngọc, khẽ gõ cửa
“Là chị, Tiêu Nguyệt”
“Chị cứ đẩy cửa vào.. khụ.. khụ a…”
Mộc Tinh Ngọc ho khan, vội cầm lấy cốc nước bên cạnh uống một hớp to, thiếu nữ bị ốm sắc mặt nhợt nhạt, cả người cũng tiều tụy đi một chút, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Tiêu Nguyệt đẩy cửa vào, Hàn Mặc chợt túm lấy góc áo cô, tai đỏ lên vì khẩn trương:
“Em… vào phòng con gái… có chút…”
“Đợi chị”- Tiêu Nguyệt nói – “Tinh Ngọc, phòng em Hàn Mặc có thể vào không?”
“Được a, phòng em rất gọn gàng, cậu lại không cần phải ngại”- thiếu nữ dù bệnh nhưng vẫn trêu đùa hóm hỉnh
Tiêu Nguyệt mỉm cười nói với Hàn Mặc “Đi thôi”, cậu gật gật đầu, cầm theo bó hoa bước vào phòng, thân thể có chút bài xích. Tiêu Nguyệt nhìn rất nhiều mỹ phẩm được bày trên bàn của thiếu nữ, có lẽ thiếu nữ là người rất thích chăm sóc da, cô liền đặt túi quà của mình lên bàn:
“Tặng em”
“A… khụ… cảm ơn chị”- Mộc Tinh Ngọc vui vẻ nhận đồ, ánh mắt sáng lấp lánh. Hàn Mặc đặt bó hoa xuống, cũng không nói lời nào, thiếu nữ cũng mỉm cười cảm ơn cậu. Bỗng nhiên cả người Mộc Tinh Ngọc khẽ rung mình, Tiêu Nguyệt nhíu mày, thiếu nữ chỉ cười xòa nói mình hơi mệt. Tiếp chuyện cùng cô và Hàn Mặc một lúc, Mộc Tinh Ngọc có chút buồn ngủ nên hai người đi về trả lại không gian yên tĩnh cho Mộc Tinh Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro