Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nguyệt đẩy cửa bước vào khu bốn, khung cảnh thật trang hoàng, nhưng cũng không kém phần nhã nhặn, có rất nhiều vị tiểu thư của các công ty lớn cũng tới, Tiêu Nguyệt lễ phép cúi chào họ, sau đó rất tự nhiên bắt chuyện với mọi người. Cô chỉ cần rất ít phút là đã khơi gợi được cảm hứng nói chuyện của mọi người, trong khi đó cô có quan sát qua cách mọi người nói chuyện, vừa lấp đầy bụng mình. Các vị tiểu thư dù sao cũng mới lớn, trừ bỏ cô là trung tâm buổi tiệc, những người còn lại đều muốn “show” những thứ tốt đẹp của họ, Tiêu Nguyệt bên cạnh chỉ cười trừ. Mặc dù những cô gái này toàn là tiểu thư nhà giàu, nhưng không có nghĩa là ai cũng xinh đẹp, có những người trông rất bình thường, nhưng khí chất họ toát ra thật đặc biệt, và ai ai cũng đều tự tin. Đương nhiên vậy rồi, họ giàu, họ tự tin là một chuyện rất bình thường, nhưng chỉ duy nhất một cô gái ngồi im lặng không nói gì, bởi vì thiếu nữ ấy là người rất hướng nội, tương đối tự ti về bản thân vì có một vết sẹo dài ở trên trán, sở dĩ thiếu nữ ấy tham dự buổi tiệc này là bởi vì không muốn làm ba mẹ lo lắng. Một cô gái bên cạnh quay sang hỏi:
“Vị tiểu thư này là….?”
“T… tôi là… Hàn Nhị Nguyệt…”
“Tiểu thư Hàn gia sao? Tên cũng thật khéo trùng với nhân vật chính Tiêu Nguyệt của chúng ta hôm nay a, phải không Tiêu tiểu thư?”
“Ừ, tên rất hay”- Tiêu Nguyệt cảm thán
“Có phải cô đang tự mình khen tên mình đúng không? Haha..”
“Cô tinh tế thật đấy, tôi đã cố che giấu rồi mà vẫn bị phát hiện ra tâm tư a..” Tiêu Nguyệt bĩu môi, các vị tiểu thư lại một trận cười no nê, nói chuyện với Tiêu Nguyệt thật sự rất vui nha. Hà Nhị Nguyệt cúi đầu thấp hơn một chút, không nói gì, chỉ rụt rè ăn thức ăn trên bàn, cùng chữ Nguyệt nhưng một người tỏa sáng như mặt trăng, một người lại giống như vầng trăng khuất sau đám mây, mãi mãi chẳng dám tỏa sáng. Các vị tiểu thư quả thực rất thích Tiêu Nguyệt, thiếu nữ vừa xinh đẹp, lại còn rất khôi hài, thân thiện, còn vô cùng phóng khoáng, liền không có ít người cùng cô tạo mối quan hệ, cô kết bạn hết một lượt, sau đó xin đi ra ngoài một chút. Thiếu nữ vừa đi ra ngoài, các vị tiểu thư liền bày tỏ sự yêu thích đối với cô, nhưng vẫn có người nhìn Tiêu Nguyệt không vừa mắt, ẩn ý nói:
“Tiểu thư Tiêu thật phóng khoáng a, Tiêu gia hẳn là một đấng tai to mặt lớn”
Mọi người đều khó chịu, nhưng không ai phản bác, bởi vì cô ta là người kiêu ngạo tùy hứng không dễ động vào, thiếu nữ này gần giống với tính cách của nguyên chủ cũ, mọi người nể cô ta là con của ông lớn Đồng thị, chứ nếu không mọi người sẽ phì vào mặt thiếu nữ mà nói, đúng là không có phong phạm tiểu thư. Tiêu Nguyệt sau khi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, cô đi lên tầng trệt (sân thượng) của công ty. Loại rượu dành cho các tiểu thư là rượu siêu nhẹ, bản thân cô lại không ngờ thân thể này tửu lượng kém đến vậy, căn bản là ở thế giới trước, tửu lượng cô rất tốt, dù cô không phải là kiểu người uống ngàn ly không say nhưng mà tiếp rượu nặng với các khách “quý” là chuyện bình thường. Đầu thiếu nữ hơi ẩn ẩn đau, cô quan sát sân thượng một chút, xác định là sau này không cần phải đập sân thượng đi xây lại, bởi vì cô có thể nhìn thấy thiết bị chống trộm, trừ người trong nhà ra, thì nó sẽ kêu lên mỗi khi gặp người lạ, mà đây không phải kêu inh ỏi mà là thông báo trực tiếp với ông Tiêu và quản lý cấp cao của công ty, nên là không ai phát hiện ra, chỉ biết là khi đi bằng đường này, họ y như rằng sẽ bị bắt giải về đồn công an ngồi tù mọt gông. Nhưng đối với sát thủ cấp cao, điều này chẳng là gì cả, nên là Tiêu Nguyệt quyết định tự bản thân nâng cấp thiết bị chống trộm này lên, nhưng phải về nhà có máy tính cô mới làm được điều này. Bỗng tầm mắt thiếu nữ phóng ra xa, chân dẫm hai nhịp đều đều, mày hơi nhíu lại, sau đó nhàn nhạt quay đi, miệng hơi nhếch lên. Cô vừa đi ra ngoài thì gặp một chàng trai với vẻ ngoài lãng tử, làn da nâu khỏe khoắn, cả người toát ra sự ưu nhã của công tử phong lưu chính hiệu, y nhìn thấy cô thì hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười tươi tắn lại phá lệ quyến rũ:
“Gương mặt tiểu thư hồng quá, tiểu thư không khỏe sao?”
“Tôi ổn, cảm ơn thiếu gia đã quan tâm, tôi xin phép quay trở lại bữa tiệc”
Tiêu Nguyệt đáp lại y một nụ cười, sau đó quay lưng đi. Thiếu niên khẽ nở nụ cười, cô gái này, vậy mà không nhớ y là ai, y vẫn cho rằng vẻ đẹp của bản thân sẽ gây được sự ấn tượng với mọi người chứ nhỉ, nếu Tiêu Nguyệt mà biết hẳn cô sẽ nói, xin lỗi tôi không giỏi nhớ mặt người khác, bởi vì cô là sát thủ, mặt người ta bị cô biến hóa thành nhiều kiểu không lành lặn, cô đâu rảnh để nhớ những hình ảnh như vậy, nên Tiêu Nguyệt rất kém trong việc nhớ mặt người khác, từ hôm nay sang hôm qua thì có thể nhớ, nhưng ngày kia là gần như quên hết rồi, cũng không thể trách cô được. Lâm Thuật Tử bất đắc dĩ cười cười, ưu nhã chỉnh lại áo vest.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro