Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước sinh nhật, Tiêu Nguyệt còn có thể bảo ông Tiêu không làm to lên, nhưng lần này, cô đứng nhì quốc gia, ông Tiêu đương nhiên nhịn không được muốn đi khoe với mọi người, tâm trạng ông vui đến rối tinh rối mù, Tiêu Hảo thậm chí không nhịn được còn hỏi “Là chị hai được giải hay ba được giải vậy?” Lúc Tiêu Nguyệt trở về nhà là quản gia đã đưa cho cô một bộ quần áo, dặn dò cô phải thay đồ để đi sang công ty của ông Tiêu dự sự kiện, Tiêu Nguyệt ngay lập tức đoán được là sự kiện ấy có gì, khẽ gật đầu sau đó thay quần áo. Bình thường Tiêu Nguyệt ăn mặc đơn giản đã rất xinh đẹp rồi, nhưng cố tình ông Tiêu lại chọn cho cô một bộ đầm lộng lẫy, Tiêu Nguyệt nhìn hàng loạt hột cườm trên váy, có chút muốn thở dài, chiếc váy quá đỗi nổi bật, nhưng vẫn rất tinh tế, ít nhất có phù hợp với lứa tuổi 16. Tiêu Nguyệt thay đồ xong, đến gần bàn trang điểm, lúc này cô mới nhìn đến thỏi son và kem dưỡng da của Mộc Tinh Ngọc đã tặng, nếu như không tới đây, không chừng cô đã quên mất bản thân còn món đồ như vậy. Tiêu Nguyệt trang điểm nhẹ, thiếu nữ bây giờ thật sự lóa mắt, đường nét trên mặt lại càng thêm tinh tế, lông mi thiếu nữ dài, cong vút để lộ đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng, vài ngọn tóc đung đưa trên gương mặt càng làm thiếu nữ thêm sinh động, xinh đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên, cô lấy danh nghĩa là con gái Tiêu gia ra mắt các ông lớn bà lớn trong giới thượng lưu, bởi vì ngày trước, Tiêu Nguyệt còn quá nhỏ, hơn nữa thành tích không có gì nổi bật, ông Tiêu muốn bảo vệ con gái, không muốn giới truyền thông đưa tin bàn luận về đứa trẻ của mình, ông sợ con gái sẽ bị ảnh hưởng khi thấy những bài báo bôi đen trên mạng. Nhưng bây giờ là khoảng thời gian tốt nhất để cho cô ra mắt với công chúng, đương nhiên ông đã phải cân nhắc rất kỹ, cũng tại trong khoảng thời gian này Tiêu Nguyệt cho ông quá nhiều kinh hỷ, thậm chí Triệu tổng là người rất khó tính còn rất thích cô.
Lúc Tiêu Nguyệt đến, quả thực cô là người nổi bật nhất, ánh đèn flash chiếu vào cô từ lúc cô bước vào, giống như là… đi dự thảm đỏ của các minh tinh vậy. Mọi người trố mắt nhìn Tiêu Nguyệt, thiếu nữ rất thân thiện, nhẹ nhàng mỉm cười với mọi người, sau đó đi thẳng đến chỗ ông Tiêu. Mọi người buộc phải thốt lên rằng, quá mức xinh đẹp, tôi nhìn còn muốn “cong” luôn a… Ông Tiêu mỉm cười nhìn con gái bình thản đi, không có sự lạ lẫm, ngại ngùng của lần đầu bị mọi người chú ý, ánh mắt tràn đầy ấm áp, thiếu chút nữa muốn la lên “Các người thấy không, nhà tôi có một thiên thần đấy!!!!”. Tiêu Nguyệt không muốn bản thân bị nổi tiếng, nhưng cô nghĩ mình nên làm quen với điều này, khi có độ nổi tiếng nhất định, việc làm ăn sau này liền tốt hơn, tuy vậy, sau hôm nay, hẳn là sẽ có rất nhiều phiền phức, từ lúc cô chưa nổi tiếng đã có người bám đuôi cô, đến khi cô được lên báo, không biết sẽ xảy ra điều gì nữa. Tiêu Hảo đứng đấy không xa, cô bé đang chăm chú gói quà, mái tóc đuôi ngựa đung đưa, cả người tỏa ra sự ngọt ngào, đáng yêu. Tiêu Hảo không được xuất hiện trước công chúng, ông Tiêu lo sợ cô bé còn nhỏ, hơn nữa Tiêu Hảo cũng không thích, cô bé không muốn sau này, khi trở thành diễn viên, lại bị đồn là do nhà giàu đi cửa sau a. Tiêu Nguyệt không đến gần Tiêu Hảo, có lẽ cô bé đang chuẩn bị quà, cô sẽ trông chờ sự bất ngờ của cô em gái vậy. Chẳng mấy chốc, bữa tiệc bắt đầu, đầu tiên là mọi người sẽ thưởng thức bữa ăn mặn, cuối cùng là đến phần cắt bánh kem để chung vui. Bữa tiệc là sự tập trung của rất nhiều đối tác của công ty, cùng một số tổng giám đốc của các công ty lớn khác, nhưng chủ yếu là đối tác của Tiêu thị, nên mọi người khá hòa nhã và tôn trọng bữa tiệc, đó là ngoài mặt thể hiện, nhưng trong bụng nghĩ gì thì không ai biết. Bữa tiệc phân chia ra làm bốn khu lớn, khu đầu tiên chủ yếu là tổng giám đốc ngồi với nhau, khu thứ hai là của những vị phu nhân, khu thứ ba là của những thiếu gia, còn khu còn lại là của các vị tiểu thư và trong khu thứ tư đương nhiên không có sự xuất hiện của Tiêu Hảo, cô bé ăn riêng ở chỗ khác, cùng với một nhóm bạn thân, nên cô bé cũng rất vui vẻ.
Trong buổi tiệc có sự tham dự của nhà Triệu, đương nhiên không thể thiếu vắng hình bóng của Dật Thần, bộ dáng y lúc nào cũng là hờ hững, lạnh nhạt, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của Tiêu Nguyệt. Giống như cảm nhận được ánh mắt dán trên người mình, thiếu nữ theo bản năng quay lại, đụng trúng ánh mắt Dật Thần, liền híp mắt gật đầu một cái thay cho lời chào, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy ánh mắt của y đã nhìn đi nơi khác, giống như không thấy cô, cô cũng không quá để tâm mà quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro