Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

“Tra điểm chưa?”
“Rồi, nhưng mà tớ chỉ có 9/20, haiz.. bài lúc ấy khó thật sự…”
“Tiếu Qúy Tử, cậu giỏi như vậy, được hẳn 14 điểm a”
Thiếu niên rũ mắt nhìn con số 14/20 trên bảng điểm hệ thống, tay y không tự chủ lướt lên trên, người đứng đầu có tên là Mạt Hải Tuyết, không biết có phải thiếu nữ kia hay không. Chết tiệt, thiếu niên tiếc nuối, nếu như có thể gặp lại, cậu chắc chắn phải ôm đùi thiếu nữ này a. Phải nói là khi về, đối chiếu với đáp án, cậu thấy thiếu nữ ấy làm ra đáp án đều đúng hết, nhưng mà đáp án đúng hết không đồng nghĩa với việc cách làm đúng hết, nhưng mà vẫn rất ngưu bức. Tiêu Nguyệt bên này có chút kinh hỉ nhìn thứ hạng của mình, là hạng 3 với số điểm 18/20, đồng giải nhì với bạn hạng hai, cô cảm thấy không tồi, nhưng các bạn học quả thực muốn hét lên. Này nha, lớp thường có học sinh được giải nhì quốc gia, tự hào bao nhiêu chứ?  Mộc Tinh Ngọc giơ ngón cái, bây giờ Tiêu Nguyệt không phải lo thi đại học nữa rồi nha, thoải mái biết bao chứ. Hàn Mặc chạm nhẹ vào tay Tiêu Nguyệt, móc trong cặp ra một hộp quà nhỏ, đỏ mặt đưa cho thiếu nữ:
“Chúc… chúc mừng chị… “
“Cảm ơn, em thật chu đáo, nhưng tại sao em biết rằng hôm nay chị sẽ được giải mà mang đi?”
‘’Đây không phải quà bởi vì chị được giải, mà là bởi vì công sức của chị đã bỏ ra, hết thảy đều đáng quý”
Hàn Mặc cực kỳ nghiêm túc nói, nhìn vẻ ông cụ non của thiếu niên, Tiêu Nguyệt mỉm cười, đón nhận thành ý của cậu, cẩn thận cất vào trong cặp. Ngồi cạnh Tiêu Nguyệt, Hàn Mặc có thể cảm nhận được thiếu nữ rất có thiên phú và nhạy cảm với các con số, trong khoảng thời gian thi từ trường đến quốc gia như bây giờ, đều là thiếu nữ tự tìm tòi học hỏi chứ không hề đi học thêm ở đâu. Cậu nhớ thiếu nữ từng mỉm cười nói với cậu ”Bây giờ thời đại phát triển, mọi thứ đều có trên internet, không cần phải tốn công như vậy”, thành quả như vậy đối với cô quả thực là xứng đáng. Hết tiết học, Tiêu Nguyệt vào phòng vệ sinh rửa tay một chút, sau đó ra ngoài thì “ào…”, thau nước rơi xuống ngay trước mặt Tiêu Nguyệt, mà cô thì chỉ nhàn nhạt nhìn nước bắn tung tóe, cả người thiếu nữ khô ráo. Thấy tiếng động lớn, thầy cô cũng biết, nhìn thấy học sinh cưng của mình bị như vậy, thầy cô liền tức giận:
“Ai là người bày ra trò này đây, để thầy check camera”
“Em cũng muốn đi”
Tiêu Nguyệt ung dung nói, mặc dù cô biết camera sẽ chẳng tra ra cái gì, bởi vì nếu tra ra thì chẳng ai dám làm, cô phải xem một chút camera ẩn để xem có kết luận ra được gì không. Đúng là khi kiểm tra camera thì camera chỗ đó đúng lúc bị lỗi, cô tua đi tua lại nhưng cũng không có phát hiện gì, có vẻ người này đã từng làm loại việc này rất nhiều. Thầy giáo không tra ra được, lại nhìn Tiêu Nguyệt, thở dài một cái rồi đảm bảo:
“Thầy sẽ tìm ra sớm thôi”
“Vâng, em xin phép về lớp”
Thầy giáo gật đầu, phất phất tay ý bảo đi đi, Tiêu Nguyệt ra khỏi phòng camera an ninh, nhưng không về lớp mà đi tới lớp 12A3 dãy bên kia. Đáng lẽ 2 dãy không được sang bên của nhau, nhưng cố tình Tiêu Nguyệt lại là học trò ngoan và cực giỏi của các thầy cô, nên là chẳng ai quản nhiều, đến bác bảo vệ và mấy bác lao công cũng khen cô là ngoan ngoãn lễ phép. Để làm được điều này, đối với bác bảo vệ và lao công thì chào thật nhiều, nói chuyện lúc nào cũng cười lễ phép, có khiếu bắt chuyện, dù gì cũng là một thiếu nữ nhỏ nhỏ, vẻ ngoài lại xinh đẹp nên cũng dễ gây thiện cảm, đó là lý do cô khá tự do và nổi tiếng trong trường. Tiêu Nguyệt đứng trước cửa lớp, tùy ý gọi một chị, nhẹ nhàng nói:
“Chị ơi, đàn anh Dật Thần có trong lớp không ạ?”
“A… “- đàn chị có chút thất thần khi thấy cô- “Có… có chứ, cậu ấy đang học ở bên kia..”
“Vậy cảm phiền chị có thể gọi anh ấy ra đây được không? Em cảm ơn”
“Ừ, được thôi”
Từ lúc Tiêu Nguyệt xuất hiện, cả lớp đã xì xào bàn tán, mọi người ban đầu là ấn tượng vẻ ngoài của thiếu nữ, sau đó đoán mò đoán non. Thiếu nữ gặp Dật Thần, hẳn là để tỏ tình đi? Nhưng mà còn chuyện giữa Dật Thần và Mộc Tinh Ngọc, không phải họ đang yêu nhau sao? Ôi quả drama này to quá, phải ngồi hóng thôi! Dật Thần có chút ngạc nhiên, y và Tiêu Nguyệt đã không gặp nhau 2 tháng, lần cuối gặp là ở nhà của cô ấy, y từ từ đứng lên, đi ra ngoài. Sau 2 tháng, Tiêu Nguyệt càng trở nên xinh đẹp, thiếu nữ nhắm hờ mắt kiên nhẫn chờ, nhìn thấy Dật Thần thì hơi mỉm cười
“Chào đàn anh”
“Ừ? Có chuyện gì sao?”
“Xác thực là có chuyện cần anh giúp, tôi muốn xem những cái camera ẩn một chút”
Tiêu Nguyệt không định so đo với mấy thiếu niên thiếu nữ chơi trò mèo này, nhưng ít nhất cô cũng phải biết được người nào làm như vậy với cô, bởi vì cảm giác nắm được người khác trong tay rất dễ chịu, hơn nữa, mặc dù là sát thủ nhưng vẫn không thể đề phòng được hết, biết được vẫn tốt hơn. Mặc dù Dật Thần không quá hiểu rõ cá tính của thiếu nữ, nhưng nếu phải đích thân đến đây, chuyện này không đơn giản. Y nói “đợi một chút”, sau đó bước vào lớp. Mọi người nhìn Tiêu Nguyệt, ánh mắt đầy thương hại, lại một bông hồng bị từ chối tình cảm, đáng thương quá nha. Nhưng họ chưa nghĩ xong thì lại thấy Dật Thần đem điện thoại ra, thiếu niên và thiếu nữ xem cái gì đó, rồi nói chuyện với nhau. Thiếu nữ còn mỉm cười vui vẻ, sau đó mới rời đi, này là như nào nhỉ…? Trong trường có camera ẩn, chuyện này học sinh nào cũng biết, nên là không ai dám làm bậy, người làm ra chuyện này, chắc chắn biết camera ẩn ở đâu, nên là trong camera ẩn cũng không hề rõ ràng, không ai đi về hướng nhà vệ sinh cả, vậy thì chỉ còn 1 cách, đó là từ cửa sổ trên cao để lên. Tiêu Nguyệt đi đến nhà vệ sinh một lần nữa, ước lượng chiều cao, gần 2m, gần cao bằng bờ tường ngoài cổng trường, cô hơi mỉm cười, ánh mắt dấy lên ý vị không rõ. Mộc Tinh Ngọc xuất hiện, lo lắng cầm tay Tiêu Nguyệt, kích động hỏi:
“Chị không sao chứ? Người nào ác độc như vậy, chị đã làm gì chứ...”
“Không sao đâu, mau vào lớp đi”
Nhìn thấy Tiêu Nguyệt an an ổn ổn, Mộc Tinh Ngọc vơi đi sự lo lắng, nhưng vẫn như bà cụ non nhắc nhở cô thế này thế kia. Cuối giờ, như thường lệ Tiêu Nguyệt đi về với Tiêu Hảo, nhưng giáo viên có gọi cô lại, trấn an thiếu nữ một lần nữa. Những chuyện như thế này không hay xảy ra trong trường, hôm nay tự nhiên lại.... Tiêu Nguyệt nhìn cô giáo còn sốt sắng hơn cả mình, đương nhiên là hiểu cô giáo đang lo lắng cô bị chấn động tâm lý sẽ làm kết quả học tập bị ảnh hưởng, cô mỉm cười
“Em thật sự không sao”
Sau khi spam câu đấy thật nhiều lần, giáo viên mới đồng ý để Tiêu Nguyệt đi về. Tiêu Hảo bây giờ cũng nổi tiếng khắp trường của cô, bởi vì cô bé có vẻ ngoài rất đáng yêu, hao hao Tiêu Nguyệt, nên khi cô đến thì đang thấy cô bé bị bủa vây bởi rất nhiều đàn anh đàn chị lớn tuổi hơn. Khi thấy Tiêu Nguyệt, Tiêu Hảo giống như được giải thoát, cô bé chạy lại ôm Tiêu Nguyệt, người chị hai mềm mềm thơm thơm ôm thực thích a, cô đưa tay lên xoa đầu cô bé, sau đó thiếu nữ ngồi vào xe đi mất. Học sinh gần đó cảm thán, tình cảm chị em nhà họ thực tốt quá, chẳng bù cho nhà mình, suốt ngày chí chóe như mèo với chuột. Tiêu Nguyệt khẽ dặn dò Tiêu Hảo
"Lần sau không cần xuất hiện trực tiếp như vậy, dễ xảy ra nhiều sự cố ngoài ý muốn, chỉ cần nhắn tin cho chị là được."
"Dạ"- Tiêu Hảo ngoan ngoãn trả lời, cười hì hì cùng cô vào xe.    Trong khuôn viên trường học, một đôi thiếu niên thiếu nữ từ ngoài trèo vào tường lấy cặp sách, không ai khác đó là Uông Tề Nhạc và Hà Mỹ Liên. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện về bi a, bỗng nhiên trong cặp Hà Mỹ Liên rơi ra một bức thư nhỏ màu xanh da trời, thiếu nữ hơi nhíu mày, đắc ý nhìn Uông Tề Nhạc:
“Bảo bối của anh mị lực luôn thật lớn a~ “
“Anh thật trông chờ xem ai mà không có mắt nhìn như vậy”
Hà Mỹ Liên mở phong thư ra thì thấy một mẩu giấy nhỏ ghi “ Trả” và một vệt màu đỏ. Thiếu nữ nhíu mày nhìn mẩu giấy, Uông Tề Nhạc ngó đầu qua, nhìn một vệt đỏ mà hết hồn, giống như máu vậy làm y cứ tưởng… Khoan… Hà Mỹ Liên nhếch môi, vò mảnh giấy lại, kẻ thù của cô ta nhiều không kể siết, lại còn như vậy, thật sự ấu trĩ, cả hai người nghĩ đấy là một joke của ai đó nên cũng chẳng ai để ý. Cho đến một ngày, vào buổi tối, Hà Mỹ Liên đang ăn tối thì bỗng có tin thời sự, thiếu nữ định cầm điều khiển tắt đi thì…: “Hiện giờ vụ án vẫn đang được điều tra gay gắt, hung thủ không để lại bất cứ thứ gì ngoại trừ chữ “Trả” và vệt máu của nạn nhân. Kính mong người dân hãy c..” – “Phụt..” Màn hình TV bị tắt phụp đi, Hà Mỹ Liên cả người run rẩy, gương mặt trắng bệch, dù gì cũng chỉ là một thiếu nữ, đương nhiên bị dọa cho sợ hãi, thiếu nữ run run bấm gọi cho Uông Tề Nhạc, nước mắt rơi xuống
“Alo..?”
“T..Tề.. N..Nhạc… e..em..em…”
“Em sao vậy, đợi anh một chút”
Chẳng mấy chốc, Uông Tề Nhạc đến nhà Hà Mỹ Liên, ôm thiếu nữ đang run rẩy vào lòng. Hà Mỹ Liên bị dọa sợ khóc nức nở, kể hết chuyện cho Uông Tề Nhạc khiến y nuốt một ngụm nước miếng to, cũng có chút hoảng sợ. Dù sao, họ cũng chỉ là những thiếu nữ thiếu niên mới lớn nổi loạn, sợ là bình thường. Mặt khác, trong một quán bar, một chàng trai nhíu mày nhìn bản tin thời sự, khó hiểu mà rằng:
“Lão đại, tôi thề là tôi không để lại dòng chữ đó, ngài cũng biết tác phong của tôi mà?”
Người đàn ông không nói gì, bóng tối che mất đi gần hết gương mặt của y, chỉ để lộ ra xương quai hàm quyến rũ. Y cầm ly rượu vang lắc qua lắc lại, khiến cho chàng trai đối diện người đàn ông ấy có chút run sợ, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy cơ chứ, quan trọng hơn hết đó chính là, ai là người làm ra chuyện này, làm sao biết tối nay anh ta hành động để đặt, nhưng mà đặt lúc nào mà anh ta lại không biết, càng nghĩ anh ta càng sợ hãi với chính suy nghĩ của mình. Còn thủ phạm gây ra sự xung đột nội tâm cho chàng trai kia bây giờ vẫn rất ung dung theo dõi thị trường chứng khoán, đây chỉ là một sự đe dọa nho nhỏ thôi, để những thiếu niên thiếu nữ kia biết sợ hãi mà chú ý cách hành xử của mình, đừng ngôn cuồng quá. Còn bằng cách nào mà cô làm được như vậy? Điều này là… bí mật.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro