Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã chuẩn bị cơm xong, thưa cậu chủ"
Một cô gái với mái tóc búi củ tỏi ngả nâu rũ mắt nói, gương mặt thanh thoát dịu dàng, vài ngọc tóc nâu xinh đẹp hơi đung đưa khiến gương mặt lại càng thêm thoát tục, thanh tú động lòng người. Đôi mắt sáng như vì sao hướng về người đàn ông đang chăm chú đánh máy tính, chàng trai lộ ra góc nghiêng vô cùng tinh xảo, y khẽ "ừ" một tiếng, sau đó gập máy tính lại, đi ra bàn ăn cùng với cô gái. Không khí trong lúc ăn cơm có chút trầm lắng bởi vì mọi người đều rất yên lặng khi ăn cơm, chàng trai cất giọng:
"Ngày mai sẽ có them một người nữa trong nhà chúng ta. Hồng Thất, em biết rõ tính của tôi đúng không?"
"Vâng, tôi hiểu ý cậu chủ rồi"
Khát Hồng Thất nhàn nhạt nói, có chút giống như một con robot được lập trình, mặc dù ngồi trước một chàng trai với vẻ đẹp tinh xảo như thế này, nhưng vẫn mặt không đỏ, tim không đập. Nhưng tất cả điều đó chỉ là vẻ ngoài mà cô thể hiện ra, kỳ thật, Khát Hồng Thất đã đơn phương chàng trai từ 8 năm trước. Nhớ lại khoảng thời gian 8 năm trước, Khát Hồng Thất lúc đó là một học muội, mang theo trái tim nồng nhiệt theo đuổi đàn anh Hàn Nguyên lúc ấy đang là hotboy của trường với vẻ ngoài như chứa vạn tia nắng cùng thành tích học tập cực kỳ tốt. Hàn Nguyên từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, và tên Hàn Nguyên là do người khác đặt cho y, y chỉ biết lúc lớn lên đã được gọi như vậy. Một đứa trẻ mồ côi cha mẹ, sinh ra và lớn lên ở cô nhi viện nhưng lại mang trên mình một khát khao to lớn, đó là làm bác sĩ, và để được như bây giờ, Hàn Nguyên đã phải bỏ ra không biết bao nhiêu là công sức, mồ hôi, nước mắt và cả máu, tất cả những điều đó càng khiến Khát Hồng Thất không thể cưỡng lại sức hút của chàng trai này. Tuy nhiên, mặc dù cô mang theo một trái tim ấm nóng nhiệt huyết với tình yêu đầu đời, nhưng cô lại không đủ dũng khí để tỏ tình, và hậu quả là người cô thương đã không lời từ biệt mà bắt đầu công việc, để lại cô với biết bao cảm xúc bộn bề. Những tưởng đó là kết thúc cho một mối tình đơn phương của Khát Hồng Thất, nhưng có lẽ ông trời cho cô thêm một cơ hội nữa, khi cô gặp lại Hàn Nguyên trong một quán coffee nhỏ trong góc con phố.
Có lẽ cả đời cô cũng không thể quên được bóng lưng đơn bạc chăm chú đọc văn kiện của Hàn Nguyên- người mà cô từng dành cả thanh xuân để đơn phương cùng với cảm xúc hỗn độn lúc đó, có vui có buồn, có lo sợ có phấn khích, cô thầm đi theo Hàn Nguyên thì biết y sống trong một tòa chung cư khá giả, liền thở phào nhẹ nhõm, thì ra Hàn Nguyên vẫn sống rất tốt. Trái tim vốn đã bình lặng của Khát Hồng Thất bây giờ lại đập thật mạnh từng nhịp đập ấm nóng, tựa như lần đầu gặp Hàn Nguyên, cảm xúc ấy... vẫn không hề thay đổi. Không ngờ, Hàn Nguyên từ lúc nào đã đứng đằng sau cô, y lạnh lùng nhìn cô, giọng trầm xuống:
"Tại sao lại đi theo tôi?"
"... Tôi... không nghĩ đi theo anh, nhưng mà thực sự, tôi đang rất cần tiền, tôi chỉ định đi xem ở gần đây có nơi nào tuyển nhân viên không thôi..."
Kỳ thật, Khát Hồng Thất vô cùng thông minh, đầu óc đã thật nhanh chóng nhảy số. Hàn Nguyên mặc dù không quá tin tưởng vào lời của cô, nhưng cũng không thể phản bác gì được, đôi mắt y đã dịu dàng đi không ít. Khát Hồng Thất chớp chớp mắt nhìn Hàn Nguyên, sau khi vô tình chạm phải ánh mắt của y thì lại cụp ánh mắt xuống, điều này khiến Hàn Nguyên hiểu lầm, nên y nói:
"Được rồi, không cần phải vòng vo như vậy, vừa đúng lúc tôi cần một người giúp việc, nếu cô đồng ý thì chúng ta có thể thương lượng vào 8h sáng mai"- Hàn Nguyên đúng là cực kỳ bận, nhà cửa bừa bộn mặc dù y rất thích sạch sẽ.
"A... "- Khát Hồng Thất có chút mờ mịt nhưng cũng không chần chừ mà chớp lấy cơ hội - "Nếu được như vậy thì tốt quá, sáng mai gặp tôi sẽ đến đây gặp anh"
"Ừ, nhà tôi ở tầng X căn X, cứ trực tiếp lên nhà tôi là được."
Hàn Nguyên nhàn nhạt nói, Khát Hồng Thất gật gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Sáng hôm sau, đúng 7h55, chuông cửa vang lên thánh thót, một chàng trai với ngoại hình chỉnh chu bước ra mở cửa, cô gái rất tự nhiên liền đi vào. Khát Hồng Thất nhìn căn phòng bừa bộn đối lập với ngoại hình sạch sẽ chỉnh chu của Hàn Nguyên thì có chút muốn cười, không ngờ một người mà cô vẫn cho là hoàn hảo lại có mặt khác như thế này, lần đầu tiên trong đời cô nghĩ rằng bản thân có thể với tới được người mà cô đã từng tâm tâm niệm niệm là quá xa vời. Hai người bàn bạc về lịch làm việc, tiền lương, và cuối cùng là có Khát Hồng Thất của ngày hôm nay. Nhưng có lẽ đây chỉ là mối tình đơn phương và không có hồi kết, chính vì vậy nếu phải chọn, cô thà hi sinh, đứng từ xa lặng lẽ nhìn chứ không muốn tranh đấu với ai. Là một người con gái, Khát Hồng Thất cũng hiểu được nỗi lòng của họ, đó là lý do cô không muốn tranh đấu, nếu như hai bên anh tình tôi nguyện...
Ngày hôm sau, trong nhà của Hàn Nguyên ngoài ý muốn xuất hiện một thiếu nữ với mái tóc đen uốn xoăn bồng bềnh làm nổi bật lên gương mặt bầu bĩnh tràn đầy nhựa sống, đôi mắt thiếu nữ đảo quanh nhà, ánh mắt hiện lên tia tinh nghịch, tựa như một tiểu hài tử. Hàn Nguyên nhàn nhạt nhìn thiếu nữ ngó quanh căn nhà của mình, thở dài một hơi, y cảm thấy bản thân sắp rước phải phiền toái lớn. Thiếu nữ chạy lung tung trong căn nhà, không lâu sau thì nhìn thấy Khát Hồng Thất, liền thốt lên:
"Chào chị a, chị là vợ của chú Hàn hả?"
"Tôi là giúp việc, tiểu thư có muốn ăn bánh không? "- Khát Hồng Thất mỉm cười dịu dàng, đoạn đưa cho thiếu nữ miếng bánh mouse xoài. Thiếu nữ cầm chiếc bánh ăn một miếng, một vị ngọt tràn vào thấm đẫm đầu lưỡi, đôi mắt thiếu nữ càng sáng
"Ngọt quá. Em là Triệu Minh Vy, chị cứ gọi em là Vy Vy, em tới nhà chú Hàn một tuần sau đó sẽ chuyển ra chỗ khác, mong chị chiếu cố."
" Được, Vy tiểu thư."
Khát Hồng Thất nề nếp nói, Triệu Minh Vy cũng không ép cô phải gọi bằng được tên Vy Vy, thiếu nữ xắn tay áo lên bắt đầu đòi giúp cô làm bếp, cô cũng đồng ý để thiếu nữ làm. Trong bếp thì không tránh được tai nạn, hôm nay không ngoại lệ, Khát Hồng Thất đang bê một bát súp nóng thì Triệu Minh Vy muốn bê hộ, bát súp liền đổ lên tay thiếu nữ. Thiếu nữ hít ngụm khí lạnh, hét lên một tiếng, Khát Hồng Thất cầm lấy tay Triệu Minh Vy xả vào nước lạnh, cảm giác nóng của thiếu nữ dần biến mất. Hàn Nguyên nghe thấy tiếng hét cũng đi vào, nhưng khi thấy Khát Hồng Thất đã xử lý mọi chuyện thì lại trở vào. Hàn Nguyên rất thưởng thức cô, mới đầu là vì thương hại nên để cô làm giúp việc, không ngờ cô còn có thể giúp mình làm việc, đến bây giờ y là thật tâm muốn giữ cô lại, nhưng đây không phải tình yêu mà chỉ là sự thưởng thức người tài. Khát Hồng Thất bôi thuốc lên vết bỏng của Triệu Minh Vy, dặn dò thiếu nữ, sau đó lại vào bếp làm việc. Thiếu nữ ngồi không cũng chán, bèn đi đi lại lại trong nhà, cuối cùng thiếu nữ vào phòng làm việc của Hàn Nguyên, mọi thứ trong phòng được sắp xếp rất ngăn nắp, gọn gang, có chút trống trải. Ánh nắng của buổi chiều hắt vào phòng khiến cả căn phòng bừng sáng, bao gồm cả chàng trai đang nghiêm túc làm việc, thiếu nữ phải công nhận, chú Hàn rất đẹp, gương mặt không hiểu sao hồng hồng lên rất đáng yêu. Hàn Nguyên lẳng lặng nhìn thiếu nữ, nhàn nhạt nói
"Đi ra ngoài để chú làm việc"
"Cháu hứa không làm phiền đến chú mà, chú cho cháu chơi một chút a"- Triệu Minh Vy cười hì hì
"Không"
Đáp lại là đáp án lạnh lùng của chàng trai, Triệu Minh Vy phồng má, quay ngoắt đi. Hàn Nguyên xoa xoa mi tâm, đứa cháu gái này quá mức hoạt bát năng động đi, đúng là tuổi trẻ. Y cũng không tiếp tục nghĩ ngợi nữa mà trở lại trạng thái cuồng làm việc, chỉ có công việc đối với y là chân ái, bất cứ điều gì cũng không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro