Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Sau khi nghe được lời của cô, Dật Thần giống như không tin vào tai mình, đôi mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, nhưng rồi cũng có câu trả lời trong đầu. Y quên mất rằng, không phải chỉ mình y được bồi dưỡng thành người thừa kế, hẳn là cô cũng được bồi dưỡng như y đi? Nhưng phải nói là, lời lẽ của cô rất sắc bén, trôi chảy, đem toàn bộ ưu điểm của công ty nói ra một cách gọn gàng, rõ ràng, điều này đòi hỏi cô phải rất hiểu công ty của mình. Thứ hai, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt y để giao tiếp, không một chút lảng tránh, phong thái rất tự tin, y cảm giác, dường như đây không phải lần đầu cô đàm phán đi. Kỳ thật, đây không phải lần đầu cô đàm phán, nhưng dưới thân thể này lại là lần đầu tiên nha. Dật Thần hơi mím môi, gật đầu, thiếu nữ đối diện nở nụ cười tươi như hoa, lại uống them một ngụm trà. Tiêu Hảo ngồi nghe bên cạnh nhưng chẳng hiểu gì, não xoay mòng mòng, cái gì mà tiềm năng, cái gì mà BIR? Mặc dù không hiểu nhưng cô bé vẫn rất ngoan ngoãn ngồi nghe, nhìn Tiêu Nguyệt và Dật Thần tiếp tục bàn chuyện về công ty, liền nhíu mày. Người này là người hại cho chị gái mình thương tâm, nhất định không phải người tốt, lại nhìn chị gái cong mắt cười, chẳng lẽ chị vẫn còn thích người này? Theo những motip mà Tiêu Hảo đọc trong truyện ngôn tình lẫn xem phim, rất có khả năng chị gái mình vẫn rất thích Dật Thần, điều đó khiến nội tâm Tiêu Hảo đấu tranh dữ dội. Cô bé tuy không thích anh trai này nhưng chị gái thích, cô bé sẽ ủng hộ chị gái, nhưng mà cuối cùng, cô bé nên cố ý chia rẽ hai người hay là tác động giúp chị gái nhỉ. Nhớ ngày trước cô có biết Tiêu Nguyệt thích Dật Thần nhưng chỉ đứng ngoài nhìn, cuối cùng chị gái thương tâm đến độ ngã cầu thang, lần này, cô bé nhất quyết sẽ giúp chị gái mình hạnh phúc. Tiêu Nguyệt lần này đương nhiên không biết trí tưởng tượng của em gái còn vượt xa lần trước rất nhiều lần, nếu biết chắc tối nay cô sẽ dọn sang nhà khác sống mất.
Một khoảng thời gian tiếp tục trôi qua, tiếng mở cửa vang lên, ông Tiêu cùng ông bà Triệu đi xuống, trên gương mặt của ba người đều rất hòa hoãn, Tiêu Nguyệt có thể nhìn ra được, cô liền biết là đàm phán thành công. Tiêu Hảo ngay lập tức rót trà cho cả ba người, lễ phép mời khách, bà Triệu nhìn Tiêu Hảo nhẹ nhàng cười khiến gương mặt cô bé đỏ lên thẹn thùng. Bà cười nói:
"Tiêu gia thật có phúc khi có hai cô con gái vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện như thế này"
"Haha, tôi cũng tự hào lắm"
Ông Tiêu cười sảng khoái, không khí giữa hai nhà rất thoải mái, sau đó mọi người có ngồi nói chuyện thêm với nhau. Ông Triệu rất ngạc nhiên khi Tiêu Nguyệt mới 17 tuổi mà có thể nói chuyện đâu ra đó như vậy, cô biết cách dẫn dắt câu chuyện rất tốt, hiểu biết rất rộng rãi, có khi thiếu nữ này có thể nói chuyện làm ăn cùng với ông và ông Tiêu luôn chứ chẳng đùa. Ông Tiêu cũng khá bất ngờ, cũng rất tự hào, có lẽ trong khoảng thời gian kia Tiêu Nguyệt phải cố gắng rất nhiều mới được như vậy. Đến tầm 9h30 tối, ông bà Triệu cùng Dật Thần đi về, Tiêu Nguyệt sau khi tiễn khách thì thở ra một hơi, chúc ông Tiêu và Tiêu Hảo ngủ ngon rồi lên phòng trước bởi vì tối nay cô còn đề tiếng anh và đề toán chưa giải xong, cô phải giải nốt đã.
Trong khoảng thời gian 1 tháng Tiêu Nguyệt chuyển sang đây, cô thay đổi ánh nhìn của hầu hết học sinh, trở thành mẫu hình lý tưởng của "con nhà người ta", tuần thi nào cũng đạt kết quả đứng đầu toàn trường, hơn nữa vì vẻ ngoài nổi bật nên các bạn học ưu ái gọi cô là "hoa khôi". Trong 1 tháng vừa rồi, cô và Mộc Tinh Ngọc cùng Hàn Mặc có chút thân thiết, còn lại thì cuộc sống vẫn như bình thường: đi học, về nhà rồi lại đi học, về nhà. Tiêu Nguyệt dành hết thời gian cho việc học bởi vì cô muốn tuyển thẳng vào đại học thông qua giải thưởng cấp quốc gia, chính vì vậy profile về cô không nhiều, bởi vì hành tung của cô quá kín tiếng, mọi người dù có tò mò nhưng cũng đành chịu, thậm chí còn có người bạo dạn theo dõi cô từ trường về nhà, nhưng lúc nào đi đến giữa đường thì cô cũng biến mất, nên họ đành phải bó tay. Kỳ thi phổ thông quốc gia cuối cùng cũng đến, Tiêu Nguyệt đăng ký môn toán, cô cầm giấy bút vào phòng thi, bởi vì vẻ ngoài của cô đặc biệt nổi bật nên một số học sinh không kìm được quay xuống nhìn một lần, mà nhìn một lần là nhớ mãi nét đẹp này. Đề thi nhanh chóng được phát xuống, Tiêu Nguyệt đọc qua một lượt, đề xác thực là rất khó đối với học sinh THPT, nhưng đối với cô thì rất đơn giản, cuối cùng cô làm xong bài trong vòng một tiếng, nộp bài sớm rồi đi về trước. Theo ngay sau cô là một bạn nam đeo kính cũng nộp bài, cậu bạn đuổi theo cô, đứng chắn trước mặt cô, tò mò hỏi:
"Cậu là không làm được bài nên ra sớm hả? Mình cũng như vậy nè hehe..."
"Bài đầu tiên, đáp án A, bài thứ 2, đáp án C, bài thứ 3, đáp án A, bài thứ 4, đáp án A, bài thứ 5, đáp án B."- Cô lưu loát đọc đáp án ra, sau đó mỉm cười "Đó là đáp án của tôi". Đối diện với nụ cười của thiếu nữ, cậu bạn có chút ngẩn người, sau đó lôi đề bài từ trong cặp ra, hỏi:
"Bài 3 tại sao đáp án lại là A?"
"Bởi vì..."- Tiêu Nguyệt nói ra một dãy công thức khiến cho cậu bạn hoang mang, hình như trong sách còn có công thức như vậy... Cậu bạn nghe một hồi vẫn không hiểu, lấy một cây bút đưa cho cô, ý bảo cô viết lời giải ra, cô cũng không từ chối mà viết ra, dòng chữ ngay ngắn, sạch sẽ cũng giống như thiếu nữ vậy. Tiêu Nguyệt đưa lời giải cho cậu bạn, sau đó nói bản thân có việc bận nên phải về trước, cậu bạn gật đầu, siết tờ giấy, hô lên:
"Tạm biệt, tôi là Tiếu Quý Tử!"
Thiếu nữ hơi quay người lại, đáp lại lời tạm biệt của cậu bằng một cái vẫy tay, sau đó đi thẳng lên trước. Bởi vì địa điểm thi khá gần nhà nên Tiêu Nguyệt quyết định đi bộ về nhà. Hôm nay tiết trời mát mẻ không nắng, làn gió nhè nhẹ thổi khiến mái tóc Tiêu Nguyệt bay phấp phới tạo thành một bức tranh vừa mỹ lệ vừa sinh động. Bỗng nhiên trong lúc Tiêu Nguyệt đi qua một con hẻm nhỏ, cô nghe thấy tiếng "Xoẹt.." "Á.." đồng thanh vang lên, bước chân cô không dừng lại mà trực tiếp đi qua, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên cô nghe thấy loại âm thanh này. Vài giây sau, Tiêu Nguyệt chợt né sang một bên, nhanh thoăn thoắt xoay người, đôi mắt của cô lạnh lùng nhìn vào người trước mặt. Trước mặt cô là một người không rõ nam nữ, toàn thân trên dưới là màu đen, nhưng nhìn vóc dáng như thế này, Tiêu Nguyệt liền biết là nữ, có lẽ là một sát thủ nghiệp dư. Tại sao cô có thể kết luận đây là sát thủ, bởi vì bộ đồ cô ta đang mặc, Tiêu Nguyệt đã từng mặc trên người, đây là bộ đồ cơ bản nhất dành cho sát thủ mới vào nghề. Đứng trước một thiếu nữ khoảng chừng 16-17 tuổi, nhưng trực giác của y mách bảo, người này không phải bình thường, một người bình thường không thể dưỡng ra loại ánh mắt này, có chút giống... lão đại của y? Kỳ thật, không phải là y định giết một thiếu nữ mới 16-17 tuổi, chẳng qua là định trêu đùa một chút, không ngờ lại vô tình nhìn thấy ánh mắt kia. Nhưng khi nhìn lại, đôi mắt thiếu nữ lại trong suốt như ngọc, trong đôi mắt còn sợ lên tia sợ hãi, tựa như ánh mắt lạnh lùng kia là y nhìn nhầm vậy. Thiếu nữ cả người run run, lùi lại vài bước, sau đó lắp bắp hỏi:
"... Ai.. ai vậy...?"
Cô gái ấy khẽ nhìn thiếu nữ đang run sợ trước mặt,chẳng lẽ vừa nãy y nhìn nhầm. Y định nói gì, nhưng bên tai lại vang lên tiếng thông báo của người chỉ huy, cô gái liền chạy vào trong con hẻm nhỏ với tốc độ nhanh, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Tiêu Nguyệt đang từ run sợ lẩy bẩy liền trở về bình thường, ánh mắt không có bất kỳ cảm xúc nào, nhàn nhạt đi bộ tiếp. Hóa ra ở thế giới này cũng vẫn có băng đản hoạt động, lại còn giết người ở chỗ dễ thấy như vậy, thật sự ngu ngốc. Tiêu Nguyệt thường xuyên làm nhiệm vụ vào buổi đêm, bởi vì những nhân vật nguy hiểm thường tìm thấy và dễ tiếp cận hơn vào buổi đêm, khi cuộc sống về đêm quá đỗi nhộn nhịp, sát thủ là phải đến không ai hay, đi không ai biết, chứ không thể để bất kỳ người nào bắt được bản thân đang giết người. Đã thế cô gái kia còn mặc một bộ đồ màu đen lộ liễu như vậy, cô ta nên mặc đồ bình thường lên trên bộ đồ màu đen thì sẽ dễ dàng lẩn trốn hơn, nếu mặc đồ như vậy khả năng bị cảnh sát bắt được là sớm muộn. Tiêu Nguyệt cong môi, cô thật sự rất tự hào về quá khứ của bản thân, nhớ lại những ngày cực khổ, những lúc đối diện với thần chết, nhưng lần đổ máu, cô hơi híp mắt, tất cả những thứ như bây giờ, đều là sự cố gắng của cô, đều là những kỹ năng mà tự cô trau dồi, tự cô bồi đắp, để được thành lão đại đứng đầu trong giới sát thủ, tất cả đều xứng đáng với công sức cô đã bỏ ra.
Lúc Tiêu Nguyệt trở về nhà, căn nhà tối đen như mực, nhưng với thị giác nhạy bén, cô làm sao không nhìn ra được một bữa tiệc nhỏ đang diễn ra trong ngôi nhà này. Và "bùm...", pháo hoa giấy bắn tung tóe tạo thành một cảnh tượng đẹp mắt, đôi mắt Tiêu Nguyệt cong cong ý cười, nhìn dòng chữ "Chúc mừng Nguyệt Nguyệt tham gia cuộc thi toán cấp quốc gia", nhất thời không biết nên khóc hay cười. Tiêu Hảo vẫn là thói quen ôm chầm lấy Tiêu Nguyệt, sau đó ba người ăn bánh ngọt, không khí cực kỳ ấm cúng, như là xoa dịu thời tiết se lạnh của mùa thu, làm tan chảy cả những trái tim băng giá nhất. Nhưng cuộc đời nếu không phải chông gai thì cũng là đau đớn, bình yêu có bao giờ được lâu, Tiêu Nguyệt tưởng chừng như yên ổn sống trong Tiêu gia, trở nên bình thường giống như những người khác thì lại phải tiếp tục đối mặt với những sóng gió, liệu cô có thể có đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả?

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro