Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giáo bước vào và bắt đầu bài giảng, Tiêu Nguyệt nhàn nhạt chán nản nhìn nhìn. Mặc dù chán nhưng cô vẫn có thể đóng giả làm học sinh ba tốt, vẻ mặt cô nghiêm túc nhìn bảng đen, nhìn rất giống học sinh ngoan ngoãn, chứ thật ra cô đang làm lại đề đại học. Cuối giờ, một giáo viên nữ nhờ cô đem chồng vở này lên phòng hội đồng giúp cô ấy, Tiêu Nguyệt gật đầu, sau đó thành thục ôm chồng vở lên, nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ giáo viên biết chồng vở đấy thực nặng, chỉ là vào tay cô...sao trông có vẻ nhẹ như vậy? Sau khi cô cất lên phòng hội đồng, lúc đi qua sân trường thì nghe được một tông giọng nũng nịu:
- Tự Bạch a~ Người ta nhớ anh muốn chết nà~
Một cô gái với tướng mạo động lòng người, mái tóc nâu uốn xoăn, môi điểm son đỏ, đường nét đặc biệt sắc sảo, phá lệ câu dẫn.
- Bảo bối, anh mới xa em vài ngày thôi mà đã nhớ vậy sao, hửm? – Một giọng nam trầm thấp vang lên, xen lẫn ý cười
  Tiêu Nguyệt cũng không quá quan tâm, bởi vì cô còn từng nhìn thấy cảnh những “mục tiêu” cô hướng đến xyz với cô gái thanh tú nào đó rồi mà, lời nói còn kinh tởm hơn như thế này nhiều, như thế này là rất ngọt ngào rồi. Cô vừa định lướt qua thì cô gái kia phát hiện ra cô, liền có chút lo sợ mà lớn giọng:
“Bạn học kia...”
Cô không để ý, vẫn tiếp tục đi.
“Tôi nói cậu đó” – bạn học nữ chắn đường Tiêu Nguyệt
“Ừ?”- Tiêu Nguyệt nhàn nhạt đáp
“Cậu đừng mách các thầy cô nhé, đây là...”
Bạn học nữ dúi vào tay cô tờ 200.000, Tiêu Nguyệt cầm lấy, cảm ơn một tiếng rồi đi mất. Bạn học nữ là Mộc Tinh Nghiên- em gái của Mộc Tinh Ngọc. Ngược lại với người chị nhảy lớp, học bá, lại còn là hoa khôi, thì Mộc Tinh Nghiên lại là một học tra chính hiệu, cũng là một tra nữ, thường không nhận được sự yêu mến của các bạn, chỉ là thiếu nữ rất xinh đẹp nên cũng không ai quản. Thiếu Tự Bạch hiện tại là bạn trai của Mộc Tinh Nghiên, thiếu nữ và hắn quen nhau được tầm 4 tháng rồi, tình cảm rất mặn nồng, Thiếu Tự Bạch cũng là thích Mộc Tinh Nghiên thật lòng, nên tình cảm giữa hai người lúc nào cũng ấm nóng. Sau khi đã “hối lộ” bạn học, Mộc Tinh Nghiên cười hì hì tiếp tục nói chuyện với Thiếu Tự Bạch, hai mắt long lanh tràn đầy tình yêu.Lúc cô trở về lớp thì vẫn thấy Hàn Mặc ngồi giải đề, cậu cặm cụi làm, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, Tiêu Nguyệt có chút thưởng thức mỹ nhan của cậu nhóc này, liền lẳng lặng nhìn, dù sao cũng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng lỗ tai của Hàn Mặc ngày càng đỏ, cô liền dời tầm mắt đi, về chỗ xách cặp lên, định đi về thì dây cặp bị một lực nhỏ kéo lại. Cô quay đầu nhìn Hàn Mặc, nhíu mày như muốn hỏi, cậu buông ra ngay lập tức, lắp bắp nói:
“Cậu.... có thể làm mẫu... mẫu ảnh...cho tôi được không..?”
“...” Tiêu Nguyệt suy nghĩ một chút “Hiện tại chưa hứng thú”
“A...”
Gương mặt Hàn Mặc có chút buồn, nhưng cậu cũng không nói gì, đưa mắt nhìn thân ảnh tiến xa dần, cũng giống như lần đầu nhìn cô, cũng là thân ảnh từ từ biến mất. Tiêu Nguyệt nhớ là tối hôm nay có khách nên cô chủ động về sớm, đó có thể là đối tác của ông Tiêu. Cô có dự định học về chứng khoán, sau đó cô muốn đầu tư vào công ty có tiềm năng phát triển, trở thành một trong những cổ đông của công ty ấy. Đó là mơ ước của cô từ thời cấp 3 nhưng cô nào có cơ hội thực hiện, nên cô sẽ cố gắng chớp lấy cơ hội để có thể thực hiện được ước mơ ấy. Tiêu Hảo chờ Tiêu Nguyệt ngoài cổng trường, khi thấy cô thì rất vui mừng mà lao đến ôm lấy cô, cô nhẹ nhàng xoa đầu y, thể hiện ra ánh mắt yêu chiều của một người chị mẫu mực. Tiêu Hảo cười cười:
“Hôm nay em sẽ mặc chiếc váy chị mua tặng em hôm qua, thực sự là rất xinh, cũng rất vừa với em, chị chọn thật khéo.”
“Em vui là được”
Hai người ngồi vào trong xe, chiếc xe lăn bánh trở về Tiêu gia. Tại một quán bar mới mở, tiếng nhạc remix ngất ngây khiến tâm trạng người ta thực phấn khích, một cô gái với bờ môi đỏ mọng cùng chiếc váy xẻ lưng khoe trọn làn da trắng muốt và đường cong lưng duyên dáng của mình, cầm một ly rượu vang đỏ, rũ mắt cười yêu mị:
“Có thể cùng tôi uống một ly không? ~”
Đối diện với cô gái là một người đàn ông trung niên hai tay ôm eo hai “công chúa”, gã thấy cô gái thì đôi mắt sáng lên, nhìn y hệt một tên chó đẻ, cong môi cười thích thú. Cô gái này, trông thật sự rất xinh đẹp, đảm bảo khi ở trên giường cũng cực kỳ hợp khẩu vị gã, gã buông 2 “công chúa” ra, tiến tới ôm eo cô gái, phả hơi nóng vào tai cô. Cô gái đưa bàn tay trắng nõn mềm mại của mình vẽ hình tròn trên com lê của gã, sau đó dùng một ngón tay đẩy nhẹ người đàn ông trung niên ra, mỉm cười:
“Người ta là mời uống rượu nha… Á…”
Cô gái duyên dáng hô một tiếng, cả người được nhấc bổng lên theo kiểu bế công chúa, người đàn ông trung niên ấy vậy mà vẫn còn sung sức lắm, gã nhìn cô gái nhỏ đưa cánh tay trắng nõn ôm cổ gã, trên người tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ mà cả người nhộn nhạo, nhanh chóng thuê một phòng rồi mạnh bạo ấn cô gái trên đường. Nhưng còn chưa kịp làm gì, người đàn ông trung niên bỗng nhiên “hự” một tiếng, sau đó sùi bọt mép co giật trên sàn, đôi mắt trắng dã, tròng mắt còn nổi lên ít tơ máu. Cô gái lúc này mỉm cười, bước qua mặt xác chết, đi vào trong nhà tắm, cởi bỏ chiếc đầm xẻ lưng lộ ra mảng da thịt trắng muốt và khói từ nước bốc lên bao trùm lấy cả thân ảnh cô gái.
Đúng 8 giờ, ngoài cửa vang lên tiếng chuông thánh thót, quản gia ra mở cửa, một đôi vợ chồng trung niên sánh bước nhau đi vào, họ ăn mặc rất lịch sự, thần thái ngút ngàn, mặc dù tuổi không còn trẻ nhưng đường nét trên gương mặt vẫn rất thanh tú, nhìn vào ta có thể đoán được trong quá khứ họ đẹp đến mức nào. Họ vừa bước vào thì một thiếu nữ đã nhanh chóng ra tiếp đón, thiếu nữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò đơn giản nhưng chính sự đơn giản này đã tôn lên vẻ xinh đẹp đến mỹ lệ của thiếu nữ với vóc dáng mảnh mai, đôi chân dài thẳng tắp và khí chất thành thục ổn trọng cùng sự thanh lịch tinh tế của thiếu nữ. Nhưng điểm nhấn phải nói đến gương mặt của thiếu nữ, đây là vẻ đẹp khiến người ta chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi, vẻ đẹp trăm năm chỉ có một, thiếu nữ rũ mắt nở nụ cười dịu dàng:
“Cháu chào hai bác, mời hai bác vào phòng này, ba cháu đang chờ bên trong.”
“Cháu là... Nguyệt Nguyệt phải không, lâu không gặp Nguyệt Nguyệt thật sự rất xinh đẹp a”
Vị phu nhân mỉm cười nhìn Tiêu Nguyệt, cô rất tinh ý nói, đôi mắt lúc nào cũng đầy ý cười:
“Cháu thật không dám nhận, vẻ đẹp của cháu nào có thể sánh bằng tuổi trẻ của phu nhân uy uy vũ vũ”
“Tuổi trẻ thật tốt đẹp” – trong mắt vị phu nhân có chút hoài niệm, sau đó lại rất thưởng thức nhìn cô gái trước mặt. Ngày xưa, lần đầu tiên bà gặp cô là trong một buổi lễ kỉ niệm ngày thành lập của Tiêu gia, lúc ấy thiếu nữ mới 4 tuổi, cả người đều là kiêu ngạo tùy hứng, lại không ngờ đến lúc lớn trở thành một thiếu nữ khéo léo đến vậy. Bà khẽ cảm thán “Tiêu gia thật có phúc khí”. Bà còn định nán lại một lúc nhưng cũng không thể để ông Tiêu chờ lâu, nên cùng với chồng đi vào, lát lại có thể cùng trò chuyện tiếp mà. Kỳ thực Tiêu Nguyệt cũng biết đây là đối tác làm ăn quan trọng của ông Tiêu, cô đương nhiên phải dốc hết sức lực để gây thiện cảm trước, còn vì sao cô lại dốc sức lực, bởi vì trong khoảng thời gian này, ông Tiêu đã cung cấp cho cô rất nhiều thứ, cô nghĩ bản thân cũng nên làm gì đó để trả lại trước khi kiếm được ra tiền. Lúc này Tiêu Hảo mới đi xuống, hôm nay cô bé búi tóc củ tỏi, mặc chiếc váy caro mà Tiêu Nguyệt mua hôm trước, cả người toát lên hơi thở thanh xuân, sự trẻ trung, năng động vốn có của một cô gái tuổi 13. Tiêu Hảo hơi nghiêng đầu:
“Khách đã vào phòng rồi hả chị”
“Ừ, lần sau em hãy rút kinh nghiệm chuẩn bị mọi thứ sớm hơn, em đều chậm trễ như vậy, khách có thể cho rằng chúng ta không tôn trọng họ.”
“Em nhớ rồi!”- Tiêu Hảo tiếp thu ngay, ánh mắt hơi héo
“Được rồi, chẳng phải có chị rồi sao, chúng ta ra ngoài phòng khách tìm hiểu về các công ty”
Tiêu Nguyệt nhỏ giọng trấn an Tiêu Hảo, dù gì cô bé mới là đứa trẻ, có thể chưa cần học lễ nghi, nhưng tốt nhất vẫn nên học từ nhỏ, lớn lên lại càng hiểu biết. Tiêu Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian đêm nào cũng học lễ nghi từ khoảng 11 giờ đến 12 giờ đêm để phục vụ cho nhiệm vụ mới, lúc ấy cô cũng tầm tuổi Tiêu Hảo. Cô được học cách cười làm sao cho tự nhiên nhất, kể cả trong hoàn cảnh không muốn cười nhưng vẫn có thể nở nụ cười lóa mắt, rồi cô được dạy cách để giấu cảm xúc, bởi vì cảm xúc thường thể hiện qua ánh mắt cùng với hành động, bản thân con người rất khó để kiềm chế cảm xúc, ví dụ như khi tức giận chúng ta sẽ làm mọi thứ một cách mạnh bạo để thể hiện sự tức giận, điều này cũng đúng đối với buồn hoặc xấu hổ. Cô được hướng dẫn cách tiếp cận mục tiêu, cách tìm hiểu mục tiêu, cách dự đoán tính cách và cảm xúc của người khác, càng ngày cô càng trở nên thuần thục, cô trở thành con át chủ bài trong băng đảng ấy, nhưng điều đó lại khiến cô đánh mất chính bản thân mình. Cô còn nhớ khoảnh khắc mà cô giết lão đại để lên nắm quyền thống trị các băng đảng phi pháp, lão già đã nói rằng: “Mày đã quá muộn để giết tao rồi, mày xem mày đã đeo lên mặt bao nhiêu lớp mặt nạ, đánh mất con người thật, mày đã mất tất cả rồi, hahahahaa...”. Lúc đó Tiêu Nguyệt nổ súng, nhưng trái tim gợn lên biết bao nhiêu cơn sóng. Tiêu Nguyệt đang thất thần thì tiếng chuông vang lên kéo cô về thế giới thực, quản gia mở cửa ra, một chàng trai với ngũ quan quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của cô, cô hơi nhíu mày, Dật Thần. Thật ra thì cô đã biết đôi vợ chồng kia là cha mẹ của Dật Thần, nhưng lại không nghĩ rằng y đến tận đây, nhưng cô cũng không lúng túng, ngược lại rất thản nhiên mời Dật Thần ngồi xuống thưởng trà trong lúc chờ ông Tiêu và ông bà Triệu nói chuyện. Lần đầu tiên Dật Thần có cảm giác lúng túng khi ở nhà người khác, căn bản là bởi vì chuyện sáng nay khiến y có chút xấu hổ, ngược lại với sự xấu hổ của Dật Thần, Tiêu Nguyệt lại cực kỳ tự nhiên mà bắt chuyện:
“Nghe nói hôm nay ông bà Triệu sang bà chuyện làm ăn với ba tôi, cậu nói xem có đúng không?”
“Ừ, là việc hợp tác lâu dài giữa hai công ty, ba tôi cảm thấy Tiêu gia có tiềm lực lớn nên muốn bàn bạc kỹ.”
“À...” – Tiêu Nguyệt nhấp một ngụm trà- “Kỳ thật, Tiêu thị có tiềm năng phát triển rất lớn, đầu tiên là về tiềm năng phát triển, công ty tôi có những yếu tố như sau để cậu xem xét:…. Tiếp theo là về trình độ của người lãnh đạo tối cao- ba tôi, và một số thành tích rất nổi bật đã đạt được là… Tuy nhiên, một số rủi ro khi hợp tác với công ty tôi là…, giám đốc Triệu cũng có thể làm một bản BIR để thống kê lại những thông tin của công ty tôi. Tôi sẽ rất vui nếu cậu truyền đạt những lời này đến giám đốc Triệu, mặc dù tôi rất tin tưởng mắt nhìn người của Triệu thị, cũng rất tin tưởng ba tôi sẽ đề cập đến tất cả, nhưng nếu được thì cậu có thể nói chuyện với ba cậu một chút.”
Tiêu Nguyệt nói ra những lời này mục đích không phải là để Dật Thần nói chuyện lại với ông Triệu, mà là đang mở ra cơ hội để Tiêu gia phát triển không chỉ bây giờ mà còn về sau. Nếu như Triệu thị cùng Tiêu thị làm đối tác lâu dài, thì đến đời sau, quan hệ giữa hai công ty vẫn tồn tại. Trong đó, Triệu gia chỉ có Dật Thần là con trai, cũng là đứa con duy nhất, nên chắc chắn một lúc nào đó, Dật Thần dù có muốn hay không cũng lên tiếp quản công ty, còn nhà cô vì không có con trai nên cô chắc chắn sẽ là người tiếp quản công ty. Nếu như là trước đây, chắc hẳn vị trí này sẽ rơi xuống đôi vai Tiêu Hảo, mà Tiêu Hảo thì ngây ngây ngô ngô, bước vào thị trường đầy gian dối, đầu tiên là sẽ bị những cổ đông của công ty đè đầu cưỡi cổ, vốn ở thời đại nào cũng đều không tránh được việc trọng nam khinh nữ, tiếp theo là về mắt nhìn người dài lâu, với cá tính của Tiêu Hảo, cô bé có khả năng rất cao là bị lừa. Mặc dù có thể trong tương lai Tiêu Hảo vẫn có thể trở thành giám đốc tài giỏi, nhưng chắc chắn giai đoạn đầu sẽ là khoảng thời gian biến động lớn, Tiêu thị có thể sẽ bị lỗ lên tới hàng trăm tỷ. Hơn nữa, dưa chín ép thì không ngọt, Tiêu Hảo có ước mơ là làm diễn viên, ước mơ này được cô bé ấp ủ trong suốt khoảng thời thơ ấu, mỗi khi nhìn thấy người ta đóng phim, ánh mắt cô bé liền sáng lấp lánh, cô bé cũng đã tự luyện tập ở nhà, đóng các thể loại nhân vật, sau đó sẽ hỏi Tiêu Nguyệt là cô bé có giống diễn viên không. Đó là ký ức của nguyên chủ để lại cho cô, kỳ thực tình cảm chị em giữa hai người rất tốt.

P/s: Thật ra mình cũng không biết về những tiềm năng phát triển công ty hay những cái tương tự như vậy, nhưng vì nó phù hợp với hình tượng nên mình quyết định viết như vậy. Nếu như các bạn cảm thấy nó sai sai, hoặc không đúng lắm thì thông cảm giúp mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro