Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cát Như Lệ là một giáo viên trẻ, hiền lành nghiêm túc, lại rất tận tâm nhiệt tình yêu thương học sinh nên rất được lòng mọi người. Thừa hưởng suy nghĩ hiện đại nên cách dạy của cô rất cuốn hút, cô sẽ khích lệ những tư duy phản biện, suy nghĩ độc lập, cô cho phép các bạn được đặt ra câu hỏi khi cô nói, nhưng không phải cãi láo, điều đó khiến Cát Như Lệ vừa giống một người bạn, vừa giống một người mẹ. Cô giáo dẫn vào một cậu con trai, miệng mỉm cười xinh xắn:
- Lớp ta hôm nay có bạn mới, đó là Hàn Mặc, bạn là người Việt lai Anh, nên đôi mắt của bạn có phần đặc biệt nha, cả lớp hãy hoan nghênh nào.
Tiếng vỗ tay vang lên nhiệt tình như muốn rung chuyển cả vũ trụ, theo đó là những lời ngợi khen vang lên. Hàn Mặc có vẻ ngoài đậm chất thư sinh, cậu là học sinh nhảy lớp, nhảy từ lớp 9 lên lớp 11, cả người sạch sẽ, nghiêm túc, còn đeo một chiếc kính cọng tròn càng khiến mặt cậu nhỏ hơn. Nhưng thu hút nhất phải kể đến đôi mắt xanh biếc như bầu trời cùng làn môi mỏng hồng nhạt hơi mím lại, dưới ánh mặt trời, cậu càng lóa mắt hơn bao giờ hết, tựa như một thiên sứ hạ phàm. Có lẽ do cậu chưa dậy thì nên vẫn còn vẻ non nớt, nhưng nhìn vẻ ngoài này, lúc dậy thì sẽ đẹp đến mức nào chứ. Cát Như Lệ nhìn về phía Tiêu Nguyệt, vừa đúng lúc chỗ đó trống, Hàn Mặc còn rất giỏi, có thể hướng dẫn Tiêu Nguyệt, nên rất đúng lý hợp tình mà cậu được xếp chỗ cạnh cô. Tiêu Nguyệt nhìn đôi mắt xanh, dù cô có đãng trí đến đâu nhưng chuyện vừa mới xảy ra hôm qua làm sao cô quên. Cô đã từng tìm kiếm rất nhiều mục tiêu, nên không khó để nhận ra, cậu là chàng trai nhiếp ảnh gia hôm qua, người bị cô dòn vào góc tường đây mà. Hàn Mặc cũng nhận ra Tiêu Nguyệt, gương mặt cậu hơi đỏ lên, người này thực sự rất xinh đẹp a, khoảnh khắc hôm qua đã rất đẹp rồi, nhưng nếu như chụp một bức cô đang làm bài tập, hẳn là đẹp không kém đi. Hàn- con người nghiện chụp ảnh- Mặc không biết đã vẽ ra bao nhiêu ý tưởng trong đầu, cậu cũng thấy một bạn học cũng rất xinh đẹp, nhưng Tiêu Nguyệt vẫn thu hút hơn, nếu như thuyết phục được cô làm mẫu ảnh thì thật tốt quá. Thấy cậu mãi chưa ngồi xuống, Cát Như Lệ nói:
“Hàn Mặc ổn định chỗ ngồi nào, lớp mình bắt đầu học thôi. Trước buổi học thì, lớp trưởng lên trả bài cho các bạn”
Lớp trưởng đón nhận bài kiểm tra rồi trả cho từng người. Cô cầm bài của nguyên chủ, không có điểm ghi lên trên bài? Môn văn mà viết rất ngắn, cực kỳ sơ sài, tại sao cô giáo không phê điểm 0 vào nhỉ? Tiêu Nguyệt chán ghét nhìn bài kiểm tra, nhưng cô vẫn cẩn thận để bài vào tập tài liệu cất đi, dù sao đây cũng là bài làm của nguyên chủ. Cát Như Lệ tiếp tục nói:
- Các em cần cố gắng hơn, mai cô sẽ hỏi lại kiến thức.
Coi như Cát Như Lệ còn giữ cho học sinh yếu chút thể diện, nhưng cô sẽ giỏi lên nhanh thôi... Giờ ra chơi, một cô gái với mái tóc vàng uốn xoăn lượn sóng, gương mặt thanh tú chạy vào lớp cô. Mộc Tinh Ngọc cười ngây ngô, đôi mắt sáng rực lên nhìn vô cùng đáng yêu
-Vy Vy~
- Huhu nhớ cậu quá đi!! Hôm nay cô ta còn bắt nạt cậu không Tinh Ngọc? Nếu như có thì nhất định phải nói với tớ nha. Cô ta hôm nay nhìn khác thật? Nhưng tớ là thấy vẫn không đẹp bằng tiểu mỹ nữ nhà chúng ta a.
  Triệu Minh Vy hỏi dồn dập khiến Mộc Tinh Ngọc không kịp trả lời, bỗng từ đằng sau truyền đến một tiếng nói dịu dàng:
- Cậu đang làm Ngọc Ngọc khó xử đó nha
Đôi mắt Mộc Tinh Ngọc lấp lánh như có ngàn vạn tia nắng, Mạn Diệp Uyên dịu dàng thục nữ, khi cười còn có lúm đồng tiền trông rất riêng. Y lén nhìn Hàn Mặc, gương mặt bỗng chốc ửng hồng e thẹn:
- Kia là..?
Mộc Tinh Ngọc nhìn theo hướng chỉ tay của Mạn Diệp Uyên, hơi nhíu mày
- Đây là Hàn Mặc, cậu ấy vừa chuyển đến hôm nay
  Mạn Diệp Uyên gương mặt lại đỏ nhè nhẹ, biểu cảm vô cùng đáng yêu, có lẽ y đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Hàn Mặc giống như là một người không vướng bụi trần, rất sạch sẽ, khiến y muốn vấy bẩn sự sạch sẽ ấy nhưng lại không nỡ.
- Cậu… thích Hàn Mặc?- Triệu Minh Vy huých nhẹ tay y, giọng trêu đùa
- Không... không có..- Y ấp úng
- Đừng chối nha, gương mặt cậu ghi chữ “Tôi yêu Hàn Mặc” nè
  Triệu Minh Vy mỉm cười, gương mặt Mạn Diệp Uyên đỏ càng lợi hại, đặt tay trước môi ý bảo Triệu Minh Vy nói nhỏ thôi. Mộc Tinh Ngọc cười như nắc nẻ, nhìn Mạn Diệp Uyên, thiếu nữ cuối cùng cũng biết yêu rồi. Tiêu Nguyệt ngồi cách đó không xa, cô cá rằng Hàn Mặc cũng nghe thấy, nhưng cô cũng không rảnh quan tâm, chuyện thiếu nữ thì để họ tự giải quyết. Mộc Tinh Ngọc có đề cập qua chuyện sáng nay, Triệu Minh Vy vốn thẳng thắn, cô ấy bĩu môi
“Anh ấy làm là đúng, cô ta xứng đáng”
“Cậu đừng nói như vậy…”- Mộc Tinh Ngọc yếu ớt nói, Tiêu Nguyệt lần này thật sự trong sạch, là Dật Thần sai a. Mạn Diệp Uyên im lặng, nhìn về phía Tiêu Nguyệt, đôi mắt nảy lên ý vị sâu xa không rõ, sau đó nhẹ nhàng nói với Mộc Tinh Ngọc
“Được rồi, tớ trở về lớp, tạm biệt nhé”
“Tớ cũng vậy nha, bye~”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro