Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng đặt chân xuống cầu thang, thói quen dậy sớm của cô thực không bỏ được. Nhìn ông Tiêu đang ăn sang chuẩn bị đi làm, cô mỉm cười, nhẹ nói “Buổi sáng tốt lành, ba!" Ông Tiêu ngẩng đầu lên cười nhẹ, ăn nốt miếng sanwich trên tay. Tiêu Nguyệt ngồi vào ghế sofa, rót hai tách trà gừng, đưa cho ông Tiêu một cốc:
"Mời ba"
Ông cầm lấy rồi hiền hậu cười
"Con gái ba lớn thật rồi nhỉ". -Tiêu Nguyệt im lặng cười nhẹ một cái, ông Tiêu tiếp lời - " Tiêu Hảo nó rất dễ khóc, con ạ, ba già rồi, ko thể ở mãi bên hai đứa được, chẳng mấy chốc rồi cũng lìa đời, lúc ấy các con nhớ phải bảo vệ nhau nhé. Có thế ba mới yên tâm nhắm mắt khua tay."
Tiêu Nguyệt gật đầu, ánh mắt hiện lên ý vị âm trầm, cũng không đáp lại lời ông Tiêu, cầm tách trà lên uống một ngụm. Một giọng nói lanh lảnh vang lên khiến cho không khí trong nhà vui hẳn lên:
"Mọi người dậy sớm quá nha"
Nói rồi nó tới gần ghế sofa rồi ngồi phịch xuống tự nhiên
"Hai người nói xấu gì con sao, bí mật quá vậy?’’
Đối với sự trêu đùa đầy đáng yêu của Tiêu Hảo, ông Tiêu chỉ biết cười khành khạch, híp mắt lại
"Tiêu Hảo con có chỗ nào tốt đẹp mà nói xấu"
"Huhu đây không phải ba rồi, chị Tiêu Nguyệt, chị nói xem?" Tiêu Hảo dẩu môi, phụng phịu lắc lắc cánh tay của Tiêu Nguyệt tìm sự cầu cứu. Tiêu Nguyệt ho một tiếng, gương mặt nghiêm túc
“Chị thấy… ba nói thực đúng”
“Mọi người thật độc á, chỉ biết bắt nạt con”. Tiêu Hảo làm điệu bộ rớt nước mắt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Ông Tiêu cười nhẹ, thông báo rằng tối nay nhà mình có khách, bảo hai đứa nhớ chuẩn bị. Tiêu Nguyệt không tò mò, ngược lại cô mới nhận ra, nguyên chủ còn là học sinh, còn đi học, nhưng cô không quá lo lắng bởi vì kiến thức cấp 3 tương đối dễ, đạt điểm 9,10 cũng không khó khăn gì đối với cô, chẳng qua là cô phải ôn lại một chút kiến thức. Lúc này, một người làm xuất hiện, là một người đàn ông trung niên tầm 50-55 tuổi, đưa đồng phục cho 2 cô, nói:
- Đồng phục đây thưa tiểu thư.
-Chị~ đây là đồng phục đó, chị mau thay đồ rồi chúng ta đi.
-Ừm
Tiêu Nguyệt cầm bộ đồng phục đi vào WC rồi mặc vào, chải chuốt lại tóc rồi xách cặp lên. Cô nhìn áo sơ mi và chân váy đen, hơi nhíu mày, nhưng vẫn an an ổn ổn mặc vào. Khi cô vừa bước ra, Tiêu Hảo đã đứng trước cửa phòng cô, sững sờ vài giây rồi tấm tắc khen"Chị của em vẫn thật đẹp a." Tiêu Nguyệt ừ qua loa rồi cùng Tiêu Hảo đi đến trường.
     Xe dừng lại trước một ngôi trường to lớn với hàng ngàn học sinh như những con kiến nối đuôi nhau, tạo ra một môi trường vô cùng náo nhiệt, ồn ào. Tiêu Nguyệt đặt chân xuống, làm động tác phủi phủi vai như thói quen, bước chân vào lớp theo ký ức của nguyên chủ. Các bạn học thấy Tiêu Nguyệt sau một tuần mới đi học cũng không có nhiều dị nghị lắm, chỉ là về việc không trang điểm đậm, lại còn có gương mặt xinh đẹp tinh xảo như vậy lại khiến bạn học chú ý. Lứa tuổi học sinh cấp 3 là lúc địa vị xã hội lên đến đỉnh điểm, khi học sinh sẽ đi theo hai hướng chủ yếu: sự thống trị và uy tín. Sự thống trị là mạnh hơn, đáng e dè hơn hoặc quyền lực hơn những người khác chủ yếu là nhờ vào sức mạnh thể chất (vd những kẻ bắt nạt), còn uy tín là có kỹ năng, thành công và hiểu biết hơn người bình thường. Và lớp Tiêu Nguyệt học là lớp thường, chính vì vậy làm sao có thể thiếu đi những người có khuynh hướng đi theo sự thống trị (kể cả Tiêu Nguyệt làm sát thủ cũng là người đi theo khuynh hướng thống trị), điển hình là cặp đôi cực kỳ nổi tiếng với rất nhiều tiền sử đánh nhau: Uông Tề Nhạc- Hà Mỹ Liên. Hà Mỹ Liên chán ghét bộ dáng của Tiêu Nguyệt, một đứa nhà giàu yếu ớt, lại nhìn ánh mắt Uông Tề Nhạc, y nắm chặt tay đến bật máu. Một Mộc Tinh Ngọc học nhảy lớp còn chưa đủ, bây giờ nhìn Tiêu Nguyệt xem, lại là một ả hồ ly tinh. Hà Mỹ Liên thừa nhận sự đố kỵ của mình về vẻ bề ngoài, dù cô ta cảm thấy bản thân thực xinh đẹp, nhưng cố tình mấy người này lại quá rực rỡ, đúng là tức không chịu được. Nếu Tiêu Nguyệt biết được suy nghĩ này của Hà Mỹ Liên, nhất định sẽ cười khẩy, mỗi một người sinh ra đều xinh đẹp, bởi vì vẻ đẹp vốn không có chuẩn mực, là tự Hà Mỹ Liên đặt ra thang đo rồi tự hạ thấp mình.
Tầm mấy phút sau, Mộc Tinh Ngọc vào lớp, khi thấy Tiêu Nguyệt thì chạy đến cười toe toét, ánh mắt trong veo sáng lấp lánh:
"Chị Tiêu Nguyệt, lọ dưỡng da hôm qua em tặng dùng tốt chứ?"
“… Ừ”
Tiêu Nguyệt cũng chưa thử dùng, nhưng nếu thiếu nữ đã nhiệt tình, cô lại không thể dập tắt đi được sự nhiệt tình ấy. Mộc Tinh Ngọc cười càng rạng rỡ “Thật tốt quá”. Bỗng nhiên Mộc Tinh Ngọc mất thăng bằng rồi ngã xuống, đầu gối đập vào ghế một tiếng “bụp”, thiếu nữ kêu lên một tiếng, ánh mắt phủ một tầng sương mù vì đau, có lẽ đã bị trẹo chân. Tiêu Nguyệt đưa tay ra, bỗng nhiên một cánh tay xuất hiện định đập vào cánh tay cô, nhưng Tiêu Nguyệt đã tập phản xạ thành quen, tiến một bước bẻ ngược bàn tay kia khiến người kia phải nhíu chặt mày vì đau. Đối diện với gương mặt quen thuộc trong trí nhớ nguyên chủ, cũng là nam chính trong những tấm poster cô vừa xé đi, đây không ai khác là Dật Thần- người tình trong mộng của nguyên chủ. Tiêu Nguyệt nhìn gương mặt giống như được sinh ra để tỏa sáng, tựa như được vẽ lên, đây phải là vẻ đẹp hoàn hảo trong sự hoàn hảo, không có gì lạ khi nguyên chủ vì thiếu niên này mà tương tư. Đột ngột đối diện với đôi mắt của cô, Dật Thần có chút sửng sốt, lại nói bàn tay y không di chuyển được, y không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ y là con trai lại để cô khống chế? Nhưng sự thật đã chứng minh, Dật Thần không thể rút lại tay, chỉ khi Tiêu Nguyệt thả ra, cánh tay mới cử động được. Cô nhàn nhạt nhìn Dật Thần, thiếu niên này là định đánh cô? Cô lại nhớ bản thân còn chưa động gì vào y, tự nhiên điên điên khùng khùng sấn sổ đánh người? Dật Thần đúng là có suy nghĩ vừa đánh vừa hất tay cô ra, bởi vì khi y đi đến lớp thì thấy Mộc Tinh Ngọc ngã xuống, Tiêu Nguyệt thì đứng nhìn xuống, lại còn đưa một tay ra, hẳn là đẩy Mộc Tinh Ngọc, giống như lần ở cầu thang ấy. Đôi mắt y nồng đậm chán ghét, bế Mộc Tinh Ngọc theo kiểu công chúa, đặt thiếu nữ về chỗ ngồi, kiên nhẫn nắn lại khớp cho thiếu nữ. Mộc Tinh Ngọc cất tiếng:
“Cái đó… là em mất thăng bằng nên trẹo chân, không phải là tại chị Tiêu Nguyệt… Anh ngàn vạn lần đừng trách chị ấy”
Dật Thần trầm mặc nhìn Mộc Tinh Ngọc, lần nào y hỏi thiếu nữ cũng bảo vệ cho người kia, nhiều lúc y còn muốn xem trong đầu Mộc Tinh Ngọc có tồn tại hai chữ đau và trả thù không. Nhưng mà hôm nay, y nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Tiêu Nguyệt. Nghĩ là làm, Dật Thần tiến đến trước mặt Tiêu Nguyệt, lạnh lùng nói:
“Tại sao lại đẩy ngã em ấy?”
“…”- Tiêu Nguyệt có chút muốn cười, đúng là thiếu niên vẫn là thiếu niên. Cô híp mắt lại, nhìn thẳng vào Dật Thần, nếu cô không cho y câu trả lời, có lẽ với tính cố chấp này, y sẽ bắt cô phải nói bằng được, chi bằng hiện tại liền nói luôn
“Cậu…nghe rõ, tôi không đẩy bạn học, trong phòng có camera ẩn, không tin liền đi kiểm tra”
Câu nói của Tiêu Nguyệt đầu tiên là khẳng định sự trong sạch của bản thân, thứ hai là nhắc nhở cậu nên nói có sách mách có chứng, đừng tự ngầm đoán. Nhưng còn việc camera ẩn, Dật Thần không hiểu vì sao cô lại biết, rõ ràng việc này chỉ có Triệu gia (Triệu Dật Thần) và nhà trường biết, chẳng lẽ Tiêu gia có can thiệp?
Mặc dù còn nhiều nghi hoặc nhưng Dật Thần cũng biết bản thân quá đà, tuy vậy y vẫn không hề mở miệng xin lỗi, bởi vì cám ơn thì dễ mà xin lỗi nói ra bên miệng lại rất khó. Cô không quá để tâm, liền không quá so đo với các em nhỏ, tùy ý ừ một tiếng rồi ngồi xuống mở sách ra đọc trước bài, để lại cho y một cái gáy trắng nõn. Mộc Tinh Ngọc nhìn Dật Thần, cực kỳ bất mãn nói:
“Sao anh không nghe em chứ, chị Tiêu Nguyệt thực sự không đẩy em mà?”
“Ừ, là anh sai… anh có việc bận nên đi trước, tạm biệt”
Dật Thần sải bước rất nhanh, y còn có chút xấu hổ, nghĩ lại thì y thật sự giống như bị điên… Mộc Tinh Ngọc dường như cũng nhìn ra được, khẽ mỉm cười, sau đó thiếu nữ xin lỗi Tiêu Nguyệt một tiếng rồi chăm chỉ ôn bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro