Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Nguyệt trở về đến nhà thì đã là xế chiều, bầu trời nhuộm một màu vàng giống như lá về thu, rất lãng mạn nhưng cũng thật cô đơn và trống rỗng. Ánh nắng buổi chiều tà chiếu lên sườn mặt thiếu nữ làm nổi bật lên đôi mắt đượm buồn như chứa cả bầu trời tâm sự, gương mặt cô rực rỡ giữa ánh mặt trời nhưng lại đượm một vẻ buồn man mác, không ai biết cô đang nghĩ gì, cũng không ai biết cô đang nhớ lại điều gì khiến cô buồn như vậy, thời gian tựa như dừng lại để khắc ghi cảnh sắc diễm lệ này. Cuối cùng nỗi buồn đã được thu lại, gương mặt cô bây giờ lại rất điềm nhiên, ánh mắt cũng trống rỗng không thể nhìn ra được cảm xúc gì. Bỗng ánh mắt cô sắc bén hơn bao giờ hết, cô quay đầu sang bên phải, trong tốc độ kinh ngạc mà đứng trước một chàng trai đeo kính, đội mũ, trên tay là chiếc máy ảnh đời cũ, cô ép chàng trai vào góc tường, lạnh nhạt nói:
“Xóa ảnh!”
“T…tôi xin lỗi, tôi là nhiếp ảnh gia đi ngang qua đây, không ngờ lại làm phiền tới cô rồi, n…nếu cô không thích, tôi sẽ xóa…” – đối diện với đôi mắt sâu của cô, chàng trai có chút lúng túng
“Xóa đi” – Cô không chần chừ nói
“Nhưng ảnh thật sự rất đẹp, cô thật muốn xóa nó chứ?” – chàng trai đeo kính đưa ảnh cho cô, hơi ngửa mặt lên để lộ đôi mắt xanh xinh đẹp như chứa cả bầu trời tinh tú. Cô hơi nhíu mày, chẳng lẽ là người ngoại quốc? Nhưng cô không quá để tâm, một mực muốn xóa ảnh, cuối cùng chàng trai phải thành thành thật thật xóa đi bức ảnh trong sự tiếc nuối. Cô nhìn chàng trai đang khép nép trong góc tường bởi vì bị mình ép vào, cô liền thu tay lại, quay lưng đi, không quên bỏ lại một câu:
“Đừng để có lần sau”
“Được…”
Câu chưa nói xong thì thân ảnh thiếu nữ đã biết mất, chàng trai cởi bỏ kính để lộ đôi mắt xanh dương xinh đẹp, khẽ vuốt vuốt trái tim đang không yên ổn của mình, cảm giác vừa rồi… thật là đáng sợ mà!
Cô đẩy cửa vào, tặng cho ba một ấm trà, tặng Tiêu Hảo chiếc váy kẻ caro, sau đó chuẩn bị ăn tối. Màn đêm một lần nữa buông xuống, chiếc rèm cửa chưa đóng kín để lộ ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếu lên hình bóng một thiếu nữ đang ngẩn ngơ trên giường. Lúc nhìn thấy tấm ảnh của chàng trai kia chụp được, trái tim Tiêu Nguyệt ấy vậy mà dao động, cô không nghĩ trong một phút nhìn ánh hoàng hôn, cô lại có biểu cảm như vậy, Mộc Tinh Ngọc, chị thật lợi hại, đến khi tôi sang một kiếp sống khác, chị vẫn làm tôi phải khổ sở. Cô đã từng rất yêu quý Mộc Tinh Ngọc, bởi vì cô là người thiếu thốn tình yêu của gia đình, cô ta lại đúng lúc lấp đầy khoảng trống đó, giống như là một người chị gái cô tâm tâm niệm niệm. Trái tim Tiêu Nguyệt thắt lại khi cô nhớ về khoảnh khắc ấy, có lẽ hình ảnh Mộc Tinh Ngọc cầm súng chĩa vào cô đã ăn sâu vào trong trái tim này, một hình ảnh mãi mãi bất tử và trường tồn với thời gian, cô sẽ không bao giờ quên được, cũng không thể hết đau. Cô cũng thừa nhận rằng, sau khi cô đến kiếp sống khác, cô liền không dám tin tưởng người khác, kể cả Tiêu Hảo, kể cả ông Tiêu, cô không biết họ có thật sự tốt không, hay tất cả chỉ là giả vờ, kỳ thật Mộc Tinh Ngọc có rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng cô lại để tình cảm che mờ lý trí, không phát giác được, cô đúng là một sát thủ thất bại. Cô ngẩng đầu, nhìn trần nhà trắng toát, Tiêu Nguyệt cô đã làm hết tất cả nhiệm vụ đã được giao, nhiệm vụ cuối cùng, cũng đã làm xong, cô cũng không luyến tiếc trần thế, chỉ luyến tiếc rằng mình chưa từng được sống, sống một cách buông thả, bình yên, mà lúc nào cũng phải cảnh giác xem có nguy hiểm hay không, xem có sát thủ khác hay không. Nếu như đã được sống lại, cô quyết đi tìm một cuộc sống giống như những người bình thường, cả đời của cô khó khăn vậy đã đủ rồi, cô không muốn tiếp tục công việc chém chém giết giết nữa. Có lẽ con rắn độc mang tên ‘’đố kỵ“đã ăn mòn lý trí của con người, nó có thể dễ dàng lấy đi một mạng người theo như ý nó muốn, giống như một thứ sức mạnh hủy diệt tâm hồn của những con người tội nghiệp. Nhớ lại những kỉ niệm trước đó của hai người, bao nhiêu là nụ cười-những nụ cười rất tươi, rất thật, rất đẹp, vậy bằng lý do gì nó lại tàn khốc như một thứ sắt gỉ kinh tởm và thứ đồ chơi hết hạn? Cô hứa rằng, đây sẽ là lần cuối cô nhớ đến một người chị gái mang tên Mộc Tinh Ngọc, cô sẽ không bao giờ buồn khi thấy gương mặt đó một lần nữa, cũng không bị tổn thương nữa. Nghĩ ngợi một lúc, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, đôi mắt còn vương vệt nước trong suốt xinh đẹp
"Có những yêu thương
Âm thầm nhưng dai dẳng
Có những khoảng lặng
Êm ái lại nát lòng
Dù là tình bạn hay tình yêu
Nếu không có niềm tin
Thì cũng chẳng có gì là mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro