Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố H năm nay do bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết nóng lên trông thấy. Cho dù là gần nửa đêm khí trời vẫn oi bức khiến người ta khó ở với mọi sinh vật sống, mà đau khổ nhất là dạng sinh viên một nghèo hai trắng như Hà Tiến Lộc, vì hắn chả đủ tiền mua điều hoà.
Cho nên, cảnh tượng lúc này trong căn phòng áp mái đổ một lớp xi măng nóng như đổ lửa là: một thằng đực rựa mồ hôi đầm đìa trên đầu trên cổ,  ngồi le lưỡi liếm que kem đang chảy nước, thở dài những tiếng đầy thống khổ:
- Ôi vợ tương lai của anh ơi, bao giờ em mới đến đưa anh ra khỏi cái bể khổ trần gian này.

Vâng, Hà Tiến Lộc - sinh viên năm ba đại học Bách Khoa, hiện tại đang nợ đâu đó tầm tầm ba bốn tín chỉ đã bị dòng đời xô đẩy tiêm nhiễm vào đầu những suy nghĩ của một kẻ ăn không ngồi rồi, suy nghĩ của những kẻ lesor xứ Voz. Sau 12 năm nếm mật nằm gai, thức khuya hơn chó dậy sớm hơn trâu và cuộc đời hắn đã xuống dốc không phanh sau khi cố vào được một trong những trường đại học nằm trong top đầu toàn miền Bắc. Từ một tân sinh viên tràn ngập hi vọng vào một tương lai tươi sáng, nhìn đời qua lăng kính màu hồng, Hà Tiến Lộc đã upgrade bản thân sang một version mới - ừm, sinh viên IT năm ba đầu to mắt cận, lấy việc luyện phim chưởng hàng ngày là niềm vui, huýt sáo chọc ghẹo mấy bạn nữ đi ngang qua là điều thi vị của cuộc sống. Ờ, mà là sinh viên Bách Khoa, cái động gay của toàn thành phố H vì số lượng sinh viên nữ ít đến đáng báo động dẫn đến con trai tự tìm đến nhau an ủi, điều khiến hắn tự hào nhất là vẫn là giữ được cái bản năng thích con gái của một thằng đực rựa.

Ây dà, hơi bị miên man rồi. Quay lại mạch truyện chính, trước khi xuyên việt, Hà Tiến Lộc lại đang cày truyện chưởng.

Phải giới thiệu một chút, hắn là một người có tinh thần yêu nước vô cùng mãnh liệt. Chỉ là người ta yêu nước bằng cách đi làm sinh viên tình nguyện, đi từ thiện, đi hiến máu nhân đạo thì hắn vì yêu nước mà tự nguyện lấy bàn phím làm vũ khí, Facebook là mặt trận, bản thân hoá thành những vị anh hùng không tên đi chọc chó và battle trên mọi group Asian. Bởi vì tràn đầy nhiệt huyết như vậy, mà hắn trở thành một huyền thoại sống, account mang tên Cơ Thiếu Hà thỉnh thoảng vẫn được mọi người chỉ mặt đặt tên như một ví dụ sống của lesor, hề chúa, thánh troll, chúa tể rạp xiếc mang đến tiếng cười và niềm vui cho mọi người.

Truyện chưởng mà hắn cày là sản phẩm nước nhà, do một tác giả méo có chút tiếng tăm gì viết nên. Nhưng truyện chán thì mới có cái mà chửi, hay thì làm gì có gì mà bàn luận chứ. Hà Tiến Lộc tự nhủ thầm, kéo ga trải giường xốc xếch lên lau mồ hôi chảy vào mắt, kiên trì đọc nốt bộ rác phẩm hắn đã cày suốt cả hè.

Truyện này tên là " Tiêu dao thiên địa chi tuyệt đỉnh siêu cấp phế tài" - một cái tên sặc mùi... ngoại bang của một tác giả Nam Việt.

Về cơ bản, bộ truyện này ngoại trừ cái tên là hàng nội địa ra, mọi thứ khác đều là hàng nhập khẩu, thậm chí còn là hàng nhập khẩu chất lượng kém.

Nam chính tên là Lạc Phá Thiên, à quên tên nhân vật phụ mới là hàng nội địa, nhân vật chính cao cao tại thượng làm sao có thể tầm thường được. Chỉ một cái tên thôi mà phải bao quát được cái sự coi trời bằng vung của hắn, phải cho mọi độc giả thấy hắn khác đời khác người, phải NGÔNG.

Hà Tiến Lộc đọc đến chương mới nhất, nam chính lại gặp được một cô em gái mới tóc vàng nóng bỏng, ngực lại bự, chưa kể lại còn ngây thơ ngốc nghếch nữa chứ. Quả là hình mẫu người yêu lý tưởng của mọi thằng đàn ông trên thế giới này.

Hắn sướng tỉ tê, mồm ngậm chặt chăn để tránh phát ra những tiếng cười quái gở xuyên qua lớp tường cách âm cực kém làm phiền hàng xóm, tay gõ phím lách cách:
- Cầu tác giả, thu thu thu thu.

Không chỉ gái, mỗi lần đến tình tiết nhân vật chính tìm được pháp bảo, hay thiên tài địa bảo, hay tiểu đệ, hắn lại hoà mình vào một cùng đội quân hùng hậu các ông đựa rựa, bất kể tuổi tác hay địa vị, đầu đã hai thứ tóc hay còn xin tiền mẹ đi quán net, spam một câu duy nhất.
- Cầu tác giả, thu thu thu thu.

Ôi, đàn ông là những niềm đau...

Đối với một người đã chấp nhận hiện thực, mất hết ý chí tiến lên như Hà Tiến Lộc, một kẻ lesor chính hiệu đang phấn đấu trở thành chạn vương. Cuộc sống ăn không ngồi rồi như vậy chính là mục tiêu, cái đích sau này của hắn.
......

Cho nên sau khi tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang ở một nơi xa lạ, hắn choáng váng như vừa uống hai cân rượu Lúa Mới, hai mắt đờ đẫn nhìn xung quanh.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bộ não thụ động chỉ toàn trước kì thi một tuần mới học của hắn hoàn toàn bó tay trước sự việc kì quặc này.

Hà Tiến Lộc ngồi xổm trên đất, hết bứt tóc tới nhíu mày, nhăn trán.

Hay đây là xuyên không? Sau một khoảng thời gian cực khổ suy nghĩ, bộ não của hắn mới bật ra được một kết quả khó tin này.

Ủa, thế bây giờ làm sao trở về nhỉ?

May mắn thay, trước khi bộ não của Hà Tiến Lộc thông báo nóng quá mức mà offline, một tinh linh tình lình xuất hiện, cất cao giọng nói:
- Trò chơi " Dân Đen Khởi Nghĩa vs2" chính thức bắt đầu. Mời lesor chọn tên account.

Hà Tiến Lộc bắt đầu nghiêm túc với suy nghĩ mình là nhân vật chính - là thiên mệnh chi tử rồi. Vậy nên thu công chúa nhân tộc hay thánh nữ yêu tộc nhỉ? Mà tốt hơn là nên thu cả hai, như vậy sẽ không ai ghen tị với ai cả.
- Hết 10 giây chọn lựa. Hệ thống sẽ khởi động vòng quay may mắn.

Giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên, Hà Tiến Lộc bừng tỉnh dậy trong cơn mê, hắn nhào lên ôm lấy màn hình trong suốt, kêu lên thảm thiết:
- Khôngggggg.

Ngu cũng đã ngu rồi, trong ánh mắt tuyệt vọng hết muốn sống của Hà Tiến Lộc, vòng quay chầm chậm quay rồi ngừng lại.
"Nguyên Phấn Đông"

Trời đất âm u mờ mịt hẳn đi trong ánh mắt tăm tối của hắn. Hà Tiến Lộc run rẩy, cố níu lấy tia hi vọng cuối cùng đang le lói trước mắt:
- Cái tên này... có đổi được không?
- Trước mắt tạm thời không đổi được.
- Vậy bao giờ mới có thể đổi được.
- Lesor chưa đủ tư cách hỏi câu hỏi này.

Má nhà mày nữa.
Tao muốn tố cáo công ty game làm ăn dối trá, vô lương tâm. Tao muốn kéo 500 anh em đi khủng bố cái công ty không coi để khách hàng vào mắt này.
Hu hu hu.

Xốc lại tinh thần, Hà Tiến Lộc tự nhủ một cái tên không thể đánh gục hắn được. Cùng lắm sau này nói tên giả, hoặc dứt khoát làm người vô danh là được. Đúng vậy, anh hùng thì không cần để lại danh tính, làm việc tốt xong hất áo choàng xoay người rời đi trong ánh mắt hâm mộ xen lẫn sùng bái của đám người phàm, đó sẽ là mục tiêu mới của hắn.

"Mời người chơi chọn ngoại hình nhân vật."
Để đề phòng bị chơi lần hai, Hà Tiến Lộc lần này nhanh chóng điền yêu cầu của mình vào ô trống trước mặt.

Làm đàn ông, cao to đen hôi là tiêu chuẩn của cái đẹp.
À quên, không hôi, nhưng phải cao to đen.

Hà Tiến Lộc có thể được coi là điển hình của mẫu thanh niên dân IT thời nay, lười vận động bonus thêm lười động não. Lần này có thể không tốn một giọt mồ hôi mà đạt được ước mơ của mình, Hà Tiến Lộc high như thể chơi đồ, liên tục tăng thêm size cho hình mẫu lí tưởng của mình.

Phải cao m8, không lên m9 cho đẹp. Mà thôi, 2m luôn cho tròn.
Tỉ lệ cơ bắp 60%, à mà khoan, mình là nhân vật chính, phải 80% mới đủ.
À, còn số đo vai với ba vòng nữa. Chọn max hết đi.

Không rõ trong lúc chỉnh não bộ của Hà Tiến Lộc có lên cơn chập mạch không. Chỉ biết khi cơn phê pha kết thúc, trước mắt hắn là... hình tượng người khổng lồ xanh Shrek phiên bản da vàng.

Tên tinh linh nãy giờ đứng bên cạnh chứng kiến cảnh Hà Tiến Lộc liên tục phá tan giới hạn hiểu biết của nó về độ nguy hiểm của xì ke mai thuý. Nó xanh mặt bay tới, kéo tai Hà Tiến Lộc lại, hét lớn:
- Đề nghị lesor suy nghĩ lại về lựa chọn của mình. Tôi muốn nhắc nhở là đôi khi thẩm mỹ của quý khách hàng khác rất xa so với thẩm mỹ của người bản địa ở đây. Nếu hình ảnh lesor chọn khiến người bản địa kì thị hay ghét bỏ dẫn đến khó hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

- Ý cậu là khiếu thẩm mỹ của tôi có vấn đề hả?
Hắn hơi uất ức, chất vấn lại tên tinh linh.

Tên tinh linh hơi cúi đầu, lịch sự đáp.
- Có thể nói là như vậy.

Hay thật, sao ngành dịch vụ bây giờ kém thế nhỉ? Hắn muốn bóc phốt cho bạn bè khắp nơi trên Facebook thấy công ty này không coi khách hàng là thượng đế.

Nghĩ thì cứng, nhưng động tác tiếp theo của Hà Tiến Lộc lại xìu như bún. Hắn bẽn lẽn nở nụ cười cầu hoà, giọng mềm nhũn:
- Vậy cậu chọn ngoại hình cho tôi đi. Nhớ phù hợp với thẩm mỹ dân cư ở đây một chút.

Sự thật chứng minh, Hà Tiến Lộc cũng không có một chút lòng tin nào với khiếu thẩm mỹ của bản thân.

Tên tinh linh kia búng tay, màn hình trở nên nhoè nhoẹt màu nước, trong ánh nhìn long lanh chờ đợi của hắn, hình ảnh dần dần rõ nét lên.

Đậu xanh rau má.

Hà Tiến Lộc trợn tròn mắt, sao cái trò chơi này hay vậy nhỉ, nó chọn cho mình đúng y nguyên cái ngoại hình mình ghét.
Hình ảnh chàng trai tuấn tú hiện lên trên màn hình, thân hình dong dỏng cao, khuôn mặt tuấn tú với một kiểu tóc không thể tưởng tượng nổi, cái thể loại chỉ trong anime với môi trường phi trọng lực mới có thể có. Túm cái quần lại thì đây là kiểu tóc chống lại mọi định luật vật lý trên trái đất này.

Nếu nói thẩm mỹ của hắn là Dwayne Johnson-ông diễn viên phim hành động có cơ bắp cuồn cuộn, thì người trong màn hình là hợp thể giữa Lee Jun Ki ( diễn viên chính phim King & The Clown) và Lelouch. So sánh thế mới thấy được thẩm mỹ Hà Tiến Lộc và đại đa số quần chúng nó khác nhau thế nào.

Tên tinh linh thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, bèn lại gần tỏ ra thân thiện an ủi một cách đầy giả trân.
- Thôi cố chịu một thời gian đi. Sau này sẽ sửa lại được.

- Sau này là lúc nào. Nôn rõ ràng thời gian đi xem nào.
Hà Tiến Lộc lè nhè bằng một cái giọng rất đáng đánh đòn. Tên tinh linh vẻ mặt tỉnh bơ nhưng sau lưng tay đã nắm lại thành hình nắm đấm, nó muốn đánh chết thằng lesor dám ăn nói láo toét này quá.
- Sau khi mày tích đủ điểm, nhưng lúc nào đủ điểm thì tao đêk biết.

Sao giọng thằng này đột nhiên thay đổi vậy trời - Hắn bĩu môi nguýt một cái dài, lại nhũn như con chi chi. Buồn thay cho Hà Tiến Lộc, bình thường lên mạng thì to còi như vậy, nhưng ngoài đời hắn lại là một công dân ba tốt, vừa lương thiện lại yêu thương đồng bào, đến cả đi xe buýt gặp người già hắn cũng ngoan ngoãn nhường ghế. Đúng như những gì thằng bạn nối khố của hắn nhận xét, Hà Tiến Lộc là loại miệng cọp gan thỏ điển hình, là anh hùng rơm.

"Giới thiệu nội dung game: Xuyên vào bộ truyện bạn yêu thích, trở thành danh sư thiên hạ, nuôi dạy nhân vật chính nên người."

"Bối cảnh game: Tiêu dao thiên địa chi tuyệt đỉnh siêu cấp phế tài."

"Lưu ý: Sức mạnh của lesor sẽ do hệ thống cung cấp, không có liên quan gì đến sức mạnh bản địa của thế giới này. Đồng thời, nếu khách hàng quá lesor, bên chúng tôi cũng sẽ tự động cung cấp phần mềm hack."
Vãi nhái thật, bây giờ bên trò chơi còn chủ động buôn bán cả phần mềm hack. Đúng là gian thương, cái gì cũng có thể vắt ra được lợi nhuận được. Hà Tiến Lộc âm thầm xuýt xoa, cố ý không chú ý đến nội tâm đang bi thương vì là một con đỗ nghèo khỉ.

- Thế bao giờ game kết thúc tôi mới được về nhà?
Điều này cũng khá quan trọng đấy, Hà Tiến Lộc tự nhận thấy bản thân hắn không thể nào sống sót ở một nơi không có mạng hay điện thoại wifi được.

- Nếu là vấn đề giải trí thì người chơi có thể yên tâm. Bên công ty sẽ cung cấp miễn phí, người chơi thậm chí còn có thể lướt Facebook lướt web xem phim bằng cái màn hình 40 inch này nè.

Hắn yêu cái công ty tâm lý này quá đi mất. Và Hà Tiến Lộc cũng quên bẵng mất cái việc đi về rồi, ở đây vừa có mạng, vừa được trải nghiệm thực tế ảo miễn phí, lại còn không phải đi học. Mẹ ơi ta nói nó sướng.

Ngồi xổm có chút lâu, Hà Tiến Lộc sảng khoái đứng dậy vươn vai, còn hừ hừ vài tiếng như người già. Hắn khoái chí kêu to:
- Tiến lên nào 172, chúng ta đi tìm nhân vật chính đáng yêu thôi nào.

Một người và một tinh linh nhấc mông dậy đi theo con đường mòn khúc khuỷu, dần dần ra khỏi rừng. Có lẽ sau này khi Hà Tiến Lộc nhận ra mình đã sập một cái bẫy siêu to khổng lồ thì đã quá muộn, không thể dứt ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro