Chương 2: Nhân Vật Chính Lạc Phá Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Tiến Lộc vừa đi vừa bàn luận với tinh linh - tên là 172 một cách rôm rả:
- Nhiệm vụ chính là gì?
- Nhiệm vụ chính thật sự rất đơn giản, chỉ cần nuôi nhân vật chính đến 15 tuổi rồi tống hắn vào Sơn Đông Không Động là được rồi.
Bước chân Hà Tiến Lộc khựng lại.
- Cái gì, nhưng thế thì sao nhân vật chính nếm được cay đắng cuộc sống chứ hả?
- Thì nhiệm vụ của cậu chỉ là che chở cho nhân vật chính, giúp nhân vật chính nếm thử mùi vị cuộc sống gia đình thôi mà. Sau đấy thì cậu hết nhiệm vụ rồi, chỉ cần chơi thôi.
- Đơn giản thế thôi hả?
Một con người như tấm chiếu chưa từng trải - Hà Tiến Lộc đã bị 172 dắt mũi kéo đi.
- Đúng thế. Chăm sóc nhân vật chính thật tốt, nếu không chăm sóc tốt sẽ bị trừng phạt đấy.
- Đơn giản ấy mà.
Nếu đã chăm sóc con nít rồi, hắn sẽ không có tự tin nói lời khẳng định như đinh đóng cột như vậy. Nhưng người xưa đã nói một câu khái quát cho trường hợp như vậy đấy là điếc không sợ súng. Với sự ngây thơ trầm trọng của Hà Tiến Lộc, e rằng bây giờ sấm có nổ bên tai hắn cũng không biết.

Con đường mòn quanh co giữa rừng trúc dài thật dài, hắn cũng không biết mình đã đi được bao lâu rồi, chỉ biết là từ lúc tờ mờ sáng trời còn đẫm sương khuya cho tới khi mặt trời lên cao, nắng đổ như thiêu như đốt hắn vẫn còn phải đi tiếp.

172 đi bên cạnh lúc đầu cứ nghĩ Hà Tiến Lộc chỉ đi được khoảng dăm ba phút sẽ đòi nghỉ một lần. Nhưng đã đi cả buổi sáng thấy người đi bên cạnh không có than vãn lấy một tiếng, nó lại tấm tắc khen thầm trong lòng. Quả nhiên đàn anh không lừa nó, những người được chọn sẽ có một chút đặc biệt ở phương diện nào đấy.

Suốt khoảng thời gian này cả hai người đều yên tĩnh không nói gì, trong không khí chỉ có tiếng rừng trúc kêu xào xạc. Thỉnh thoảng Hà Tiến Lộc còn nhìn thấy vài động vật như hươu, thỏ, nai rất nhiều, cũng may là động vật ăn thịt hung dữ thì không thấy một mống nào.

Đi mãi đi mãi, con đường mòn trở thành con đường lớn, bắt đầu có vài người dân đi họp chợ xuất hiện. Bọn họ ăn mặc không hoa mỹ cầu kì, chỉ đơn giản là gọn gàng và sạch sẽ. Chỉ nhìn qua Hà Tiến Lộc đã đoán ra vùng địa phương này hẳn là rất yên ổn, dân cư ấm no nên trên mặt ai cũng hiện ra vẻ an bình. Trong cái truyện siêu cấp phế tài gì gì đó này, vì giọng văn của tác giả xứng đáng bị cho ra ngoài chuồng gà chơi một mình, ngoại trừ việc hôm nay nhân vật chính thu được một em gái, ngày mai thu được công pháp thì về cuộc sống xung quanh hắn không biết được một tia manh mối gì.
Cuối con đường, Hà Tiến Lộc nhìn thấy một ngôi thành nhỏ nhưng vô cùng nhộn nhịp, người qua người lại như mắc cửi, tiếng cười nói ồn ào của các bà các dì mặc áo tứ thân bỗng khiến hắn có cảm giác chợ phiên mỗi cuối tuần ở quê hắn, đem lại cảm giác thân thuộc.

Theo như truyện, toà thành kia là thành Hà Ninh, sau khi nhân vật chính mất ba mẹ đã lưu lạc đến đây, được một thầy nho nghèo nhận nuôi, thầy nho kia trước kia thi hội ba lần không đỗ, bần cùng bất đắc chí bỏ đi về quê, sau chấp nhận dạy đám trẻ nhà nghèo để sống qua ngày.

Mải suy nghĩ, Hà Tiến Lộc không có để ý tới lúc hắn vừa xuất hiện, tỉ lệ mọi người đi qua quay đầu ngoái lại nhìn bỗng nhiên nhiều hẳn. Có vài thiên kim tiểu thơ nghe thấy dưới đường mọi người xôn xao bèn kéo cửa sổ ra nhìn xuống dưới đường, bắt gặp hắn đều đỏ mặt vội vã kéo tay áo lên che mặt, được một lát không thấy bị để ý thì thở phào nhẹ nhõm, rồi lại len lén nhìn trộm, gò má phơn phớt hồng.

Sau khi đổi sang mặt nhân vật game, trò chơi cũng phát cho Hà Tiến Lộc một bộ quần áo miễn phí. Bộ quần áo này là giao lĩnh vải thô nhưng đường may cũng khá chắc chắn, mặc lên khá dễ chịu. Giao lĩnh ở mỗi nước mỗi khác, bộ quần áo này may theo lối Nam Việt xưa nên tà áo ngắn đên đầu gối lộ quần dài màu trắng ngà, theo hắn thì nhìn cũng khá ổn, chỉ là đôi lúc đi đường hơi vướng.

Hà Tiến Lộc đi dạo một vòng đã hết cả cái thành, nhưng vẫn không thấy nhân vật chính ở đâu. Hắn thở dài ngẩng đầu nhìn trời, thấy mây đen bắt đầu kéo tới, gió nổi lên ào ào, cảm thấy trời sắp mưa to rồi.
                         
Thấy trời chuẩn bị nổi dông, mấy bà mấy bác nhanh nhẹn trải bạt ra che trên đỉnh đầu, ai không có bạt thì thu dọn hàng rồi tránh vào một quán trà nước gần đấy. Hắn cũng định tìm một chỗ trú mưa, nhưng nhớ đến bản thân không một xu dính túi, nhìn bà hàng nước cười móm mém hỏi hắn muốn một ly trà không, đành lắc đầu mỉm cười lui ra, chạy đến một miếu thờ nhỏ ở ngoài thành.
Đi ngang qua một con ngõ nhỏ, Hà Tiến Lộc bất ngờ thấy một bé trai cũng không có chỗ trú mưa đang rét run cầm cập. Hắn hơi ngừng lại nhìn, có vẻ là một em bé ăn xin. Thấy vậy, không chần chừ lâu, hắn chạy lại ôm xốc em bé vào lồng ngực, vừa cố gắng che không cho mưa lớn lọt vào đầu, vào cổ bé vừa chạy như bay đến miếu thờ hắn gặp qua lúc trước trên đường vào thành.
Cứ tưởng đổi thân thể mới thì sức khoẻ sẽ tốt lên, nhưng Hà Tiến Lộc đã nhầm. Sức lực của hắn vẫn y nguyên là một tên nghiện game ăn uống kham khổ lúc trước, lại thêm cả sáng không ăn cơm, giờ hắn đói đến nỗi đầu váng mắt hoa. Tới lúc đến được miếu, hắn đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Bủn rủn thả thằng bé xuống, Hà Tiến Lộc rặn ra một nụ cười méo mó:
- Ngồi đây trú mưa đi.
- Cảm ơn anh.
Thằng bé xấu hổ cúi đầu, nhỏ nhẹ đáp.
Quả nhiên là đứa bé ngoan, Hà Tiến Lộc bỗng thấy mủi lòng. Trước khi ba mẹ mất, hắn cũng từng muốn gì được nấy, lại thấy thằng bé cúi đầu ôm bụng, hắn đoán có lẽ nó đói rồi. Nhớ tới cái bánh ngô được hệ thống phát cho lúc nãy, hắn cất nó vào túi áo giờ không biết đã bị ướt chưa.
Mở túi ra kiểm tra, cái bánh ngô hắn trân trọng nâng niu giữ gìn đã bị ướt tới một nửa, mềm nhũn. Đúng là chó cắn áo rách mà, Hà Tiến Lộc chửi thầm trong bụng, lúc mày tưởng là đã đến bước đường cùng, hãy cẩn thận cuộc đời luôn thụi cho mày cú đấm knock-out.
Ngẩng đầu nhìn ánh mắt mong chờ của nhóc ăn xin, hắn lại thở dài thườn thượt, đúng là làm người tốt luôn chịu thiệt mà. Không làm phụ lòng thằng bé, hắn đau lòng bẻ đôi chiếc bánh ngô, đưa cho nó nửa còn khô ráo.
- Ăn đi mày. Chia cho hẳn một nửa đấy nhá.
Nhóc ăn xin mắt sáng long lanh, nhận lấy nửa cái bánh ngọt ngào cười rồi ăn như hổ đói. Không biết nó bị đói mấy ngày rồi, Hà Tiến Lộc cười cười, cũng đưa nửa bánh ướt đẫm kia lên miệng.
Suýt  thì ói, ôi chà cái mùi vị đồ chiên rán bị ngấm nước mưa thì nó phải nói là kinh khủng khiếp. Nhưng đói thì đầu gối cũng phải bò, hắn bình tĩnh lôi cái bánh ra khỏi miệng, bình tĩnh vắt cho ráo nước, rồi lại bình tĩnh bỏ vào mồm, nhai. Thực sự thì vắt nước cũng không khiến nó bớt kinh đi phần nào, ngược lại không có nước khiến nó bã ra trong miệng, khó ăn thôi rồi.

Cái vị rệu rã trong miệng khiến Hà Tiến Lộc lần đầu tiên trong đời nghiêm túc nghĩ về tương lai. Ở hiện tại nghèo còn có mì tôm Hảo Hảo 2 ngàn đồng ăn, ở cái thời này thì chắc chỉ có mỗi cái bánh ngô khô queo này với cháo cám để ăn mất. Sau này còn phải đèo bòng thêm nhân vật chính thì lấy gì mà ăn, Hà Tiến Lộc bỗng nhìn thấy một tương lai hai người một lớn một nhỏ ngồi đầu đường ăn xin, lạy ông đi qua lạy bà đi lại...
Ta nói nó khổ gì đâu á.

Hắn ngồi sát cửa, cũng không để ý hạt mưa lất phất rơi xuống tóc, nghĩ ngợi mông lung.
- Này cậu nghĩ gì đấy?
172 hiện lên, dính sát vào sau lưng hắn, nghịch ngợm định hù hắn giật mình.
Hà Tiến Lộc ỉu xìu, nói khẽ:
- Nghĩ cách kiếm tiền sau này nuôi nhân vật chính.
- Ồ.
172 nói một câu vô thưởng vô phạt, nó quay qua nhìn quanh quất bỗng chú ý đến đứa bé ngồi trong góc đang len lén nhìn hắn.
- Nhanh nhỉ, mới thế cậu đã tìm ra nhân vật chính rồi. Giỏi phết đấy.
172 trầm trồ, trong lòng lại bớt khinh hắn thêm một xíu, nhưng cũng chỉ một xíu thôi.
Hà Tiến Lộc thôi ngắm mưa, cũng ngạc nhiên quay đầu lại đánh giá thằng bé, hắn sờ sờ cằm:
- Vãi nhái thật, tôi đi ngang qua thấy nó dầm mưa trông tội tội nên đem nó về thôi. Thế mà lại là nhân vật chính. Đúng là khổ trước sướng sau thế mới giàu.
- Ngưng lảm nhảm đi - 172 trợn mắt, thì ra là ăn may - Bây giờ cậu phải tự nghĩ cách kiếm tiền đi, tôi không giúp gì được đâu.
Hắn bĩu môi, không thèm nói lại.
Thực ra từ nãy tới giờ hắn cũng nghĩ ra vài cách kiếm tiền, như là lên mạng tra google cách làm thuỷ tinh hay xà phòng đem bán. Nhưng vào thành đi dạo một vòng hắn sửng sốt phát hiện ra cái gì cũng có, từ đồ thủ công mỹ nghệ, đồ ăn cho đến trang sức tinh xảo. Chuyên môn của hắn là IT nhưng ở đây cái gì cũng có lại trừ mạng và máy tính ra, mà Hà Tiến Lộc cũng không tin bản thân có thể tự chế tạo ra ba cái thứ công nghệ cao này. Chuyện buôn bán thì hắn dốt đặc cán mai, nên nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một cách.
Hắn cắn răng, quyết tâm nói:
- Cùng lắm thì đi làm việc chân tay, người ta thuê gì làm nấy. Chờ nuôi đến khi nhân vật chính lớn rồi thì đến lượt tôi nghỉ, nó đi làm kiếm tiền nuôi tôi.
Lúc nói ra câu này, Hà Tiến Lộc cũng không nghĩ ra nó còn một hàm nghĩa sâu hơn nửa. Hắn chỉ đơn giản coi mình nhận nuôi nhân vật chính thì mình là cha nuôi, mà con sau này nuôi cha thì rất là bình thường. Tuy làm cha ở tuổi hai mươi hơi sớm, Lạc Phá Thiên bây giờ cũng 5 tuổi, thôi thì coi như mình khai bao lúc 15 tuổi đi. Hà Tiến Lộc tự an ủi bản thân mình.
Nghĩ ngợi xong xuôi, Hà Tiến Lộc tự nở nụ cười mà bản thân cho rằng siêu cấp thân thiện gần gũi, đứng dậy đi về phía nhân vật chính, cất giọng nói ngọt như mấy anh bán hàng đa cấp:
- Này mày.
- Dạ.
Thằng bé nhìn hắn sững sờ vài giây rồi lắp bắp trả lời, lỗ tai đỏ bừng.
Hắn thân mật ôm bả vai thằng bé, cười lớn:
- Nhà ở đâu? Tí nữa anh đưa mày về, mưa lớn về đi kẻo cha mẹ chờ.
Lạc Phá Thiên cụp mắt xuống, tay bất giác nắm chặt:
- Cha mẹ mất rồi. Cũng không có nhà.
Tất nhiên là anh mày biết rồi. Đầu thì nghĩ thế nhưng mặt hắn vẫn tỏ ra buồn rầu thương tiếc:
- Hay quá, anh cũng, à nhầm, buồn quá, nhà anh cũng không còn ai cả. Hay là từ giờ mình sống chung với nhau, thành một gia đình. Anh sẽ nuôi mày.
Mẹ kiếp, câu này nghe cứ quái quái làm sao ý. Bây giờ anh nuôi mày, sau này mày nhớ nuôi lại anh, cho anh nhiều tiền vào nhớ, Hà Tiến Lộc thầm bổ sung trong lòng.
Lạc Phá Thiên sững sờ, trong lòng bỗng như nổi sóng to gió lớn. Nó ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Hà Tiến Lộc, thất thanh:
- Chúng mình thành một gia đình ư?
- Ừ.
Mắt Lạc Phá Thiên mở càng lúc càng to, như cái kính chiếu yêu phản chiếu được hết nội tâm Hà Tiến Lộc. Hắn hơi mất tự nhiên, những vẫn điềm nhiên trả lời, còn xoa xoa mái tóc rối bù của Lạc Phá Thiên, giọng tự nhiên mềm mại hẳn ra:
- Ừ, là một gia đình.
Lạc Phá Thiên bỗng thấy chân tay luống cuống, mồm miệng bỗng dưng như nếm được mật, vị ngọt ngào lâu nay không được nếm lại nó thấy sống mũi cay cay. Lạc Phá Thiên mở rộng tay, sè sẹ lại gần ôm vòng lấy cánh tay của Hà Tiến Lộc, khẽ khàng gọi:
- Anh ơi.
Hà Tiến Lộc vội nâng nó lên, giơ tay ôm chầm lấy nó để đầu nó tựa vào vai mình, mồm vẫn không quên chỉnh lại:
- Gọi cha.
- Không đâu. Anh cơ.
- Ngoan, gọi cha thì cho ăn kẹo.
- Anh ơi, muốn anh cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro