Chương 1 : Ta Xuyên Thật Rồi Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8___9 ___2019

- Mama ơi, chịu nổi không, tôi lại bị từ chối nữa rồi.

Một cô gái ôm mình khóc trong phòng nhà trọ khi vừa mới nhận được cuộc gọi từ công ty. Hôm qua rõ ràng cô rất ra dáng người phụ nữ mà, phỏng vấn xong bọn họ còn cười cười gật đầu với cô, làm cô lầm tưởng là cô ăn chắc với công ty này.

- Phùng Nhiên, cô định bao giờ mới đóng tiền nhà hả, chưa thấy ai thiếu nợ dai như cô.

Đấy, khắc tinh của cô lại đến. Mỗi tháng lại tìm nhau nói chuyện tiền bạc.

- Dì à, chuyện là... cuộc sống của con dạo này hơi bấp bênh một chút nên là.

Cô mở nhẹ cánh cửa ra bám vào thành cửa mà nhẹ nhàng nói.

- Bấp bênh cái đầu cô, cô thiếu tôi 5 tháng rồi đấy, chưa kể cả tháng này. Cô định khi nào trả.

Dì nắm tay cô ra hét lớn, đúng là không trả không để cho cô yên mà.

- Dì hay dì nể tình con đã thiếu dì 6 tháng thì dì cho trót luôn cả tháng này đi ạ.

Cô nhìn vào ly mì gói ở trên bàn mà nói với dì bằng ánh mắt năn nỉ tỏ ra đang nghèo đói đến mức sắp phải ra đường xin ăn.

- Không có trót thương gì hết mau dọn đồ rồi đi ngay.

- Dì.. dì.

Thôi xong, lời năn nỉ ánh mắt đáng thương của cô chẳng còn tác dụng nữa. Giờ đây cô biết phải sống ở đâu đây.

~~~~~~~~~~~~~~~

Két... Rầm.

Trời ạ... Ông có cần thể hiện tình yêu thương đối với con cùng một lúc vậy không. Tặng con ngay combo xui xẻo trọn bộ.
Chiếc xe tải ở đâu bất ngờ ập đến làm cô chưa kịp định hình.

- Tôi chết rồi sao ? Tay... tay đau quá. Tôi là đang ở đâu ?

Chưa kịp phản ứng với chiếc xe tải từ đâu trong hẻm nhỏ đâm sầm đến cô. Thì giờ đây chỉ nghe tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim. Thân thể cô gái nhỏ đang mặc đồ bệnh nhân và cả đám người xung quanh. Trên gương mặt ai cũng thể hiện sự lo sợ rõ rệt.

- Ta là đang nằm mơ sao ?

Cô từ từ mở mắt, thấy khung cảnh lạ lẫm trước mặt cũng không khỏi ngạc nhiên. Theo phản xạ, đưa hai tay của mình quơ quơ ở khoảng không trước mặt.

- Mình còn sống ?

Trên môi cô chợt nở nụ cười cười hạnh phúc nhưng lại chợt tắt vì cô cảm nhận được mọi thứ xung quanh có nhiều điều không đúng. Tay của ta từ khi nào nhỏ và trắng thế này. Mấy người này là ai mà ăn mặc như đi hội vậy ? Còn nữa sao ta có thể chỉ bị thương ở cổ tay như vậy. Cô nhìn kỹ lại thì chỉ thấy cỗ tay có băng một miếng băng gạt. Hàng loạt các câu hỏi thay nhau xuất hiện trong đầu cô.

- Đấy con nói mẹ rồi, nó không dễ chết như vậy đâu.

Ai đang nói, cô gắng bật đầu dậy nhìn xa xa một cô gái bận một chiếc váy ngắn, đang ngồi trên ghế uống tách trà, trên người toàn là đồ hiệu liếc liếc nhìn cô nói với giọng điệu ghét bỏ, có vẻ cao sang quyền quý không dễ động vào.

- Không sao là tốt, mau mau kêu bác sĩ đến xem tình hình của nó.

Một lão bà bà nói với gương mặt lo lắng. Bên cạnh đó có hai người đàn ông cao to lực lưỡng ngồi kế bên bà. Phía sau còn có một người phụ nữ, đang khóc thì phải, cô nhìn thấy khóe mắt bà ấy đỏ hoe. Tình hình này thì không được đơn giản cho lắm. Cô nhếch mày lên nhăn nhó hỏi .

- Chuyện là, mọi người đây. Con là đang ở đâu.

Nghe cô nói xong người phụ nữ quay lại nhìn với ánh mắt đau xót tiến lại gần giường nắm tay cô tha thiết nói.

- Mẹ nè con, con không sao chứ, có phải là con không khỏe ở đâu không ?

Mẹ sao ? Cô vừa được nghe một tiếng từ mẹ nói sao. Tự dưng cảm xúc trong lòng cô ứ động, cô muốn chợt òa khóc lên vì cảm động. Lúc trước cô là cô nhi một thân một mình sống. Bây giờ có người nhận cô làm con. Cô vui không có từ nào diễn tả được. Cô cũng nắm tay lại.

- Mẹ con nhớ mẹ quá. Con là đang ở năm mấy vậy.

Ai nghe cô hỏi cũng phải ngước to mắt lên nhìn cô.

-Y Mộng Lạc có phải mày cắt cổ tay xong bây giờ não cũng có vấn đề không ?

Cô ta vội đặt chén trà xuống, bực bội nhìn cô nói. Cô nhìn ánh mắt cô ta cũng hiểu rõ quan hệ không được ổn lắm.

- Ơ... Chị gì đó ơi năm nay là năm bao nhiêu.

- Năm 2015 rồi con, con vừa tròn 17 tuổi.

- Dạ mẹ, con vừa tròn mười bảy.... mười bảy.

Cô chợt đơ người, mười bảy ôi đệt ơi chuyện gì đang xảy ra vậy, con con mười bảy tuổi. Cô bất thình lình đưa hai bàn tay gờ vào ngực, mặt cô lúc này tái xanh, đổ cả mồ hôi.

- Ngực.. ngực của con.

Cô nói lẫm bẩm nhìn người phụ nữ mà mình mới nhận là mẹ đấy.

- Thôi con bé mới tỉnh mọi người ra ngoài hết đi, để cho con bé nghỉ ngơi.

Nói rồi bà bà chống gậy đi ra khỏi phòng, bọn họ cũng từng người rời khỏi.
- Mày cố gắng diễn cho tốt vô.
Cô ta quay lại lấy túi xách nhìn cô nói một cái rồi mới chịu đi.

"_"

- Mình là đang ở đâu ?

Mặt cô ngơ ngác lập tức quan sát mọi thứ xung quanh phòng.

- Đau... đau đầu.

Mẹ ơi , ra cửa đứng khi nào tôi kêu vô thì mới được vô. Ah chị à đừng đánh em nữa. Dám cướp đồ trang sức của tao, tao đánh cho mày chết.
Tôi không có, tôi không phải là kẻ xấu, tin tôi đi. Lâm Hạo à tin em đi. Cút ra cô thật dơ bẩn. Thiếu gia, cậu có thể cho tôi đi nhờ xe đến trường. Cô xứng sao, chỉ là con của người ở, mau đi thôi anh hai đừng dài dòng với cô ta . Tôi chỉ là con của người ở. Đau quá, tôi không muốn tiếp tục sống. Ai đó làm ơn giúp tôi thoát khỏi bóng tối lạnh lẽo này, ai đó làm ơn. Mẹ ơi con Mộng Lạc nó tự tử rồi. Tiếng còi xe cấp cứu om ỏi . Cô giúp tôi, làm ơn hãy giúp tôi. Giúp tôi.. giúp cô..
Giọng nói cứ xa dần rồi biến mất. Đây là kí ức của thân thể này sao. Tội nghiệp cô ấy thật.

- Đợi đã.. Ta là xuyên không sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro