Chương 2 : Y Mộng Lạc Là Cô Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi chỉnh đốn lại cảm xúc thì cô mới chợt nhận ra mình đang ở trong cơ thể của một cô gái. Cô liền tháo dây truyền dịch trong tay ra, vội chạy vào nhà vệ sinh của phòng bệnh và giật mình hoảng hốt.

- Ai đây, cô.. ta Y Mộng Lạc. Ta rốt cuộc là ai ?

Y Mộng Lạc chết rồi, cô chính là hợp duyên nên xảy ra sự mượn xác vô cớ này sao. Tiếng vòi nước xã hết tốc lực, cô chằm mặt mình trong nước để có thể tỉnh táo lại thoát khỏi sự mơ tưởng hoang đường này. Gương mặt của cô lúc nảy và hiện tại cũng vẫn như vậy. Gương mặt thanh tao, trắng mịn chưa trải sự đời. Cô ấy mất thật rồi, cô cũng đã mất sao vụ tại nạn. Nếu giờ cô sống thì hồn cô ấy đang ở đâu ?

- Bệnh nhân phòng 606, cảm thấy ổn hơn chứ.

Mọi thứ trong đầu cô chợt bừng tỉnh khi tiếng gọi của vị bác sĩ ân cần nói lớn. Cô chỉnh đốn lại quần áo nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà vệ sinh, nói với giọng điệu mà cô cho là bình tỉnh nhất.

- Tôi không sao, bao giờ thì tôi mới được xuất viện.

Cô xoay hai bàn tay kiểu dáng xin xỏ, ánh mắt liếc nhìn quyển sổ bệnh nhân trên tay vị bác sĩ ấy.

- Theo như chúng tôi quan sát thì cô cũng đã khỏe hẳn. Sáng mai là có thể xuất viện.

Nghe được cô chợt nở ra nụ cười thân thiện. Nhìn anh bác sĩ hỏi.

- Chuyện là... tiền viện phí...?

- Yên tâm, người nhà của cô đã đóng hết rồi.

Đây là tính cách quen thuộc của cô khi lúc chỉ có một thân một mình. Chợt quên là bây giờ từ đâu rơi xuống cả đám người thân cao sang quyền quý.

~~~~~~~~~~

Suốt cả đêm cô chẳng tài nào ngủ được, những chuyện kì lạ này chỉ có trong tiểu thuyết này lại trực tiếp xảy ra trên người cô. Còn là xuyên về 4 năm trước nữa. Không gian trong phòng bệnh vắng lặng cực kì. Chẳng có ồn ào như lúc sáng. Làm cô lạnh cả gai óc.

- Phùng Nhiên.. Cô là Phùng Nhiên ?

Âm thanh vang vọng từ cánh cửa gõ cốc.. cốc.. cốc. Âm thanh mỏng manh ấy cứ như càng đi gần lại cô. Từng lúc từng lúc ám sát lại tai cô thở phào nhẹ một tiếng. Hơi thở ấy lạnh lắm. Nó như hơi của máy lạnh thổi ra vậy. Từng cơn gió thấp thoáng làm phất tung màng cửa sổ. Bóng đêm cứ bủa vây lấy thân cô.

- Y Mộng Lạc sao cô lại ngồi ở đây ?

Khung cảnh toàn là một màu đen của bóng tối, cô càng chạy nhanh thì trong khung cảnh tối tăm ấy chẳng có gì thay đổi. Xa xa thấy thân thể của cô gái có gương mặt y như lúc sáng mà cô nhìn thấy, càng lúc càng gần. Thân thể ấy đang ngồi khụy xuống và bị những cánh tay đen dơ bẩn bao trùm lấy.

- Mộng Lạc, để tôi kéo cô ra khỏi đây.

Cô vội nắm chặt tay cô ấy, nhưng lạ thay bóng dáng của Mộng Lạc đau khổ ấy đang mờ dần và biến mất.

- Giúp tôi... Phùng Nhiên.. giúp tôi...

Mộng Lạc như đang cố gắng nén chút hơi tàn yếu ớt nói với cô.

- Giúp.. tôi sẽ giúp, tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi này.

Cô dùng sức kéo cô ấy lại, nhưng chợt hoá hư không. Cả khung cảnh màu đen ấy không còn lại gì ngoài cô, cô sợ hải nhìn xung quanh. Bóng đen ấy cứ như đang tiến lại gần định bao trùm cô, cứ như một con quái vật khung lồ đói khát. Cô đứng lên chạy nhanh và hét lớn.

- Ah......

- Mộng Lạc.. Mộng Lạc con tỉnh lại đi.

Âm thanh hối hả, lo sợ của người phụ nữ làm cho cô bừng tỉnh giấc.

- Ah mẹ.

Cơ thể phản xạ sợ hải mà bừng dậy, cô liếc nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, đúng vậy mọi thứ mà cô nghĩ đúng là sự thật. Giấc mộng đêm qua thật đáng sợ, mọi thứ như đang cứ diễn ra trong một cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc vậy, thật ám ảnh.

- Về nhà thôi con.

Giọng người phụ nữ ấy ấm áp và đầy lòng yêu thương này đối với cô đầy xa lạ. Cứ như vậy cô vẫn không nói gì cho đến khi về biệt thự.

- Có nhầm không vậy, đây là nhà của tôi.

Tiếng đóng cửa xe nặng nề, cô quay sang ngang về phía biệt thự thì chỉ biết há hốc mồm.

Bíp.. bíp.

Có chiếc xe BMW màu trắng chạy chậm dần và quẹo vao hướng biệt thự. Cánh cửa sổ xe dần mở ra.

- Thích đứng ở đây làm vật cản đường sao, tránh ra.

- Tránh ra đi con.

Bọn họ là từ đâu về, lúc này cô mới chợt nhớ giọng nói lúc nảy là của cô gái ngày hôm qua.

- Đại thiếu gia và nhị tiểu thư từ trường mới về, một lát con vào chào một tiếng là được.

- Đại thiếu, và nhị tiểu thư ?

Mặt cô hiện lên 3 vạch đen, cái gì mà là đại thiếu và nhị tiểu thư, cách xưng hô lạ lẫm này làm sao mà cô diễn cho giống được . Và đều làm cô tức hơn là bản thân lại có một người anh và một người chị chỉ chừng mười sáu mười tám. Rốt cuộc cái tâm hồn hai mươi hai này của cô phải dùng ra làm sao ở đây đây .

- Y Mộng Lạc cô còn đứng ngoài cửa sao, mau vào đây làm cơm trưa.

Âm thanh la hét quen thuộc này hết lần này rồi đến lần khác đâm vào tai cô. Cô dụi dụi tai, cười nói.

- Cũng thiệt tình, người nhà này thật không biết bao dung gì cả. Thân này ta là từ viện về mà lại sai bảo chuyện nặng nhọc như vậy. Nếu đã vậy thì ta phải làm cho thật tốt cái vai Y Mộng Lạc này.

[.........]

- Chào buổi sáng tốt lành, đại thiếu gia, nhị tiểu thư.

Mộng Lạc vui vẻ mang cơm bày ra bàn, nhộn nhịp mời gọi.

- Nhiều món ghê, chẳng biết gọi từ nhà hàng nào đem tới.

Cô ta cắn cắn chiếc nĩa liếc nhìn cô nói nhỏ.

Mộng Lạc cắn môi sau đó gượng cười nhìn nhị tiểu thư.

- Chị gì này, người lớn chưa ngồi mà chị đã ngồi thật chẳng ra làm sao.

- Cô...

Cô ta trợn lên nhìn cô sao đó quăn chiếc nĩa, bực bội mà đi lên phòng.

Mộng Lạc xơi cơm mà phì cười. Cô nào đâu biết luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cô. Cô chợt quay sang.

- Này, đại thiếu gia, anh cũng ăn đi.

Hắn chỉ nhìn cô mà chẳng cất nữa lời. Tên này thật kỳ quái. Lại thêm một người nữa không ưa Mộng Lạc sao ?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro