1. Ngủ dậy liền thấy ngu hẳn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trời khuya lạnh giá, tiếng gió rít bên tai, trong căn nhà đâu đó nằm tại vùng quê hẻo lánh, nếu có ai ở gần đó có thể nghe được âm thanh có tiếng khóc thút thít kêu oan, song lại chuyện sang tiếng gầm giận dữ, tiếng va đập nhẹ, tất cả....đều xuất phát từ một chiếc cửa sổ vẫn đang mập mờ sáng đèn nằm bên hông nhà.....

"Hức...hức....Tại sao mà mày ngu ngục thế hả Như ơi!"

"Oan quá....Oan cho tôi quá ông trời ơi...hức...ai cứu tôi với!"

"Bất công! Quá bất công!"

"....Cái...Cái loz má thiệt chứ, ông thầy này chắc chắn cạch mặt mình chỉ vì mình lỡ nói cả trường biết ổng mặc quần xì Hello Kitty hồng phấn đây mà!"

Dáng người co ro ngồi trên chiếc bàn học cũ kỹ tại căn phòng ngủ nhỏ là chủ nhân của những âm thanh trên.

Đây là một nữ sinh với ngoại hình xinh xắn ẩn sau cặp kính dày cộp lung lay sắp rơi trên mặt, mặc bộ đồ ngủ xuề xòa, ánh mắt cô lờ đờ mệt mỏi nhưng cũng đầy kiên quyết, dù rằng cô đã không ngừng hoạt động mà hiếm khi có cuộc nghỉ nào.

Nguyễn Ánh Dương nghiến chặt răng, vừa liên tục rủa ông thầy toán ỉa chảy ba ngày ba đêm, vừa cầm cây bút bi mỏng manh và chiếc máy tính dán đầy sticker OTP mà dùng hết sức bình sinh tựa như không có nay mai mà làm bài tập.

Nhưng mọi chuyện sẽ không bi thảm như hiện tại nếu như Dương không để cái thói lười chảy mỡ toàn tâm toàn ý điều khiển bộ não vốn đã không nhiều nếp nhăn của cô, để rồi gần trễ deadline mới bật dậy khỏi giường hì hục mà làm bài.

Không biết có phải vì bản năng sinh tồn hay không, mà cô hiện tại trong tiềm thức chỉ có một mục đích là kệ mẹ trời đất, làm cho xong bài nộp đã.

Nếu như có gì đó dám gián đoạn mục tiêu này của cô, cô sẽ không ngần ngại dùng mấy cái huy chương quốc gia môn võ mà cô mài đít rèn dũa ra tẩn chết thứ ranh con ấy hỗn láo. Cô sẵn sàng chơi đá nếu nó giúp cô tăng tiến độ làm bài.

Nhưng lại xui cho Dương rồi, con quễ này bỏ xó bài tập đủ cả 13 môn học, mà mỗi môn là cả gần cả chục bài nhỏ, hạn nộp là ngay tiết đầu trường, giờ có vắt chân lên cổ cũng chỉ có múa yoga được thôi chứ chả làm con cặk gì được ┐(シ)┌

Ai rồi cũng sẽ sức cùng lực kiệt, Dương cũng vậy, cô không phải superman, đến cuối cùng vì quá mệt mỏi mà liền không phòng bị ngã đập mặt xuống bàn, nhân cơ hội ấy thuyết phục não cô đi ngủ dù bài tập còn chưa làm đến một phần mười.

Cứ như vậy, Dương dần chìm sâu vào cảm giác mỏi mệt mà ngủ thiếp đi.

Mệt mà ngủ thiếp đi....

Mà ngủ thiếp đi....

Ngủ thiếp đi....

Thiếp đi....

Đi....

....

.

.

.

.

"おい!!!"

Bị tiếng thét kêu tỉnh, Dương lờ đờ cố mà mở một bên mí mắt, rủa thầm trong lòng thằng thần kinh nào dám lẻn vào phòng cô lên cơn.

Không nhận ra bản thân đã đi vào cơn phê không lối thoát của cái thứ gọi là "ngủ" Dương dù hai mắt đều đã mở nhưng tâm trí vẫn còn ở trên mây, thiếu điều còn muốn đi mơ về OTP tiếp.

Nhưng mà trời không thương đứa lười chảy thây như cô, nên ngay giây sau khi vừa gượng ngồi dậy, cô liền bị một cái chát bên má trái, tiếng vang rất to, lực đạo mạnh đến nỗi cô văng xa gần một mét, ngã dập mạnh xuống nền đất bẩn thỉu trong không gian lạnh lẽo ẩm thấp.

"RẦM!"

Ngủ dậy chưa được bao lâu mà đã muốn bất tỉnh luôn rồi( ಠ ͜ʖ ಠ)

May sao rằng Dương là người học võ, sức bền vô cùng ghê gớm, dăm ba mấy cú tát không bằng một lần chọc 30 con chó dại của cô hồi ở dưới quê.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, chốc lát liền đứng dậy thủ thế chuẩn bị solo cho đã.

Má trái của cô phồng rộp ửng đỏ, cảm giác đau rát ngứa ran càng khiến cô điên máu. Trong phút nóng giận, cô liền  chửi lớn:

"MẢ CHA CÁI ĐỤ MẸ TỤI MÀY!!!"

Vừa dứt lời, cô liền chụp lấy ống sắt nằm lăn lốc gần đó, rướn người, bật nhanh về phía trước với gân xanh đầy mặt, nay cô đéo ngán bố con thằng nào nữa (╯°益°)╯彡┻━┻

Quả thực hậu quả của cái tát ấy lớn hơn cô nghĩ, vì cả tinh thần lù bù nên cô không thấy được ai trước mắt mình cả. Nhưng cô đéo quan tâm, thằng ranh kon này sẽ phải trả giá vì dám động vào cơ thể ngọc ngà của cô!

"あなたの雌犬!"

Tên cao to nhìn cô lao đến với ánh mắt đầy khinh bỉ, hắn nhếch mép, nhìn đến thân hình so với hắn còn nhỏ nhắn gấp bội nhưng lại không ngần ngại lao đến, hắn không khỏi cảm thấy có chút thú vị, liền nổi ác tính muốn vờn mồi.

Dương học nhiều điên luôn rồi, cô chả sợ chết xông lên, cũng không để tâm đến thằng béo trước mặt đang đứng im coi khinh mình.

Bỗng dưng trong đầu cô vang lên một tiếng "ting"

[Đã đạt được thành tựu: "Sống sót"

Phần thưởng: Tăng sức mạnh thể chất gấp 100 lần có hiệu quả trong 5 phút]

Mặc kệ thứ âm thanh sặc mùi khả nghi vang lên trong đầu, Dương bỗng được buff sức mạnh, dậm mạnh chân bật thật nhanh về phía trước trong vô thức làm nền đá nứt cả ra, sau đó vung lên tay....

"OÀNH!"

Một đấm one hit tên lợn ngáo nghễ kia. Gió bụi bay mịt mù xộc vào mũi khiến Dương thoát khỏi cơn mê.

Ú ớ vừa lấy lại nhận thức thì đập vào hai cái võng mạc của cô không chỉ là khung cảnh hoang tàn phi thực tế, mà còn là một cái màn hình trôi lơ lửng giữa không trung, ở trên có ghi dòng chữ:

[Chào mừng trở lại ký chủ của tôi]

....

The fuck?

Dương hoang mang mà đọc đi đọc lại từng dòng chữ trên màn hình, cô mở to mắt trừng lớn nhận ra sự thật, người không khỏi nhẹ run rẩy, môi mấp mấy nhẩm đi nhẩm lại suy nghĩ rối bới trong đầu:

"...Vậy lần đó....không phải là mơ...?"

Đụ mẹ nó, vừa ngủ dậy mà đã thấy mình ngu hẳn đi!(╯°Д°)╯彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd