2. Tự mình báo chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có một khoảng thời gian, khoảng thời gian mà Dương còn trẻ trâu, nổi hứng làm Lý Tiểu Lâm nên đến mấy bãi đất trống thách đòi solo anh chị giang hồ cao trung.

Kết quả bị vài chiêu cho nhập viện.

Vì cơ thể yếu mà con làm màu nên không nghi ngờ gì sau trải nghiệm đó Dương lâm vào hôn mê sâu.

Sau đó lại gặp một cái thứ kì lạ tự xưng là " Hệ thống áo choàng".

Cứ tưởng nó muốn biến cho mình vài cái áo khoác cho đỡ lạnh thì lại bị táng đầu nói rằng "áo choàng" ở đây giống kiểu từ Việt nhưng theo phong cách TQ, nghĩa là nó muốn mình phân thân chi thuật linh hồn rồi ngụy trang thân phận thành một kẻ khác.

Dương sống không sợ chết lao đầu vào thế giới mới, tạo đủ các áo choàng, thiết lập các mối quan hệ rồi sau đó bỗng chực tỉnh thấy mình ở giường bệnh, cứ ngỡ do bị đánh ngu rồi nên mơ đủ thứ...

Nhưng Dương sai rồi, đó đéo phải mơ đâu(◕‿◕✿)

Là xuyên không hàng thật giá thật.

Sau 5 giây hồi tưởng, chưa kịp chửi một câu đụ má đã nghe thấy tiếng bước chân rầm rập hướng về phía mình.

Dương sởn cả da gà, nhìn xunh quanh cảnh tượng hỗn độn do chính cô tạo nên liền biết ngay bị phát hiện liền không yên thân, chỉ có thể hốt ha hốt hoảng quay sang cầu viện hệ thống vẫn còn đó:

"Thống ơi, help me please!!!!"

Dương sợ lắm rồi, Dương biết sai rồi, làm ơn cho Dương biến ra khỏi đây đi!( ಥ ʖ̯ ಥ)

[Ký chủ muốn được dịch chuyển đến đâu?]

Nghe đến âm thanh ngày một gần hơn, Dương liền hoảng: "Đâu cũng được! Nhanh nhanh lên!!!"

[Đã xác nhận lệnh "Đâu cũng được":

Bắt đầu dịch chuyển:

Địa điểm: Bất kỳ]

Ngay lập tức, cơ thể Dương như bị mã hóa, biến mất trong tíc tắc, không để lại chút dấu vết.

Cùng lúc đó, chủ nhân của những tiếng bước chân cũng đã chạy đến nơi.

Một thiếu niên tóc trắng tạo kiểu kỳ lạ cùng một thiếu nữ mặc bộ kimono màu đỏ sẫm nổi bật xuất hiện chứng kiến khung cảnh hoang tàn trước mắt.

Nơi đây thoạt nhìn là một nhà kho, nhưng hiện tại đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Tại gần góc trái xuất hiện một đạo vết nứt như mạng nhện tảng ra xung quanh, từ vị trí đó nhìn thẳng liền thấy chiếc tường bị đục lộ rất to, gây mất cân bằng nơi này. Ngay bên ngoài cái lỗ ấy là một cái xác. Một cái xác với một lỗ thủng ngay giữa ngực, nó lõm vào, ẩn ẩn còn thấy được cả xương trắng nhô ra, máu thấm đẫm áo lẫn cơ thể mập mạp của hắn.

Nhìn qua nhìn lại hiện trường, Atushi trừng lớn mắt, trán không khỏi đổ mồ hôi hột. Cậu cẩn thận nâng cao cảnh giác nhìn xung quanh, hiển nhiên thủ phạm đã bỏ trốn.

"Xương sườn lẫn xương chậu đều nát bét..."

Nghe được giọng nữ quen thuộc, Atushi quay đầu lại liền thấy Kyoya đã cúi xuống cẩn thẩn liếc qua tình trạng thi thể của tên đàn ông xấu số.

"A! Tiểu Kyoya, em đừng động lung tung thi thể!"

Atushi vội vàng chạy đến bên Kyoya ngăn lại tầm tay cô chạm tiếp đến cơ thể lạnh ngắt của kẻ không hồn.

Nghe được đến cậu nhắc nhỡ, Kyoya ngoan ngõan thu hồi tay, Atushi nhẹ thở phào nhẹ nhõm, liền cau mày:

"Trước tiên ta phải báo lại với mọi người!"


<Nhà vệ sinh công cộng>

"Trước tiên ta phải đánh ngươi một trận!"

[Nhưng ký chủ đã xác nhận lệnh dịch chuyển: "Đâu cũng được"]

"Cái đụ mẹ nó chứ, thằng cha nào bảo AI thông minh vậy!"

Phải, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc Dương vì quá rối nên chỉ có thể hô đại.

Nhưng cho vàng cô cũng đéo ngờ được hệ thống lại cho cô dịch chuyển đến nhà vệ sinh công cộng, còn cho cô đứng ngay trên bồn cầu( ಠ ͜ʖ ಠ)

Cứ nhỡ là đi đâu con hẻm nhỏ hay nhiều nhất là trong nhà người khác nhưng thằng hệ thống này cho cô đến ngay cái nơi mà người ta "xả cuộc vui" nên ai mà không điên nổi.

Nhưng hiện tại an nguy bản thân là trên hết nên Dương sẽ rộng lượng mà tha thứ cho hệ thống.

Hệ thống: [(• ิ _ • ิ)?]

Ngồi trên bồn cầu, Dương chống hai tay suy nghĩ đường tiếp theo, xem bản thân có nên nhảy lầu ngay bây giờ không nếu đâu cũng là đường cụt.

Lần đầu Dương được xuyên không, cô có hơi quá tay mà tạo ra đến....13 cái áo choàng.

Mà 13 cái áo choàng này....tượng trưng cho 13 môn học. Bao gồm:

- Ngữ Văn

- Toán

- Ngoại ngữ

- Lịch sử

- Địa Lý

- Giáo dục công dân

- Vật lý

- Hóa học

- Sinh học

- Tin học

- Âm nhạc

- Mỹ thuật

Và....Thể dục

Ừ, Dương biết Dương rảnh, nhưng mà concept thú vị thật mà.

Giờ lớn rồi mới nhận ra hồi đó cô được xuyên không vào Bungou Stray Dogs, giờ ra manga đọc lại thấy quen quen.

Suy nghĩ một hồi Dương liền sực nhớ quay lên hỏi hệ thống:

"Này, ta xuyên không qua đây có cần phải làm gì không?"

Sau khi hỏi xong, không lâu sau văn tự liền hiện trên màng hình:

[Ký chủ cần dành lại quyền kiểm soát áo choàng. Để có thể làm vậy, ngày cần phải nhận được độ tán đồng của chúng, qua thân phận là học trò của của "họ"]

Dương:......

Thôi chết mẹ rồi....Hình như cô lúc sắm vai áo choàng có bịa ra vụ bản thân có đứa học trò để tránh bị mấy tên cuồng kia đeo bám....

Oh shit('・ᴗ・ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd