3. Anh anh em em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một người chết, hung thủ vẫn chưa rõ..."

Kunikida đẩy đẩy mắt kính, cẩn thận ghi chép thông tin lại trong sổ.

Atushi cùng Kyoya vừa về đến Công Ty Thám Tử liền chỉ thấy được một mình Kunikida trực, liền chỉ có thể nhờ cậy anh.

"Vừa rồi ta cũng đã được phía cảnh sát đả thông về vụ việc, so sánh miêu tả xem ra cả hai vụ là một. Hiện tại đã có nhân viên đến xem xét vụ việc."

Nghe được vậy, Atushi thầm cảm thán tiền bối thật bình tĩnh liền cảm thấy có chút lạ:

"A? Chúng ta liền tiếp nhận vụ này sao? Chẳng phải nên chờ bên cảnh sát xem xét đã chứ?"

"Nhìn hiện trường như vậy hẳn là có liên quan đến dị năng lực giả." Mắt kính Kunikida phản quan che đi đôi mắt anh, nhưng vẫn thấy đôi lông mày nhẹ nhíu lại. Đóng lại sổ tay, anh đối với hổ con làm ra an ủi: "Dù sao nói đến dị năng lực thì bên ta rất am hiểu, hơn nữa người nhận vụ này cũng rất có năng lực."

Nghe được đến Kunikida cảm thán, lại không nghe anh nhắc đến tên các thành viên, Atushi không khỏi tò mò: "Là ai vậy ạ?"

Kunikida nhẹ cười: "Không phải "ai", mà là "những ai" cơ."


<Nhà kho bỏ hoang>

Cảnh sát vốn đã phong tỏa xong hiện trường, nhưng là đội khám nghiệm tử thi vẫn chưa đến. Chỉ có một thanh tra xuất hiện trực. Ông phì phèo điếu thuốc, đôi mắt đầt thâm quầng khẽ nheo lại nhìn về phía hiện trường hoabg toàn mà một kẻ sống ở Yokohama quá lâu đã không biết bao lần chứng kiến.

Chỉ làm cái thân già này thêm mệt...

Nghe được đằng sau đang có tiếng bước chân đang đến gần, ông nở ra một nụ cười đầy giả trân chào đón, vẫn giữ nguyên vị trí, cầm trên tay điếu thuốc dang dở.

"Đến cũng nhanh đấy, Nogi Kugasu và Nogi Kungabu phải không?"

Một vị nhìn qua là một người phụ nữ đâu đó từ hai mươi tuổi, tóc đen mềm mại ngoan ngoãn rũ xuống vai, phần sau được vụng về lại trông tinh tế làm thành một búi được giữ yên bằng một cây trâm đơn giản. Gương mặt thập phần xinh đẹp, đôi mắt xanh biếc làm ra hiền từ biểu cảm, không khỏi làm người ta cảm thấy có một bầu không khí nhu hòa. Nàng mặc một chiếc váy nâu viền trắng liền thân cùng một chiếc cà vạt màu vàng nhạt nhẹ đung đưa theo làn gió.

Nam nhân bên cạnh thì lại có chút trái lại, dáng người cao, xinh đẹp màu đen tóc được cắt gọn, chỉ có phần mái hai bên tai là dài hơn, lộ ra phần cổ thon dài trắng tinh. Cặp kính tròn có dây đeo màu bạc, làm nổi bật lên mày xanh biếc đôi mắt ẩn sau gọng kính, tuy rằng biểu tình không đến nghiêm khắc nhưng vẫn không khỏi mang đến cảm giác một chút áp bách. Hắn mặc màu nâu áo cổ lọ, màu đen quần cùng vàng nhạt áo gió.

Ngoại hình hai người thật sự quá lấp lánh, làm vị thanh tra già cũng nhẹ ồ thầm cảm thán.

Người đàn ông dẫn đầu hướng đến phía  thanh tra, không lòng vòng mà lập tức vào chủ đề:

"Tôi cùng Kungabu đã đến đây nhanh nhất có thể, ngài có phiền hay không phổ biến lại thông tin một chút?"

Thanh tra liếc nhìn người thanh niên một cái, nhả ra làn khói trắng, động tác lười biếng mà chỉ đến bên trong nhà kho:

"Theo như quan sát, tám chín phần là từ dị năng lực mà ra. Đội khám nghiệm tử thi vẫn chưa đến nhưng qua thi thể có thể thấy nguyên nhân chết là từ một đòn trực diện duy nhất ngay giữa ngực, hậu quả dẫn đến hầu hết xương sườn đều vỡ vụn và nội tạng gần như biến thành một đống bầy hầy cùng với va đập mạnh dẫn đến tử vong tức thì."

Kungabu bước đến một khoảng cách lịch sự đủ gần, nhẹ nhàng cúi xuống, biểu tình tựa như đã nhìn khung cảnh như vậy hàng trăm lần rồi, xanh biếc đôi mắt cẩn thận mà quan sát từng chi tiết bộ phận còn lộ ra sau khi bị cảnh sát che lại.

Khuôn mặt.

Cô chú ý hơn đến điểm này.

Kugasu nhìn em gái mình đứng dậy, nhìn về phía mình làm ra một cái nhẹ gật đầu, ánh mắt như cũ nhu hòa, nhưng nụ cười liền cho người ta cảm giác cô đang vui....hoặc vô cùng hứng thú.

"Theo tính toán, chuyện này chỉ có 25% xảy ra..." Nói như vậy, Kugasu hướng phía Kungabu chìa ra tay, làm ra một cái nhếch mép cười đắc thắng: "Ta thắng~"

Nhìn đến anh trai mình làm ra điệu bộ kẻ chiến thắng, Kungabu nhoẻn miệng cười, lấy từ túi váy năm ngàn yên đặt lên tay anh, cô như cũ mộ khuôn mẹ hiền, sau đó dùng mềm mại từ tốn giọng nói đối với Kugasu:

"Thích xác suất đến thế thì anh nên nuốt mẹ nó vào bao tử cái máy tính ấy đi, nó dơ bẩn và nhàm chán giống anh vậy, đĩ-chó-nii-san."

Kugasu một chút cũng không để tâm, thoải mái cất tiền thắng cược vào ví mình.

Nhìn một màn này mỗ thanh tra:......

Anh em đầm thắm thật.

-----‐--------------
Lời tác giả:

Kugasu => Sūgaku: Toán

Kungabu => Bungaku: Văn

Mặc dù toán học có thể vô cùng khó và có thể khiến con người ta điên đầu nhưng đa số tôi thấy giáo viên dạy toán dù hơi nghiêm khắc nhưng cũng có nhiều lúc khá thoải mái và vui tính. Môn toán đối với tôi là khó nhằn nhất. Càng học lên cao càng thấy chữ thì nhiều mà số đâu không thấy.

Môn văn dù nghe thơ ca trữ tình đấy nhưng có nhiều tác phẩm siêu cấp dữ dội, nội văn học hiện đại Việt Nam đã thấy một chương toàn là chửi thề. Nhưng cái hay là nó làm mọi thứ tưởng chừng như hỗn loạn lại đọc vô cùng hài hòa, đấy mới là cái hay của thơ ca văn học.

Tôi dựa theo trải nghiệm của tôi để tạo ra hai nhân vật này, mong là các bạn thích nó:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd