4. Trong cái may có cái rủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước tòa Công Ty Thám Tử Vũ Trang, Dương sử dụng hết kỹ năng diễn xuất bản thân tích được bao năm làm ra một bộ mặt bình tĩnh che đi nội tâm hỗn loạn bên trong.

"Vậy là giờ mình làm thiệt hả thống?"

[Ký chủ không làm thì chuẩn bị đi ăn xin hoặc làm gái đứng đường đi, bổn hệ thống không tài trợ miễn phí]

Dương: Ổn't (◕‿◕)

Cô hận không thể quay ngược thời gian đấm chính mình một trận. Mẹ nó, quẩy cho đã rồi sau này báo chính mình.

Hít một hơi thật sâu, Dương ưỡn ngực ngẩng đầu, khoan thai bước lên tầng lầu như một minh tinh, tự tin khoe cá tính.

Nhưng đến cửa văn phòng cô lại rén tiếp.

Nếu làm cho đã mà rút thì nhục lắm, hệ thống kiểu gì cũng đem cô làm chúa hề. Mang theo tâm trí như vậy, Dương thầm cắn lưỡi trong lòng, cẩn thận mở cửa tự nhiên hết mức có thể.

"Cạch"

Tiếng cánh cửa vang lên, từ bên ngoài mở vào trong.

Giờ đã là buổi chiều, vẫn còn tia nắng nhẹ lấp ló sau đám mây. Hoàng hôn ánh lên một tông màu ấm xuyên qua ô cửa sổ làm căn phòng khiến người khác không khỏi dấy lên giác hài hòa. Văn phòng gần như trống không, chỉ có tiếng gió rít nhẹ bên tai trong không gian tĩnh lặng.

Người con gái vẫn như cũ đứng tại chỗ, vẫn giữ nguyên cánh tay cầm tay nắm cửa nay đã hơi chút thả lỏng.

Lông mi chớp chớp, màu hắc dạ đồng tử thẫn thờ đảo thoáng qua xung quanh văn phòng, mềm mại tóc đen theo gió nhẹ lay động trên vai.

Bà mẹ nó chứ làm màu cho đã rồi tới nơi đéo có ai là sao thế này!

(ノ`Д')ノ ┻━┻ ( xốc cái bàn )(ヘ・_・)ヘ┳━┳( dọn xong lại )(ノ`⌒')ノ┫: ・┻┻( lại mẹ nó xốc một lần nữa )

Đương lúc Dương còn đang có ý định quay về còn kịp, bên vai bỗng truyền đến một cái chạm.

Một cái chạm làm ra một tiếng "bộp" nhỏ nhưng rõ ràng vô cùng.

Sau đó là một giọng nữ vang lên bên tai cô.

"Kiari."

Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi. Bỏ mẹ rồi.

ヾ(#'Д´)ノ゙

"Tới rồi tới rồi tới rồi! Thống ơi họ tới thật rồi kìa!!!"

Cầu trời phù hộ khả năng diễn xuất của con, thất bại là chết tươi!

Nội tâm như gió lốc cuồng phong ngoài mặt vẫn an nhiên lạ thường. Đó chính là Dương -à không Kiari.

Nhân tiện thì Kiari là cái tên cô hay dùng cho OC gacha từ đó đến giờ nên nghe cái là có tật giật mình ngay.

Kiari hơi sững người, xong vừa nhìn bên cạnh một trương mặt quen thuộc nháy mắt hai má ửng hồng, môi nhoẻn lên cười rồi lại mấp máy, sau liền chuyển người bổ nhào vào lòng ngực nữ nhân, dụi dụi đầu, vui mừng lại mang chút làm nũng:

"Kungabu - sensei~"

Kungabu bị đột ngột bày tỏ tình cảm khi đầu hơi đờ người một chút, sau phản ứng lại liền dịu dàng mà xoa xoa mềm mại tóc đen, như là hống tiểu hài tử giống nhau mà sủng nịnh vỗ vỗ lưng thiếu nữ trong lòng.

Được đến tình cảm đáp trả, thiếu nữ cười càng rộng, nhón chân đối với sensei ôm càng chặt.

Khung cảnh cô trò ấm áp vô cùng, nhưng trong đầu Kiari lại vang lên thanh âm của hệ thống:

[Thiếu chủ không có liêm sỉ à?]

Đắm chìm trong hạnh phúc, Kiari dứt khoát trả lời: "Ừ, hồi nãy mới dục đi rồi."

[( • _ • )]

Hệ thống như quả cầu vô hình giống nhau, bay xung quanh hai cô trò đang ôm nhau, nhìn Kiari từ sợ đến muốn nhảy lầu thành thoải mái úp mặt vào ngực áo choàng phê không lối thoát hệ thống tỏ vẻ nhân loại thật thú vị.

Nhưng cũng không khỏi dấy lên thắc mắc:

[Ngài khi trước chẳng phải ghét áo choàng này lắm sao?]

"Hồi trước ta ghét là bởi vì nhân thiết diễn quá khó, nhưng mà kỳ thực đây lại là gu ta đấy. Nhìn đi, không phải BB nhưng vẫn đẹp mê người, tôi thích ngực cỡ medium thôi."

[( ಠ ͜ʖ ಠ)?]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

[....Ngài Les à?]

Đối với câu hỏi có phần chập chừng của hệ thống, Kiari tự tin trả lời:

"Miễn sao đó là người tôi simp thì thẳng, cong gì không thành vấn đề, giới tính chỉ là một cơ chế sinh học."

Nghe xong hệ thống tự động cúp máy, xin phép không cùng thứ sinh vật này dây dưa thêm nữa.

"Hai người đang cản đường cản lối đấy."

Từ ngay bên cạnh hai người, một nam nhân thấp hơn Kiari gần nửa cái đầu bỗng từ đâu xuất hiện.

Phong cách ăn mặc thám tử, mái tóc đen hơi chỉa ra giống nhím, hai mắt híp lại không nhìn rõ.

Khuôn mặt trông như một thiếu niên, nhưng thực chất là một trong những người lớn tuổi nhất trong Công Ty Thám Tử Vũ Tranh.

Thiên tài nghiện đồ ăn vặt.

Edogawa Ranpo.

....

Địt mẹ hóa ra đây mới là chướng ngại thực sự.

Sao mới vào lại mẹ nó muốn đánh boss thế này!!!!

Ai đó cứu mị vớiiiiii!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bsd