Chap 17: Ông chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAAAAAAA!!!!" Freddy tiến tới tấn công.

Ren hét lên, lấy hai tay tay che lại đầu co lại người xuống. Run rẩy, không dám ngẩng đầu lên.

Thế là hết rồi, cậu đã thất bại trong đêm nay. Chúng nó quá mạnh, còn cậu quá yếu. Giờ không chỉ riêng cậu chết, mà cả Lily và 48 người chơi khác cũng chết theo. Cậu sẽ không còn gặp được bố mẹ nữa, cậu sẽ chết trong thế giới ảo này.

Tưởng chừng như Freddy đã tới giết cậu, nhưng đợi mãi không thấy chuyện gì xảy ra. Tới lúc này đồng hồ chuyển sang 06:00 AM, tiếng bọn nhóc reo hò vang lên. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt phóng đại Freddy xuất hiện ngay trước mắt cậu, khiến cậu hét gào lên lần nữa.

"Á!"

Cậu nhấc hẳn chân lên ghế, làm ghế mất thăng bằng rồi ngã sang đằng sau. Cậu loạng choạng, rồi đầu đâm thẳng vào tường.

*Rầm*

Một cục u nhỏ trên đầu Ren nhô lên.

'Á há há há há~ Cú ngã điêu nghệ nhất từ trước tới giờ mà tôi thấy đấy' Lily cười vỡ bụng

"Cậu đúng là không có lương tâm"

Ren lật đật bò dậy, phủi lại quần áo đã dính chút bụi. Nhìn phía Freddy vẫn còn trong tư thế Jumpscare, cậu hỏi Lily:

"Chả lẽ mình cứ để Freddy ở đây à, có cần bê lại chỗ cũ không?"

'Nguyên tắc số 6 là không nên chạm vào linh vật của cửa hàng, nếu không thì... chiếc đầu sẽ không còn nguyên vẹn như xưa nữa. Cậu hiểu ý tôi chứ?' Lily nói 'Cậu cứ để nhà hàng lo đi, còn giờ thì về thôi'

Freddy tự động di chuyển làm Ren giật mình lùi về, nó ra khỏi phòng bảo vệ rồi quay về sân khấu. Cậu thầm thở phào, nhặt chìa khóa lên rồi bước ra khỏi căn phòng. 

Cũng vừa lúc ông chủ vào cửa hàng.

"Chào buổi sáng" Ren gượng cười

"Một ngày tốt lành anh bảo vệ, thật may mắn khi vẫn thấy cậu còn sống đấy. Tôi còn tưởng thùy não của cậu đã biến mất cơ, nó không phải là một điều tốt lành gì nhỉ ha ha"

Ông chủ có vẻ vui mừng, vỗ vai cậu liên tục, giọng điệu có hơi nghênh ngạo đùa giỡn. Ren bề ngoài vẫn cố cười, chứ trong lòng thì thầm rủa lão này mau chết. Cái điệu khinh khỉnh ấy hẳn là thấy thất vọng khi thấy cậu may mắn thoát khỏi tử thần, rồi hối tiếc phải đưa tiền lương bèo bọt ấy.  Đừng nói cậu ngây thơ không biết gì, chỉ quan sát điệu bộ với thái độ là hiểu ông ta có cảm giác gì đối với cậu. Căn bản là coi cậu không khác gì con chuột bạch trong phòng thí nghiệm thôi.

"Tôi còn phải sống để chăm sóc người tôi yêu thương, còn hơn mấy gã khốn nạn tối ngày chỉ biết xài phí tiền rồi làm tình với mấy em bán đường ngoài kia. Tôi nghèo nhưng còn chăm chỉ chán so với mấy thằng lười dựa người khác mà hưởng thụ" Ren vuốt lại mái tóc có chút rối.

Ông ta biến sắc, chỉ biết cười cho qua.

"Đây" Ông ta đưa tiền cho Ren

"120$ tiền lương của cậu như trong hợp đồng, cậu đã suất xắc hoàn thành vai trò của một bảo vệ. Vất vả cho cậu rồi"

"Ồ. Cảm ơn ông chủ" Cậu cũng vui vẻ mà nhận tiền.

"Còn giờ..."

Ông ta lấy tờ giấy hợp đồng từ trong túi áo ra, lấy bật lửa đốt. Tờ giấy dần cháy hết, cuối cùng còn vài mảnh đen vụn. Ren nhìn tờ giấy đang dần tan biến qua ngọn lửa ấy, nhìn ông chủ một cách khó hiểu. Vẻ mặt thân thiện biến mất, còn lại sự nghênh ngang khinh bỉ.

"Hết việc của cậu tại đây rồi, mau cút xéo khỏi đây đi"

Ren sắp phát điên, tay nắm chặt, thầm muốn đấm cái loại thực dụng dở hơi này. Nhưng mà không thể, chỉ vì nghe lời khó ưa ấy mà loạn lên thì bạo lực không phải là cách giải quyết tốt. Một tên nghèo như cậu thì phải im lặng mà chịu đựng.

Lily an ủi cậu 'Cố chịu đựng đi, giờ cậu không thể làm gì được đâu'

Nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, cậu mỉm cười nhẹ. Đưa chìa khóa cho ông chủ, nói:

"Chìa khóa cửa hàng tôi xin trả cho ông, cảm ơn vì đã cho tôi mượn suốt tuần qua"

Ông chủ gật cho có lệ rồi dựt lấy chìa khóa trong tay cậu, còn nhếch môi đẩy mạnh cậu va vào bàn, cứ thế mà nghênh ngang vào cửa hàng.

Ren đen mặt, miệng chửi thề. Mẹ nó, đừng có ỷ lớn tuổi mà đòi ăn hiếp người nhỏ tuổi. Chợt liếc về phía Freddy, một ý nghĩ táo bạo diễn ra trong đầu cậu.

"Lily, cậu có thể đổi các Animatronic như bản gốc được không?"

'Sao vậy, cậu không thích hình dạng người à?' Lily hỏi

Ren mỉm cười  "Cứ làm đi"

Liky khó hiểu nhưng cũng làm theo, lập tức các Animatronic quay lại phiên bản ban đầu. To lớn và đáng sợ như trong game, miệng Freddy cũng đủ lớn để cắn nát.

"À thưa ông, con robot nâu này nó có chút vấn đề."

"Hửm?" Ông ta nhìn nó đầy nghi ngoặt.

"Ông cứ đứng gần nhìn phía nó xem, nhìn chỗ mũi ấy"

Ông chủ nghe lời cạu đứng gần về phía nó quan sát một hồi. Ren mỉm cười, đứng sau lưng ông ta. Liếc quanh phòng chính, không có camera nào quay đúng chỗ này, sân khấu cũng không bị dễ thấy. Quá hoàn hảo để diễn lại câu chuyện "vết cắn năm 87" ấy.

"Tôi có thấy chỗ nào đâu-" Ông ta quay lại, thấy cậu đang nắm vai ông mỉm cười nhẹ. Chợt một cảm giác lạnh lẽo toát lên làm da ông nổi lên.

Ren đẩy ông chủ về phía Freddy, ông ta mất đà nên ngã nhào về phía người Freddy. Do phản xạ nên ông ôm hẳn Freddy để tránh bị ngã, hoàn toàn quên mất quy luật của nhà hàng. Freddy ngay lập tức mở mắt ra, dầu di chuyển nhìn về phía ông ta. Ông chủ lật đật cố dậy, mồm đang định chửi thì nhìn ánh mắt Freddy mà câm nín. Freddy dùng hai tay nắm lấy hai cánh tay của ông ta, nhấc bổng lên nhìn chằm chằm. Ông ta cựa quậy cố gắng thoát, hét lên:

"Thằng nhóc kia, mày còn đứng đấy làm gì?!! Mau giúp tao!"

Lily cũng hiểu ra sự tình, phấn khích hóng chuyện 'Cậu đúng là khôn lỏi, tôi phục rồi đấy'

Ren lấy ghế ra ngồi yên vị thoải mái xem kịch vui ở trước sân khấu.

Freddy há rộng miệng, đầu ông ta kề sát dưới hàm răng cứng sắt ấy. Ông ta cố gắng thoát nhưng thoát khỏi thần chết là điều ngu xuẩn nhất, hắn ta đang thèm linh hồn muốn chết a. Mồ hôi chảy ra liên tục, hắn ta gào hét trong sự tuyệt vọng. Cái đầu của ông đã nằm yên vị trong khoang miệng của Freddy, tay đã bị kìm giữ, chỉ vài giây nữa là mọi thứ kết thúc.

"Gửi lời chào của tôi tới những bảo vệ xấu số trước đây nhé"

Ren vẫy tay chào, ông ta hoảng loạn lên. Freddy há miệng to thêm một chút, rồi lập tức cắn mạnh vào đầu ông ta tạo tiếng *Rắc* kinh dị.

Ông ta hét lên vì đau đớn, nhưng Freddy đâu chỉ cắn một lần, nó sẽ cắn mạnh liên tục cho tới khi nào miệng nó không còn vướng thứ gì đó. Cho nên Freddy cứ nhả ra lại cắn phập mạnh, ông ta gào lên thảm thiết. Tiếng xương gãy rộp rộp vang lên nghe rất thích tai, đống máu từ đầu và cổ tuôn trào như suối, bắn hết vào Freddy và sân khấu.

Ren nhìn cảnh giết người ngay trước mặt, lúc đầu cảm thấy kinh tởm, nhưng sau đó lại quen nhìn. Cuối cùng lại thưởng thức một cách mĩ mãn, khóe môi nhếch lên đắc ý. Căn bản là do xem giết người tra tấn quen rồi, xem thực tế cũng là một vinh dự đối với cậu.

Sau hơn 20 lần cắn nát sọ, đầu ông ta rơi xuống lăn về phía chân cậu. Nhìn cái mặt kinh tởm đầy máu ấy thật phát nôn nên cậu nhấc chân lên để tránh chạm, sau đó lấy ghế mình vừa ngồi đẩy ra. Nhìn phía Freddy, sau khi cắn xong nó thả xác ông ta xuống, quay lại tư thế ban đầu, số máu dính trên người cũng không nhiều nên không cần quan tâm.

Lướt nhìn phía đồng hồ, ngáp ngắn ngắp dài, Ren muốn về để ngủ cho đã đời. Lướt qua sân khấu, tiến về phía cửa đi ra ngoài. Sau đó nhìn lại hiện trường, thầm nghĩ:

"Có nên báo cho cảnh sát không?"

Sau cùng, vì rảnh quá nên cậu quyết định gọi cho cảnh sát.

Lấy chiếc điện thoại cửa hàng ra gọi, còn diễn sâu giả giọng hốt hoảng. Báo thông tin địa chỉ xong, tắt điện thoại rồi đi về. Nhìn lướt qua chỗ xác ông ta, chợt thấy một chỗ kì kì. Ren ngán ngẩn:

"Cái ông này thật là, lại quên kéo khóa quần rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro