Chap 18: Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ren vừa mới bước vào nhà, ngay lập tức Lily xuất hiện khiến cậu bất ngờ.

"Sao có thể, cậu bảo không thể xuất hiện trước mặt tớ mà."

'À' Lily cười 'Qua phần 2, tớ có thể xuất hiện ngay trước mặt cậu. Nhưng mà... cái bất lợi là tớ không thể giúp cậu các đêm ở phần sau'

Ren ngơ ngơ, cậu hỏi lại: "Tức là sao?"

'Như ở phần 1, tớ không thể xuất hiện ngay trước mặt cậu, nhưng bù lại cậu có thể nghe thấy tiếng tớ nói. Còn ở phần 2 thì ngược lại, tớ có thể xuất hiện với hình dáng này một cách đàng hoàng, nhưng mà cậu sẽ không được tớ trợ giúp mỗi đêm nữa. Mà cậu biết phần 2 có rất nhiều nhân vật như thế nào mà, chúng đều có 1 mục tiêu là giết bảo vệ. Cậu chỉ có đèn, mặt nạ, cái hộp nhạc để thoát chúng. Khá là bất công'

'À, lại được cái không phải lo về điện như phần 1. Hì hì' Lily cười

'Dù gì cũng cần phải đợi dữ liệu phần 2 tải đã, nên trong thời gian này tớ sẽ dạy cậu vài mẹo khi tiếp xúc với các nhân vật khác. Họ không ảnh hưởng gì tới cốt truyện trò chơi, nhưng sẽ giúp cậu. Tức là cậu phải đảm bảo giữ được mối quan hệ tốt với họ để sau này có thể bảo vệ được cậu'

Ren méo mặt: "Sao giờ lại phải làm vậy?"

'Nghe nè, không thể đảm bảo rằng tớ sẽ ở bên cạnh cậu bất kì lúc nào được. Phần 3 thì tớ có thể giúp cậu mỗi đêm và xuất hiện ngay đây. Nhưng phần 4 thì sẽ không có sự tồn tại của tớ bên cạnh để giúp, mà lúc ấy cậu lại ở ngay trong thể xác của một đứa bé. Nếu không tạo mối quan hệ thì khi bị thương sẽ không ai đến giúp. Lần trước tớ đã suýt thoát khỏi nơi này, nhưng vì sơ suất nên lại mất cơ hội sống và người chơi kia đã chết. Giờ TUYỆT ĐỐI không được bất kì lỗi sai nào nữa. Trò chơi này nó không quan tâm người chơi sống chết ra sao, nó chỉ cần cái kết thôi là sẽ kết thúc. Mà dù những người kia tính cái quái dị nhưng tớ cũng đảm bảo rằng họ sẽ giúp cậu bất cứ lúc nào.'

Lily nắm chặt tay, đôi mắt nhìn cậu khẩn thiết. Trải qua bao nhiêu thời gian để cố gắng giúp người chơi, giờ Ren là người cuối cùng cô hi vọng. Dù biết rằng sẽ có biến cố xảy ra, nhưng cô sẽ cố hỗ trợ dù bất cứ giá nào. Mạng sống của cô đang ở trong tay Ren.

Ren nhìn đôi mắt khẩn cầu như vô vọng ấy, không thể kìm được. Đứa con gái này tồn tại tới bây giờ đúng là kì tích, đây không phải là một lời khen sáo rỗng.

Dù gì cậu cũng không có tương lai, không có ước mơ gì ở thời hiện tại. Nên cũng không quan trọng việc mình sống mấy, nhưng lần này vì Lily mà cậu lại cố sống. Hiện tại cậu chỉ mong cùng cô thoát khỏi nơi này, để ước mong sống như một con người thực sự.

"Yên tâm, tôi sẽ vì cậu mà cố"

Lily mỉm cười nhẹ, vén lại mái tóc có chút rối, Lily nói:

'Vậy bây giờ tớ sẽ lấy hình của những đối tượng cậu cần gặp'

Cô đứng lên tiến về phía cánh tủ cũ mở ra, lập tức bụi và đống bọ xông đến bám hết vào mặt. Lily bị bụi dính mắt nên lùi lại đụng trúng lọ hoa, lọ rơi xuống vỡ tan thành trăm mảnh bắn khắp sàn nhà. Lily đang đi chân đất nên dẫm vài mảnh vụn nhỏ.

Ren hốt hoảng vội đi giày bế cô lên giường, sau đó mở cửa sổ ra. Bụi nhanh chóng theo gió ngoài biến mất, nhưng đống bọ vẫn còn bay loanh quanh. Ren lấy vài tờ báo vo lại thành cuộn đập chết, một số bay ra ngoài, còn lại thì ngỏm dưới đất. Nhìn căn phòng trở nên bẩn thỉu, dưới đất thì một đống đồ vụn. Cậu thở dài, nhìn phía Lily còn đang dụi mắt vì bụi, cậu tiến gần nhìn phía chân cô. Ngạc nhiên hỏi:

"Tớ tưởng vì cậu không có cơ thể con người nên không bị thương chứ, sao vẫn chảy máu thế này?"

Lily nghe vậy lập tức nhìn gót chân mình, máu đang chảy, vài nơi thì có vết rách. Cô hết sức ngạc nhiên, không nghĩ điều này sẽ xảy ra. Cảm nhận được xót đau vết thương truyền đến, cô vừa đau vừa lạ.

'Không lẽ tớ đang biến thành người?!!'

Cởi chiếc găng tay ra, bàn tay cô không còn biến mất như ban đầu nữa. Tự lấy móng tay ra cào, vết thương đỏ ửng lên. Cô vui mừng.

'Ren à, tớ bị thương rồi! Cậu nhìn thấy chứ, tay tớ đang đỏ ửng lên, con người sẽ bị đau khi bị thương. Tớ có thể thành người đấy!'

Ren nhìn cô bạn đang vui sướng vì bị thương mà dở khóc dở cười, không biết nên nói gì. Sau cùng cậu nói: "Dù gì người cậu cũng dính hết bẩn rồi, mau thay đồ đi. Còn chỗ thương kia thì tí tớ sẽ lấy thuốc ra chữa lại"

Ren kiếm chổi để dọn lại chỗ bừa, khi quay lại thì thấy Lily đã thay đổi trang phục đen sì quen thuộc thành chiếc áo len nâu cao cổ với quần bò bó sát. Vết thương ở gót chân cũng biến mất, hiện đang vắt vẻo trên giường.

Ren lắp bắp hỏi:" Chỗ vết thương đâu rồi? Cậu kiếm quần áo từ đâu ra vậy?"

'Cậu quên là tớ có thể thay đổi trang phục bất kì à, mà tớ còn có thể chữa lại vết thương nữa' Lily búng tay một cái, vết thương xuất hiện rồi lại biến mất.

"... Người thường họ không làm được như cậu đâu"

Lily lập tức ỉu xìu. Cậu cũng lặng lẽ mà dọn lại chỗ bừa mà nhanh chóng thoát khỏi không khí quái dị ấy. Thầm trách mình miệng ăn nói bậy bạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro