Chap 32: Đêm 4(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Old Foxy bật lên một cái nhắm trúng cậu, khiến bàn làm việc bị lật tung. Old Foxy lao vào cắn phập một phát lên bả vai của Ren, cậu đau đớn vùng vẫy muốn thoát. Nhưng làm sao có thể, con người tay chân mềm yếu không thể chống lại được với những cục sắt nặng. Căn bản không thể thoát nổi.

Đã rất lâu rồi Old Foxy mới được bắt con mồi tận tay, vì thường toàn những lũ Animatronic khác được hưởng nhiều hơn và hắn không thích điều này. Một kẻ sát máu số 1 như Old Foxy lại không được nhận diễm phúc được kết liễu con mồi thì quả lãng phí cho sự tồn tại của nó.

Máu bắt đầu chảy ra và tanh xộc khắp phòng bảo vệ. Sàn nhà lạnh lẽo đầy bụi bám được bao phủ bởi thứ nước đỏ nóng ấy. Cảm giác không gian và thời gian như biến mất, chỉ có cái đau tê tái từ vết cắn ấy đưa cậu về hiện thực. Nó thực sự rất đau, những hàm răng sắc nhọn ấy xuyên qua từng mớ thịt. Cậu đau tới nỗi trắng dã đôi mắt, muốn phá huỷ thứ sắt vụn kia thật nhanh. Bàn tay cậu mò xung quanh, bỗng chốc nắm lấy được chiếc quạt. Đập thật nhiều phát vào đầu nó, với suy nghĩ viển vông cho rằng nó sẽ đau. Cho tới khi đập nát luôn chiếc quạt, nó vẫn không hề bị gì. Thậm chí là thêm phần hung hăng hơn.

"Lily... cứu..."

Old Foxy có lẽ là một đại biến thái. Nó xé luôn chiếc áo sơ mi trắng của Ren. Cậu rùng rình cảm nhận hơi lạnh từ bàn tay của nó. Cái gì vậy, sao nó lại sờ người cậu. Nhưng cái đau từ vết cắn kia làm cậu quá đau đớn, nên không hề để ý.

Nó nhìn cơ thể đang phơi trước mắt, vẫy đuôi lên thích thú. Dùng móc lướt từng tấc da một, thỉnh thoảng lại nhấn vào một chút khiến cậu giật mình. Ren cố gắng thoát khỏi nhưng không thể, cậu đã kiệt sức rồi.

Chơi đùa đủ chán, nó lập tức khắc từng chỗ mà mình vừa sờ qua. Vết qua tới đâu máu chảy tới nấy. Sự ngứa ngáy xen đau xót như tra tấn thể xác của cậu. Và cuối cùng kề đầu cậu gần miệng, một phát đứt luôn.

Game over...























.
.
.
.
Troll đấy :)))

Tụi bây nghĩ cái kết nó sẽ lãng xẹt như vậy sao. Ồ không đâu, dù có là Bad Ending thì cũng chả có gì đặc sắc cả.

Nhân vật chính thì phải sống sót, đấy đã là một điều luôn đúng trong mỗi câu chuyện rồi. Nếu chết thì còn có gì để viết.

Mấy người nghĩ tui là loại gây tụt cảm xúc thì đúng rồi đấy, tui thích vậy =)) nhưng nghĩ tui cho cái kết giở hơi này là thật thì tui tém chetme nha. Chừng nào truyện chưa được như ý thì tui sẽ tiếp tục viết, 100 chap tui cũng cân hết.

Quay lại câu chuyện.

Ren trong lúc còn ngỡ ngàng, tưởng như sẽ nhận một cú jumpscare. Thì Old Foxy đột ngột ngã xuống đất, nó như bị cái gì đó mắc vào nên không thể đứng nổi đàng hoàng. Chuyện này chưa từng xảy ra, nó khiến cậu hoang mang.

Rồi điện bị mất, chợp chờn tầm 5 phút. Chiếc quạt cũ nó cứ quay một lúc lại ngừng, những tiếng động trong ống thông gió cũng leng keng rồi nhỏ dần nhỏ dần. Tới lúc điện ổn định lại thì Old Foxy đã biến mất.

Tới lúc đêm thứ 4 kết thúc cậu cũng không thấy sự xuất hiện của Old Foxy nữa, cứ như là nó chưa từng tồn tại vậy. Các Toy có xuất hiện nhưng không xông vào phòng bảo vệ mà chỉ lác đác thấy từ xa, thỉnh thoảng cố ý gây tiếng động trên ống thông gió. Kì lạ hơn nữa là tiếng màn hình nhiễu rất lớn mỗi khi cậu mở màn hình xem, nhưng màn hình vẫn rất rõ nét ổn định.

"Kì thực điều đấy không ảnh hưởng lớn tới quá trình chơi, nhưng mà cũng nên xem xét lại chút để đề phòng bất trắc"

Lily suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu xem lại. Tầm hơn tiếng sau thì quay trở lại.

"Có lẽ tại tớ thiết lập sai, nên điện có vấn đề. Nhưng mà về Old Foxy thì còn phải xem lại, chắc chắc không phải do Lele gây ra"

Đến khi Ren vào phòng, cô mới lấy dây điện đã bị cắt đứt ra.

"Chuột cũng không cắn gọn gàng thế này đâu nhỉ?"

Một bóng đen xuất hiện trước mặt Lily, nó mỉm cười mãn nguyện. Bàn tay nó vươn lên vuốt ve khuôn mặt cô, tỏ vẻ cưng nựng.

Cô nhíu mày tránh khỏi cánh tay ấy, trừng mắt nhìn.

"Đúng là khó chiều"

Rồi biến mất.

Ahh... sao lại là lúc này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro